Tiêu Chiến lúc nãy vừa kinh ngạc bây giờ còn kinh ngạc hơn. Anh không nghe lầm chứ? Cái gì mà giả bệnh?
-"Ý đệ là.....?"
-"Suỵt,Chiến ca nói cho anh biết đệ từ đầu chính là giả vờ thôi không phải ngất thật đâu,với lại.... với lại những lời anh nói với chú ba,đệ cũng đều nghe hết cả"_Vương Nhất Bác nở nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn anh,cậu từ nhỏ chịu không ít khổ cực, thân thể cũng dần dần được rèn luyện tốt hơn đương nhiên không có chuyện dễ dàng ngất xỉu như vậy ,với lại công việc của cậu ở bệnh viện so với Tiêu lão sư còn nhàn hạ chán,cậu còn đang lo anh sẽ vì làm việc quá độ mà kiệt sức đây này.
-"Đệ.....đệ dám lừa anh?có biết là anh lo lắng lắm không hả?"_Tiêu Chiến không nhịn được lên giọng trách móc, sư tử nhỏ này dám nghịch đến mức này thật anh cũng chưa từng nghĩ tới, ít ra cậu cũng phải nói cho anh biết một tiếng chứ?có biết là khi nhìn thấy cậu ngã xuống anh đã đau lòng như thế nào hay không?
Vương Nhất Bác biết bản thân đã chọc giận anh liền xuống nước vội vàng dỗ dành người kia.
-"Chiến ca anh đừng giận mà ,đệ cũng hết cách rồi nếu không làm thế sao có thể khiến chú ba thương lòng mà chấp nhận cho đệ cơ hội chứ?Tuy....tuy là bệnh giả nhưng mà đệ bị lạnh là thật đó,anh xem bây giờ còn lạnh đây này,Chiến ca~"_Vương Nhất Bác bất chấp sự cự tuyệt từ anh mà cứ thế nhào người đến ôm chầm lấy anh,lực ôm của cậu rất chặt khiến hai thân thể dính sát vào nhau,dường như chính là muốn anh có thể cảm nhận thân nhiệt của bản thân.
Nhưng mà Chiến ca dường như rất giận rồi, mặc cho cậu làm loạn đến đâu anh ấy vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái ,quay mặt sang hướng khác không thôi. Vương Nhất Bác ôm ôm một hồi thấy không ổn,vừa ôm anh vào lòng vừa lắc lắc.
-"Chiến ca,anh đừng giận nữa mà"
-"Tiêu lão sư đệ sai rồi "
-"Chiến ca,đệ lần sau sẽ không như vậy nữa "
Câu nói cứ thế vang vọng và không lời hồi đáp, lần này nghiêm trọng rồi ,quả nhiên chọc Tiêu lão sư giận như vậy. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, thời gian gặp anh ngày một trắc trở khiến cho cậu buộc phải hành động thế này thôi mặc dù biết là sai nhưng......đành chịu vậy, hết cách rồi .
-"Tiêu lão sư thật sự giận đệ rồi ?"_Cậu vừa nói vừa quan sát biểu tình của anh,âm điệu cũng trầm và nhỏ hơn hẳn.
-"....."_Người kia im lặng.
-"Giận đến không muốn nhìn mặt đệ luôn sao?"_Giọng nói lần này đã thoáng chút buồn bã rồi, nhưng mà....
-"......"_Anh vẫn im lặng.
Vòng tay Vương Nhất Bác ôm anh khẽ nới lỏng ra ,và chậm rãi rút về. Trong mắt Tiêu Chiến có chút biến đổi nhưng cũng vẫn im lặng như thế hoàn toàn không động đậy gì cho đến khi Nhất Bác đứng dậy đi đến trước mặt anh.
-"Nếu....nếu anh đã không muốn nhìn mặt đệ nữa vậy đệ ở lại cũng không có ích gì,đệ về trước vậy "_Vương Nhất Bác cúi đầu nói nhỏ,mặt cũng buồn hơn trông thấy. Ánh mắt nhìn anh có chút mong chờ nhưng thấy người kia không phản ứng nên đành bất đắc dĩ xoay người muốn hướng ra cửa,nhưng chân còn chưa kịp nhất lên thì giọng anh phía sau đã truyền đến.
-"Em dám? "_Anh không phải không tin cậu bị lạnh, nếu vừa lúc nãy còn than lạnh với anh sao bây giờ lại dám cư nhiên mà ra ngoài như vậy? Với cái tính trẻ con này,sớm muộn gì thì cậu cũng từ bệnh giả thành thật cho mà xem.
Vương Nhất Bác nghe anh chịu lên tiếng liền ngay lập tức trở về với trạng thái vui vẻ ban đầu ,chưa quá 1 giây liền nhào đến ôm chầm lấy anh.Tiêu Chiến thở dài một hơi,không còn cách nào khác đưa tay xoa nhẹ lấy đầu sư tử nhỏ.
-"Sau này muốn làm gì phải nói trước với anh một tiếng, không được hành động tùy tiện như vậy nữa biết không? "
Đôi lúc chợt cảm thấy ,Nhất Bác so với tuổi của anh quả thực chính là một đứa trẻ chưa lớn,vẫn còn rất trẻ con, nhưng mà.....anh chính vì sự trẻ con này mà yêu cậu ,biết làm sao được đây . Ngày tháng sau này còn dài,vừa mong em ấy có thể trưởng thành hơn vì cuộc sống này quá khắc nghiệt, nhưng cũng lại muốn cả đời được nhìn thấy một Vương Nhất Bác vô tư,thuần túy như thế.
Tối hôm đó Nhất Bác ở lại nhà anh,tuy hiện tại cùng anh chung một chỗ vẫn không nên cho lắm nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi anh dẫn vào phòng tham quan một chút, dù sao lần trước đến vẫn chưa kịp nhìn qua.Màu sắc của căn phòng vô cùng hài hòa với tone màu trắng, xám và đen,mang đến cho người nhìn cảm giác rất nhẹ nhàng và đẹp mắt. Vương Nhất Bác tùy ý dạo quanh một vòng,sau cùng lại dừng bước tại ngay đầu giường của anh,nơi đó có đặt một bức ảnh 3 người.
-"Chiến ca,đây là ba mẹ anh sao?"
Tiêu Chiến tiến đến cạnh cậu, nhẹ đáp.
-"Phải, đây dường như là bức ảnh đầy đủ nhất mà anh có được ,lúc này anh chỉ khoảng 3,4 tuổi thôi nhưng vẫn còn vui vẻ lắm "_Đôi mắt xinh đẹp khẽ rũ xuống, kí ức ấy như thế nào lại khiến anh ấy buồn như vậy?
-"Vẫn còn vui vẻ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?"
Trước câu hỏi của cậu,Tiêu Chiến thở dài chậm rãi ngồi xuống giường ,Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ngồi cạnh anh.
-"Anh cũng không rõ nữa, chỉ nhớ tiếp đó 1,2 năm ba mẹ anh dần dần không còn hạnh phúc như trước nữa. Họ thường xuyên cãi nhau có lúc còn cãi rất dữ dội, họ như mãi cứ thế đến khi mẹ anh bệnh nặng mà qua đời "_Bản thân anh biết, hôn nhân nào mà không từng có những cuộc cãi vã, ít ra khi ta chịu đứng lên vì vấn đề mà tranh luận với đối phương thì chứng tỏ chúng ta ít nhiều vẫn còn đặt đối phương trong lòng.Đáng sợ nhất là khi cả hai mâu thuẫn chòng chất, nhưng vẫn không ai nói với ai câu nào cứ thế mà bình thản cho qua,như thế chứng tỏ giữa họ.... Không thể cứu vãn được nữa rồi.