Xin chào, tôi....là Tiểu Tán...ờm...có lẽ vậy. Thật ra tôi không phải kẻ ngốc đến mức không biết tên mình đâu chỉ là tôi không nhớ được. Bác sĩ nói tôi đã gặp tai nạn và não bộ nhất thời bị chấn thương nên toàn bộ những chuyện trước kia tôi đều quên hết rồi. Lúc đó tôi đã rất sợ, tôi không biết bản thân mình là ai và lại không có bất cứ người thân nào bên cạnh cả điều đó khiến tôi thật sự hoảng loạn. Và ngay lúc ấy, người đó xuất hiện.
Cậu ta nói rằng cậu ta là vị hôn phu của tôi, nói chúng tôi đã đính hôn rồi và chiếc nhẫn trên tay chính là bằng chứng. Nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh đó,chính bản thân tôi vẫn còn mơ hồ lắm , không ngờ trước kia tôi đã đính hôn rồi mà lại còn với một nam nhân nữa chứ.Nhưng điều kì lạ là dù tôi nhìn đến thế nào thì cũng không sao nhớ ra được hay có chút cảm giác nào với cậu ta cả và ngược lại, cậu ta khiến tôi sợ nhiều hơn.
Kể từ lúc đó,thì khoảng một tuần sau tôi được xuất viện. Cậu ta đón tôi về nhà đến nay cũng đã gần một tháng rồi, ban đầu tôi không muốn cùng người đó ở một chỗ đâu nhưng vì hiện tại tôi chỉ có quen biết với mỗi cậu ta thôi nên đành vậy, miễn cưỡng một chút mà theo cậu ta về. Nói cho cùng thì Vương Nhất Bác đối với tôi vô cùng tốt, cậu ta chăm sóc tôi rất chu đáo ,hầu như không để tôi làm bất cứ công việc gì nặng nhọc cả.Chỉ có điều có những lúc cậu ta....thật sự hơi kì quái ,cậu ấy không cho tôi ra ngoài, không cho tôi sử dụng điện thoại, ngay cả tivi cũng không được xem cho đến khi cậu ấy về nhà.Không những thế cậu ta còn bắt tôi gọi cậu ta là Cún con nữa, nói rằng tôi trước kia vẫn thường hay gọi cậu ta như thế, thật sự mọi thứ làm tôi sắp phát điên rồi. Cậu ta đang giam cầm tôi!Rõ ràng là giam cầm tôi!
Tôi thật sự muốn được tự do,tôi muốn ra ngoài, tôi là nam nhân chứ không phải một thú cưng cậu ta nuôi mà lại tùy tiện nhốt tôi như vậy. Tôi cũng đã rất nhiều lần bày tỏ nhưng dường như cậu ta nghe không lọt tai thì phải, cứ thế đem lời tôi nói vứt ra sau đầu. Tôi đã từng nghĩ tâm lý cậu ta có phải có chút gì đó không được bình thường hay không? Chợt nhớ cách đây khoảng một tuần, hôm đó cậu ta cũng có ở nhà,tôi đem một chút trái cây ra bàn đến gọt vỏ. Vừa cầm con dao lên, trong phút tâm trí nhất thời lơ đãng bất ngờ Vương Nhất Bác từ đâu đi đến nắm chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt cậu ta trừng tôi trông vô cùng đáng sợ. Tôi sợ hãi đến mức chỉ biết run rẩy nhìn cậu ta.
-"Anh...đang làm gì vậy? "_Kì lạ thay giọng nói của cậu ta cũng run rẩy không kém.
-"Tôi.... Tôi định cắt trái cây cho cậu,không được sao?"
Lời nói của tôi vừa dứt, ánh mắt cậu ta bỗng dịu đi rất nhiều, di chuyển tầm nhìn xuống tay tôi.
-"Anh cầm dao như vậy để cắt trái cây? "
Tôi giật mình, theo phản xạ liền nhìn xuống bàn tay đang cầm dao của mình . Thật kì lạ, lúc nãy chính tôi cũng không ý thức được việc này,khi không tôi lại dùng ngón trỏ và ngón cái để cầm dao?cái cách cầm dao này vốn dĩ không thể cắt gọt trái cây được, thế thì tại sao tôi lại làm như vậy? Nhưng dù cho nó có kì lạ đi chăng nữa nhưng mà cậu ta có cần phản ứng như vậy không? Thật là dọa chết tôi rồi.
Bất ngờ ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng nhiên lóe sáng, trong đầu tôi xẹt qua một hình ảnh gì đó,nó đến rất nhanh....là một bàn tay,một bàn tay nam nhân rất đẹp, anh ta mang một đôi găng tay cao su màu trắng ,sau đó giống như động tác của tôi lúc nãy mà cầm lên tay một vật thon dài màu bạc và trông sắc lẹm vô cùng. Đó.....là thế nào ? -"Tiểu Tán, Anh sao vậy? "
Người kia thấy tôi nửa ngày trời không nói gì thì cất tiếng hỏi, tôi đương nhiên không muốn kể cho cậu ta những chuyện vặt vãnh này nên chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
-"À không,không có gì"
Cậu ta nhìn tôi không rời mắt ,điều đó thật sự khiến tôi căng thẳng, nhưng may mắn thay ngay sau đó cậu ta dường như cũng không nghi ngờ gì chỉ đưa tay lấy con dao đi sau đó chậm rãi đặt lại vào lòng bàn tay tôi.
-"Cầm dao thì phải dùng cả bàn tay để nắm mới không làm mình bị thương biết không? "
-"Haha tôi biết rồi,sau này sẽ cẩn thận hơn "
Tôi cười cười đáp lại cậu ta cho qua chuyện, hình ảnh vừa nãy tôi thấy vẫn còn day dứt trong lòng.Sao đột nhiên nó lại xuất hiện trong đầu tôi ?lại còn mang đến cảm giác quen thuộc như thế? Nam nhân đó là ai?Tôi có liên quan gì đến anh ta không?
Hàng vạn câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu,tôi từ ngày hôm đó cũng để ý đến bản thân nhiều hơn và những chuyện kì lạ cứ thế diễn ra ngày một nhiều hơn nữa . Tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng dường như con người của tôi hiện tại không phải con người thật của tôi,và thế là tôi đã mạo muội đi hỏi cậu ta.Nhưng con người đó chỉ nói rằng tôi trước kia sống rất tình cảm và vô cùng yêu cậu ta,điều này khiến tôi phát bực.Trong khi tôi đang cảm thấy tù túng và rối ren với những giấc mơ kì lạ về một nam nhân mặc áo bác sĩ hằng đêm cứ hiện lên trong tâm trí thì cậu ta từ đầu đến cuối vẫn ích kỷ muốn độc chiếm và giữ tôi bên người. Cậu ta...quả thật rất đáng sợ.
P/s:Với tình hình này chắc trong tối nay hoặc ngay mai sẽ hoàn á,này là tôi chưa tính ngoại truyện gì đâu nhé.