Tiêu Khải chậm rãi ngồi lại ghế sofa, ông biết hiện tại giữa ba người ông nên là người bình tĩnh nhất .Sau một hồi cố gắng trấn tỉnh bản thân,ông mới từ từ cất lời.
-" Chiến Chiến,năm đó khi cháu vừa tròn 5 tuổi,ba mẹ cháu thường xuyên cãi nhau rất nhiều. Tình cảm dường như chẳng còn mặn nồng như trước nữa và điều đó đã khiến cho anh hai bởi vì quá áp lực mà hằng đêm phải tìm đến những quán rượu để giải sầu. Cứ như thế mâu thuẫn giữa ba mẹ cháu ngày càng chồng chất mà không thể nào hóa giải được,họ cứ dần dần lạnh nhạt với nhau......cho đến một ngày, anh ấy gặp được một người con gái khác là Uyển Thư...."_ Nói đến đây, ông đột nhiên dừng lại,sau đó quay sang nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt có chút phức tạp . Ông vừa nhìn cậu vừa nói giống như đang hồi tưởng lại kí ức về người con gái tên Uyển Thư năm đó._"..... Cô ta có dung mạo vô cùng xinh đẹp,giọng hát lại trời phú động lòng người .Có điều trong xã hội lại là một người không có địa vị, xuất thân thấp kém, chỉ đơn giản là một cô sinh viên nghèo làm việc bán thời gian. Cha cháu đem lòng yêu thương cô gái ấy vô cùng cuồng nhiệt,hai người cứ thế lén lút qua lại với nhau,cho đến một ngày cô ấy nói rằng mình đã mang trong mình giọt máu của anh hai. Anh hai thậm chí không chối bỏ, ngược lại đối với mẹ con cô gái vô cùng trách nhiệm, mua cho họ một căn nhà ở Bắc Kinh ,còn thường xuyên lui tới chăm sóc vô cùng chu đáo. Đến khi cô ấy tròn ngày đủ tháng và hạ sinh cho anh ấy một bé trai....."
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn lắng nghe từng lời ông kể vô cùng rõ ràng, đầu óc anh hiện tại hoàn toàn trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được gì hơn nữa. Ba của anh có người phụ nữ khác bên ngoài,lại còn có con với cô ta....sao có thể như vậy? Trong mắt anh ba luôn là người anh thần tượng nhất, là một người chồng mẫu mực, thương vợ thương con,ông ấy sao lại làm ra loại chuyện này?
Trong tâm trí anh hiện tại, ùa về hình ảnh ba âu yếm mẹ năm xưa, hết thảy những cử chỉ tưởng chừng như ngọt ngào nhất trên thế gian này....kèm theo một câu hỏi....Tất cả....chỉ là giả sao ba?
Tiêu Khải thấy anh im lặng, tuy không đành lòng nhưng chuyện đã vỡ lẽ thế này,ông không còn cách nào khác phải cho anh biết tất cả sự thật mà thôi....
-" Sau đó,giữa hai người họ đã có một thỏa thuận,rằng anh ấy sẽ vẫn thừa nhận và chăm sóc tốt cho hai mẹ con, chỉ là mối quan hệ này phải tuyệt đối giữ bí mật. Bởi vì ba cháu vốn là người đã có gia đình nên chuyện công khai là điều không thể và cô gái ấy cũng đã đồng ý. Nhưng khi đứa bé vừa tròn một tháng tuổi,cô ta đột nhiên lại muốn xóa bỏ thỏa thuận,yêu cầu anh hai phải đem cô ấy về ra mắt, cho cô ấy một danh phận đàng hoàng nếu không sẽ nói hết tất cả mọi chuyện ra bên ngoài. Anh hai lúc đó đã rất khổ tâm nhưng không thể nào đem hai mẹ con họ về Tiêu gia được nên đã cùng cô ta đối chấp một thời gian dài. Đến một ngày không biết vì lý do gì ,người tên Uyển Thư đó đã để lại đứa bé và rời đi mất biệt,không hề có một chút tung tích nào.Ba cháu dù rất thương đứa bé nhưng cũng không thể đưa nó về nhà để chăm sóc,nên đành đến để bàn với ta. Và cuối cùng,chúng ta đã quyết định......"
...........24 năm trước........
Đêm hôm ấy là một đêm Thất Tịch ,mưa trút xuống trắng xóa cả một con đường. Chiếc xe đen cứ thế lao xuyên qua màn đêm tĩnh mịch,trong xe ở ghế phía sau có hai người nam nhân ngồi cạnh nhau. Người đang ôm đứa bé trông chừng khoảng 30 tuổi,gương mặt có phần già dặn và trưởng thành hơn chàng trai trẻ tuổi bên cạnh. Và chàng trai đó chính là Tiêu Khải,còn người ngồi cạnh bên kia không ai khác chính là Tiêu Lãng, con trai cả của Tiêu Gia. Tiêu Lãng vốn đã lập gia đình từ lâu, hiện tại anh đã có một đứa con 6 tuổi Tiêu Chiến vô cùng hoạt bát và đáng yêu.
-" Ca ca, Chúng ta thật sự sẽ tới đó sao?"
Trước câu hỏi của em trai ,Tiêu Lãng chỉ có thể thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn đứa bé kháu khỉnh trong lòng.
-" Anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tiêu gia không phải là nơi nó thuộc về ,để nó ở lại cô nhi viện là cách tốt nhất anh có thể làm cho nó rồi "_Nếu như đem đứa bé về, anh biết giải thích thế nào với Chiến Chiến đây? Nói với nó đứa bé trên tay chính là con của anh với người con gái khác mà không phải mẹ nó sao? Không....anh không thể làm thế được. Nó còn quá nhỏ để có thể chịu những đả kích, vì Chiến Chiến....anh phải giữ lại hôn nhân này.
-"Ừm ,để nó sống lưu lạc bên ngoài như vậy có lẽ là cách bảo vệ tốt nhất ,anh tuy đã rời khỏi ngành giải trí nhưng báo chí vẫn còn quan tâm lắm ,nhất định phải cẩn thận mới được "_Tiêu Khải ánh mắt đăm chiêu,vừa nói vừa nhẹ chạm lên bên má trắng trắng mềm mại của đứa bé, nó ngay lập tức vì sự va chạm ấy mà mỉm cười, đứa trẻ này trông mặt vô cùng sáng láng sau này nhất định trở thành một thiếu niên anh tuấn và tài giỏi .
Thật tiếc, đứa cháu này lại không được thừa nhận cũng không thể thừa nhận. Ba mà biết anh hai làm ra loại chuyện này, thế nào cũng nổi giận cho mà xem,cũng mai từ bé đến lớn vẫn còn đứa em trai này bên cạnh chia sẻ với anh ấy, nếu không chỉ sợ anh hai vì quá áp lực mà trở nên túng quẫn mất.
P/s Ngược cho mùa dịch thêm mặn mà