Vương Nhất Bác ngước nhìn vào khung ảnh đó một lần nữa, người đàn ông trên tay bế anh mang nét mặt vô cùng hiền hòa và phúc hậu ,có lẽ chính vì lí do đó nên nó đã mang đến cho cậu cảm giác rất thân quen.Còn người phụ nữ bên cạnh ông quả thật rất đẹp, người này khi còn trẻ chắc chắn là một thịnh thế mỹ nhân nên dù đã ở tuổi xế chiều, gương mặt bà vẫn vô cùng sắc sảo và lôi cuốn như vậy.
-" Trong hôn nhân đôi khi chúng ta luôn phải đối mặt với những điều đáng tiếc xảy ra nhưng đệ tin chắc rằng gia đình của chiến ca là một gia đình vô cùng hạnh phúc."_ Cậu có thể thấy được trong khung ảnh ấy một loại năng lượng vô cùng mạnh mẽ mà cậu không bao giờ có được,đó chính là năng lượng từ một gia đình. Đôi lúc cậu thật sự muốn một lần có thể nhìn thấy ba mẹ của mình, xem họ trông như thế nào? Tính cách ra làm sao? Họ sống có tốt không? nhưng mà sao có thể chứ?Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi....sao có thể chứ?
Nhìn thấy biểu tình trên gương mặt người kia, Tiêu Chiến cũng phần nào đoán được. Đôi mắt anh nhìn cậu hiền hòa tĩnh lặng như nước, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đan vào tay cậu.
-" Nhất Bác, không phải em cũng đã có một gia đình rồi sao? Bây giờ anh chính là gia đình của em. Sau này bất luận thế nào cũng không cần phải thấy tủi thân nữa. Bởi vì em không phải một mình, em còn có anh."
Cậu bé ấy đã từng cô đơn đến mức phải cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình đằng sau nguồn năng lượng tích cực ,luôn tươi cười vui vẻ ,để cậu ấy có thể tiếp xúc với nhiều người hơn ,kết bạn với họ ,nói chuyện với họ thật nhiều. Bởi vì cậu nghĩ, khi có thật nhiều người bên cạnh, bản thân mình sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng thật ra đó chỉ là một sự an ủi chóng vánh mà thôi ,bởi vì họ không phải là một mảnh ghép thật sự thuộc về cậu. Họ chỉ có thể cùng cậu trò chuyện một lúc nào đó nhưng khi nó kết thúc rồi,cậu lại sẽ trở về với thế giới của riêng cậu và bị vây lấy bởi nỗi cô đơn của chính mình.
Nhưng không sao hết ,kể từ bây giờ anh chính là gia đình của cậu. Là người sẻ chia với cậu, ở bên cạnh cậu. Để sư tử nhỏ không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa hết mà cứ thoải mái sống một cuộc đời thật vui vẻ mà thôi.
Vương Nhất Bác nghe thấy khóe môi tự nhiên mà cong lên.
-"Cám ơn....Chiến ca"
Cám ơn anh vì đã xuất hiện
Thật sự cảm ơn anh.
Nếu không có anh ấy , có lẽ cậu sẽ mãi cô đơn như thế.
Nếu không có cậu ấy , anh cũng sẽ mãi cô đơn như thế.
Bởi vì hai người họ chính là chìa khóa để phá vỡ mắt xích của nhau,cho nên ban đầu dù khoảng cách có bao nhiêu xa vời đi chăng nữa, thì một người đã tình nguyện đi nhanh hơn một chút,còn một người đã chịu mở lòng ra một chút mà quay đầu nhìn lại...... Và cứ như thế, họ đã tìm thấy nhau.
Sáng hôm sau...
Tiêu Chiến vẫn thức dậy sớm như mọi hôm, anh vệ sinh cá nhân sau đó mở cửa bước ra ngoài và nơi anh đến đầu tiên nhất chính là ghế sô pha ở phòng khách. Nhưng khi ra đến nơi lại thấy chiếc ghế hoàn toàn trống rỗng , còn chăn thì đã được gấp lại gọn gàng rồi .Anh theo phản xạ liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cún con ấy mới sáng sớm lại chạy đi đâu rồi? Lúc nào cũng khiến anh lo lắng cho cậu.
Cùng lúc đó,trong bếp dường như phát ra tiếng động,mùi thơm thức ăn ngào ngạt khiến anh chú ý. Tức thì liền sải chân bước vào trong,Tiêu Khải vừa từ phòng bước ra thấy vậy cũng chậm rãi theo sau.
Đến nơi, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Vương Nhất Bác, thân mang tạp dề đang loay hoay xếp gì đó ra đĩa,vừa thấy anh thì liền hí hửng gọi to.
-"Chiến ca!"
-"Nhất Bác, em làm gì vậy? "
-"Em làm bữa sáng cho anh và chú ba đây "_Nhất Bác vừa nói vừa bê hai đĩa trứng ốp la cùng bánh mì đặt ngay ngắn ra bàn.
-"Em đâu cần như vậy ,bình thường anh uống chút sữa là xong rồi "_Mặt Tiêu Chiến có chút khổ sở, buổi sáng của anh qua loa trước giờ đã quen không cần phải nhọc công như vậy với lại thời gian gần đây cũng là cậu lo buổi trưa cho anh mà nên anh không muốn làm khó cậu thêm nữa.
-"Uống sữa nhiều cũng không tốt mà,nào Chiến ca mau ngồi đi..."_Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến đến kéo ghế cho anh,sau đó cẩn trọng quay sang chú ba_".....Chú Tiêu, chú cũng ngồi đi"
Tiêu Khải nghe thấy không do dự như anh mà thản nhiên ngồi xuống .Nhìn bữa sáng hấp dẫn trên bàn còn nhún nhẹ vai.
-"Trông cũng được lắm, mà nói trước cơ hội của tôi cho không phải đơn giản là một bữa này là xong nhé "
-"Haha không có đâu mà chú Tiêu "_Vương Nhất Bác cười cười nhìn ông, quả thật cậu chính là dùng bữa ăn này để lấy lòng ông ,tuy rằng cậu đôi lúc hơi vụng về và lười biếng thật nhưng thứ cậu làm tốt nhất chính là kiên trì.Cậu nhất định cho ông ấy thấy, cậu đối với Chiến ca chính là một lòng một dạ.
Tiêu Khải đơn giản chỉ nhướng mày một cái sau đó cũng bắt đầu dùng bữa, anh thấy ông chịu mở lòng như vậy tâm tình cũng vui vẻ không kém, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cầm miếng bánh mì lên nhưng cũng không quên nhắc cậu.
-"Đệ cũng phải đi làm mà sao không ăn cùng luôn? "
Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi lại bên cạnh, còn tiện tay xé bánh mì giúp anh.
-"À vì tối qua lúc chuẩn bị ngủ bác sĩ Quách có gọi video cho đệ ,dường như là đang tiệc tùng cùng với hai vị kia nên nhất thời cao hứng, và vô tình cậu ấy nhìn thấy đệ ở nhà anh nên mới hỏi sự tình. Đệ lúc đó đã nói là mình bị ngất nên cậu ấy đã nhiệt tình xin nghỉ một ngày giúp đệ"_Nếu đã diễn phải diễn cho tới cùng, nếu cậu không dối luôn những người khác thì sớm muộn gì chú ba cũng biết mà thôi .