Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 76: Tiêu Chiến tự sự 2

Khẽ nhìn đồng hồ trên tường đã gần 11 giờ đêm rồi, trong căn nhà hiện tại chỉ có một mình tôi. Vì sao ư? Vì Vương Nhất Bác cậu ta ra ngoài rồi, cậu ta mở một phòng khám tư nhân và hằng ngày đến đó đến tận khuya mới về nhà.Tôi mệt mỏi bật người rời khỏi ghế sô pha, lúc nãy.....tôi lại mơ thấy anh ta.

Người đó đứng trên hành lang bệnh viện quay lại cười với tôi, tôi không thấy  rõ được mặt của anh ta nhưng chợt tôi phát hiện ra cái bảng tên hình chữ nhật trên ngực anh ta nên liền cố gắng nhìn xem đó là chữ gì,nhưng càng nhìn đến thì hình ảnh ấy lại càng mờ đi,chỉ thấy trước khi tôi giật mình tỉnh giấc, trong đầu hiện lên một chữ.....Tiêu.

Tiêu?tại sao lại là chữ Tiêu?

Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được gì tôi đành thở dài đứng dậy,đưa tay lấy bộ điều khiển bật TV lên.Giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa về cho nên tôi len lén bật một chút thôi, những ngày qua tôi đều làm thế để sống qua ngày đấy,chứ ngột ngạt thế này người bình thường đã chết lâu lắm rồi . Nhanh chóng đi xung quanh dọn dẹp đôi chút, mặc dù nếu bừa bộn cậu ta cũng sẽ không mắng tôi nhưng tôi cũng không phải người không có liêm sỉ như vậy a~.Cảm giác căn nhà sạch sẽ một chút cũng sẽ khiến cho tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

[-"Xin chào các bạn tôi là Tần Y,chào mừng các bạn đến với thế giới y khoa,lễ tôn vinh bác sĩ xuất sắc nhất được diễn ra ở Bắc Kinh năm nay sẽ có những đề cử vô cùng hấp dẫn, bao gồm 3 bác sĩ xuất sắc nhất đến từ các bệnh viện đẳng cấp bật nhất Bắc Kinh. Đầu tiên là bác sĩ Tống Kế Dương ở bệnh viện Đông Giang,bác sĩ Vương Hạo Hiên ở Bạch Lâm và cuối cùng là bác sĩ Tiêu Chiến ở Thiên Ân...]

Nghe đến đây tôi đột nhiên giật mình,cô ta vừa nói gì? người vừa rồi tên là...Tiêu....Tiêu Chiến?Tim tôi không tự chủ được mà đập liên hồi,chữ Tiêu giống hệt với tên nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chậm rãi quay người muốn nhìn về màn hình phía sau....cái tên này nghe rất quen thuộc .

Âm thanh phát ra từ chiếc TV cứ thế vang lên...

[.....Nhưng điều chúng tôi vô cùng tiếc nuối chính là bác sĩ Tiêu Chiến,người được vinh danh bác sĩ xuất sắc nhất vào năm ngoái  không biết vì lý do gì đã rời khỏi Thiên Ân,nên đường đua khốc liệt này sẽ chỉ còn hai đại diện còn lại mà thôi...]

Màn hình chuyển liên tục từ hình ảnh của bác sĩ Tống Kế Dương rồi tới Vương Hạo Hiên,đến khi sắp sửa hiện ra hình ảnh bác sĩ họ Tiêu đó thì bất ngờ...

*Rầm*

Chiếc TV trước mắt tôi vỡ nát tan tành.

Tôi kinh sợ nhìn Vương Nhất Bác ,cậu ta thở hổn hển sau khi dùng một cước liền khiến chiếc màn hình kia vỡ vụn.Tôi run rẩy, sững sờ rồi khuỵu xuống, tôi đã làm trái ý cậu ta, cậu ta có khi nào sẽ gϊếŧ tôi không?

-"Em đã nói anh không được tùy tiện mở TV mà?"_ánh mắt cậu ta xuất hiện tía máu, giọng trầm xuống như đang nén lửa giận trong lòng. Tôi rốt cuộc chịu không được ánh nhìn bức người kia liền bật khóc.

-"Hức...Tôi xin lỗi, tôi không cố ý cãi lời cậu, chỉ là quá buồn chán nên mới như vậy, cậu đừng nổi giận...tôi rất sợ "_Đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc gặp cậu ta mà tôi khóc thảm thương như vậy  và chắc cũng vì lí do đó mà sắc mặt của cậu ta dường như cũng tốt hơn rồi, không hiểu sao trong giây phút đầm đìa nước mắt, tôi lại thấy gương mặt cậu ta nhìn tôi vô cùng thống khổ, ánh mắt dịu dàng lại có chút xót xa.

Nhưng tôi không quan tâm điều đó, tôi hiện tại cảm giác vô cùng tủi thân, co hai chân lại lùi vào một góc mà úp mặt khóc càng mãnh liệt hơn. Rồi tôi nghe tiếng bước chân cậu ta luống cuống, sau đó giọng nói hối lỗi liền xuất hiện bên tai.

-"Bảo bối, ngoan....đừng khóc như vậy có được không? Anh như vậy Nhất Bác sẽ rất đau lòng. Em sai rồi...là lỗi của em,em không phải nổi giận với anh,chỉ là em sợ.....em rất sợ sẽ mất anh.Xin anh đó bảo bối ,sau này em nhất định sắp xếp thời gian để đưa anh ra ngoài chơi, sẽ không để anh buồn chán nữa . Nhưng tuyệt đối anh đừng tùy tiện làm như lúc nãy nữa có được không? "

Và rồi....cậu ta ôm lấy tôi, tay cậu ta chậm rãi xoa lên lưng tôi,kì lạ cậu ta còn run rẩy hơn cả tôi nữa, chính tôi mới là người bị cậu ta dọa sợ mới đúng, cậu ta sợ cái gì?

Nhưng có điều từ đầu đến cuối ánh mắt tôi vẫn một mực đặt lên cánh cửa phía xa xa.Tôi thật sự muốn chạy đi,thoát khỏi cái địa ngục này, nhiều lần nhân lúc cậu ta không có ở nhà tôi thật muốn trốn ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa tôi lại khựng lại. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ bởi vì cậu ta luôn bày ra cái vẻ mặt đau khổ này với tôi nên khiến tôi lúc đó đã chợt nghĩ.....cậu ta chỉ có một mình tôi.

Và thế là....tôi mềm lòng mà ở lại.

P/s: Sắp hết rồi là lá la.....các cô muốn Anh Chiến nhớ lại không? Có ai muốn không? :3