Chiếc tách rơi xuống đất vụng vỡ tan tành, nó vụng vỡ như chính hi vọng cuối cùng của ông vậy. Tiêu Khải loạng choạng đứng dậy ,sự cố gắng của bản thân bây giờ cũng không thể nào khiến ông đứng vững vàng hơn được nữa. Thất Tịch....đêm Thất Tịch định mệnh 24 năm về trước bây giờ đã hiện rõ mồn một trong tâm trí của ông. Nó như một cuốn phim vậy,cứ chậm rãi....chậm rãi ùa về. Tiêu Chiến thấy biểu hiện của ông kỳ lạ cũng không nhịn được mà đứng lên, đưa tay ý muốn đỡ lấy ông.
-" Chú ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chú làm sao vậy?"_ Tại sao mỗi khi quá khứ của Cún con được phơi bày lại mang đến nỗi sợ hãi kinh hoàng từ chú ấy?Chú Ba có phải hay không có liên quan đến gia thế của Nhất Bác?
-"Chiến Chiến ta...."
Ông dường như muốn nói với anh một điều gì đó nhưng lời vừa ra tới miệng lại không thể nào thốt lên được. Không thể nào....tại sao lại có thể trùng hợp đến mức này?
Cậu ta không lẽ...... phải rồi,vết bớt!
Trong đầu Tiêu Khải tức thì xẹt qua một luồng suy nghĩ,Nhất Bác và anh còn chưa kịp phòng bị,bất ngờ Tiêu Khải lao về phía cậu,vươn tay nắm lấy cổ áo của Nhất Bác mà kéo xuống. Tiêu Chiến lúc đó thật sự anh đã rất hoảng loạn, vội vàng nhào đến nắm chặt lấy tay ông. Anh cứ ngỡ chú ba nhất thời mất kiểm soát mà có ý định đánh cậu,sợ sẽ khiến cậu bị thương nhưng khi chính mắt ông nhìn thấy trên ngực trái của Nhất Bác có một vết bớt nhỏ hiện ra,thì đôi tay dường như không còn sức lực nữa mà dần dần buông bỏ.Anh thực sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ thấy Chú Ba cứ nhìn chằm chằm vào cái bớt kia. Trước kia anh cũng đã từng thấy qua nó,cái bớt không quá 3cm này có gì khiến chú ba kinh hãi như vậy?
Quả thật,hiện tại Tiêu Khải nhìn Vương Nhất Bác giống như thấy quỷ vậy, run rẩy đến đứng còn không vững nữa. Ông loạng choạng lùi về phía sau ,nói với anh bằng giọng điệu vô cùng gấp gáp.
-" Chiến chiến ,cháu và cậu ta không được ,tuyệt đối không được đến với nhau"
Vương Nhất Bác nghe thấy liền hốt hoảng, vừa định lên tiếng thì anh đã nhanh hơn cậu một bước...
-"Chú sao vậy chú ba? rõ ràng chú đã đồng ý rồi mà"_ Qua biết bao nhiêu khó khăn bây giờ chú ấy lại đột nhiên trở mặt tiếp tục ngăn cấm,thử hỏi làm sao anh có thể chấp nhận được đây?
-" Ta nói không được là không được."_Tiêu Khải gằn giọng xem ra vô cùng kiên quyết .Ai thì có thể nhưng cậu ta thì không thể....tuyệt đối không thể được đâu.
Vương Nhất Bác đứng giữa cuộc đối chấp gay gắt ,cậu căn bản không thể xen vào. Hành động của chú Ba hiện tại vô cùng khó hiểu ,lại quyết định đột ngột như vậy đương nhiên không thể tránh khỏi việc khiến Tiêu lão sư nảy sinh chống đối với chú ấy .Cậu không biết làm gì hơn chỉ có thể đứng bên cạnh vuốt nhẹ lên lưng anh,mong có thể trấn tỉnh được người bên cạnh.
Tiêu Chiến đến lúc này anh căn bản chính là không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Chú ấy còn muốn ngăn cấm anh và cậu đến bao giờ nữa đây? Tình yêu của anh thực chất không phải một trò chơi, mà người khác muốn chấp nhận thì chấp nhận ,muốn ngăn cấm thì ngăn cấm.
-" Tại sao lại không được chứ? tại sao bọn cháu lại không được đến với nhau?Chẳng lẽ bởi vì em ấy xuất thân từ cô nhi viện,không cha không mẹ nên chú mới không muốn chấp nhận em ấy?"_ Nếu đó chính là suy nghĩ của chú ấy, thì chú ba thật sự khiến anh vô cùng thất vọng.
Lúc nhỏ chú đã dạy cho cháu những gì? Sống trên đời,tiền bạc gia thế dẫu có quan trọng,nhưng cái quan trọng nhất vẫn là tình người...chú quên rồi sao chú ba?
-" Không phải, chỉ là.....bởi vì.... "_Trong khi Tiêu Khải đang lay hoay không biết nên nói với anh thế nào cho phải thì dường như Tiêu Chiến lại không thể nào chần chừ thêm được nữa. Quả nhiên, anh có thể vì ông mà nhẫn nại được một lần nhưng không thể vì ông mà nhẫn nại được một đời.
-" Vì cái gì ?CHÚ NÓI ĐI!."
-" VÌ NÓ LÀ ĐỆ ĐỆ CỦA CHÁU "
*Ầm*
Bên ngoài đột nhiên xuất hiện sấm chớp. Mưa ào ạt kéo đến mang theo hơi lạnh đến thấu xương,cả anh và Nhất Bác đều đồng loạt chấn động. Chú ấy vừa nói cái gì vậy?
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn ông,như rằng anh không thể tin được những gì tai mình vừa nghe thấy.
-" Chú vừa nói gì?"
Tiểu Khải lúc này chỉ có thể thở dài một hơi não nề, sự việc đến nước này, ông không thể nào giấu được nữa rồi. Nhẹ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Giọng nói của ông kiên định và chân thật, không giống như đang có ý muốn lừa dối anh.
-" Cậu ta chính là.....Em ruột của cháu ."
Tiêu Chiến nghe thấy liền kinh sợ...
em ruột? Nhất Bác là em trai ruột của anh ?chuyện này sao có thể xảy ra chứ? hoang đường.....Ha ha Thật là hoang đường.
-" Chú Ba ,chú không phải vì ngăn cấm cháu và Nhất Bác mà nghĩ sao một lí do hoang đường như thế này chứ. Em ấy sao có thể là em trai cháu?Chú nói dối phải không?"
-" Chiến Chiến những lời ta nói đều là sự thật. Cái bớt trên ngực cậu ta giống hệt với cái bớt của đứa bé mà ta và anh hai đã vứt bỏ cách đây 24 năm."
Cái gì? Vứt bỏ....
Vương Nhất Bác thẩn thờ trước câu nói vừa rồi của ông. Trong đầu cứ văng vẳng mãi hai từ "Đứa bé " Rồi "Vứt bỏ".
Cậu là một đứa bé bị vứt bỏ....
Vương Nhất Bác là một đứa bé bị người ta vứt bỏ ư?
Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?