-"A Lâm,anh vào được chứ?"
Đêm đó sau khi ăn xong,cậu vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lập tức lên giường trùm kín người,vừa nằm vừa xoay xoay chiếc hộp nhỏ nhỏ trong tay.Anh pha cho cậu một tách trà nóng đem đến phòng cho cậu.
-"Ca ca vào đi"
Nghe thấy,Tiêu Chiến từ từ mở cửa bước vào đưa tách trà đến trước mặt cậu.
-"Trời bên ngoài đang mưa rất to, uống chút trà cho ấm người"
-"Cám ơn ca ca"_Cậu cười cười vui vẻ đón lấy tách trà trong tay.
Anh gật đầu ,bất chợt thấy một chiếc hộp trên tay của cậu khiến anh chú ý.
-"Cái đó là gì vậy?"
Tiêu Lâm nghe anh hỏi liền chột dạ lập tức giấu chiếc hộp sau lưng,điên cuồng lắc đầu.
-"Đâu...đâu có"
-"A Lâm,đưa nó cho anh"_Tiêu Chiến biết cậu giấu anh nên cố tình gằn giọng,Tiêu Lâm biết không thể qua mắt được nên đành đưa cho anh,Tiêu Chiến đón lấy chiếc hộp nhỏ nhỏ trong tay,mở ra thì thấy một cặp nhẫn trong đó,một bạc và một vàng.Tiêu Lâm căng thẳng quan sát biểu tình của anh,Chiến ca chính là rất không thích cậu đem đồ lạ về nhà,lần này tiêu rồi.
Tiêu Chiến khẽ thở dài,trên mặt lộ tia không vừa ý.
-"A Lâm anh đã nói em rồi không phải sao? Em nghiên cứu cổ vật anh không có ý kiến nhưng em tuyệt đối không được tự ý đem nó bên mình như vậy,lỡ nó có chủ thì làm sao? nó ảnh hưởng đến tâm tính của em thì phải làm sao?"
Tiêu Lâm lập tức hạ giọng xuống, mắt chỉ len lén nhìn anh.
-"Chiến ca,trên đời mấy chuyện tâm linh như vậy sao có thế xảy ra,với lại em chỉ là đem về tìm hiểu nguồn gốc của nó.Biết được nó thuộc về đâu thì trả về cho người ta,có gì mà không tốt?"
-"Thật không?nhìn xem em đem cả trăm món đồ chất đầy trong phòng này,có trả chưa?"
Cậu bối rối nhìn anh.
-"Thì...thì đệ đang tìm hiểu chúng mà,nói tóm lại là khi tìm hiểu xong đệ nhất quyết sẽ trả về cho người ta"
Anh thấy cậu đam mê như vậy anh cũng hết cách.
-"Nhớ phải trả về liền đó"
-"Đệ biết rồi"
Tiêu Chiến đóng chiếc hộp lại đưa cho cậu sau đó anh cũng xoay người rời đi.
-"Đệ ngủ sớm đi đừng chơi khuya quá mai còn đi học"
-"Đệ biết rồi,Chiến ca ngủ ngon"
-"Ừm A Lâm ngủ ngon"
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi,Tiêu Lâm mới cẩn thận để chiếc hộp ở cạnh giường, rồi tắt đèn nằm xuống,vừa nằm một chút liền thϊếp đi .Cả một ngày mệt mỏi, cậu đã rã rời hết cả tay chân rồi phải nghỉ ngơi thôi.
Gió bên ngoài ngày càng rít mạnh,đến nửa đêm lá cây bên ngoài vang lên tiếng xào xạc dị thường,cánh cửa phòng khẽ mở ra.Chiếc hộp đựng cặp nhẫn chợt rung lên,nó dịch chuyển mãnh liệt đến khi qua khỏi mặt bàn mà rơi xuống đất.Tiêu Lâm vẫn nằm đó ngủ say,hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra nhưng không hiểu sao trong tiềm thức,cậu có nghe tiếng giày ai đó vang lên,mỗi lúc một gần.Gót giày tây ma sát xuống sàn cùng bước đi chậm rãi vang lên âm thanh rất đặc trưng.
Âm thanh đó mỗi lúc một gần, đến khi nó đã sát rạt bên tay thì dừng lại, qua ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đang chập chờn, một bóng đen cao lớn đứng đó,nhìn cậu không rời.
Sáng hôm sau...
-"A Lâm dậy đi sáng rồi!"
Nghe thấy tiếng anh gọi,Tiêu Lâm mệt mỏi cựa mình,thân thể đột nhiên rất đau nhức,khó khăn ngồi dậy vươn vai một cái.
-"Sao đau thế nhỉ?"
Tay,vai,cổ toàn thân đều rất đau,khó chịu nhìn sang bên cạnh,cậu hoảng hồn khi chiếc hộp đựng cặp nhẫn đã mất đi.Vội vã bước xuống tìm kiếm,cũng may là nó rơi cách đó không xa.Nhặt lên cẩn thận kiểm tra,hai chiếc vẫn còn đầy đủ cậu mới yên tâm vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ.Đến khi mang balo ra cũng không quên cầm lấy chiếc hộp bỏ vào trong,đem theo cùng Lạc Minh nghiên cứu một chút cũng tốt.
-"Tỷ tỷ ,ca ca đi rồi à?"
-"A Chiến đi rồi,đây đồ ăn sáng của đệ mang theo mà ăn"
Cô cẩn thận đưa cho cậu một hộp vuông vuông bên trong toàn là những thức ăn có dinh dưỡng mà cô đã chuẩn bị cả buổi sáng để cho đệ đệ mình.
-"Cám ơn tỷ tỷ"
-"Ngoan,đi mau kẻo trễ đó"
-"Được,đệ đi đây"
Nói rồi liền ôm tỷ tỷ một cái vui vẻ rời đi,nhà cậu cách trường không quá xa nên Tiêu Lâm chỉ mất 10 đến 15 phút để đến trường.Vào học,cậu rất chăm chú nghe giảng nhưng lâu lâu lại không tự chủ liếc đến chiếc hộp vuông trong balo mình,thật mong mau hết tiết để cậu có thể tìm Lạc Minh nghiên cứu nó,hôm qua cậu đã nhắn tin với cậu ta rằng hôm nay hẹn ở sân thượng rồi,cho nên tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên,Tiêu Lâm lập tức cất tập sách vở chạy nhanh ra ngoài.Nhưng vừa ra khỏi lớp được vài bước thì...
-"Đứng lại!"
Một đám học sinh thân hình to cao chậm rãi tiến về phía cậu,bọn chúng đeo khuyên, sâm trổ, quần áo lại xộc xệch nhìn thôi cũng biết là nhóm cá biệt trong trường.Trong lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi.
-"Các...các cậu có chuyện gì?"
-"Còn gì nữa? đưa đây"
-"Đưa...đưa cái gì?"
Tiêu Lâm còn đang ngơ ngác thì liền bị tên cầm đầu không nhân nhượng mà đánh mạnh một cái vào đầu.
-"Thằng này mày giả ngu à? Tiền,đưa tiền đây"
-"Tôi...tôi không có tiền"
Hắn ta quăng điếu thuốc xuống hất mặt nhìn cậu.
-"Không có tiền vậy thì tao sẽ đánh mày bù lại vậy"
-"Không! không! tôi...tôi đưa "
Tiêu Lâm sợ hãi trong túi lấy ra khoảng 100 tệ,đây là tiền tiêu của cậu trong tận 1 tháng tới nhưng nếu bây giờ không đưa ra chắc hẳn sẽ rất thảm.Tên đại ca cầm tiền,nhếch mép.
-"Sao này tự giác một chút ,đừng có mà qua lại trước mặt tao,giờ thì cút"
-"Được...được"
Cậu lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đi,cũng may là bọn chúng hôm nay có vẻ thoải mái nếu không cậu nhất định sẽ giống như lần trước bị đánh đến bầm dập cho xem.Cũng không phải không muốn phản kháng chỉ là không dám phản kháng,bọn chúng cũng không phải một hai người,lỡ đắc tội một lần ngày tháng sau này nhất định sẽ rất phiền phức,nên tốt nhất vẫn nên nhịn thôi.