Hiện tại đã là 7 giờ tối,Vương Nhất Bác nằm trên ghế sô pha được anh đắp chăn và chườm nước ấm cẩn thận.Đến bây giờ cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,nhưng lúc nãy anh đã khám qua cho cậu rồi hoàn toàn không có gì quá nghiêm trọng ,chỉ là đứng ngoài trời lạnh quá lâu cộng thêm thân thể cậu có thể gần đây bị suy yếu nên mới ngất xỉu như vậy.Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt tóc cậu,cảm nhận hơi thở người kia đều đặn ,tâm can cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều,lúc nãy cậu thật sự xém chút nữa dọa chết anh rồi,cún con này cũng thật là,đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Lạnh quá cũng không biết rời đi?
Tiêu Khải từ trong phòng bước ra,thấy anh ngồi đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu thì nhẹ thở dài một hơi,ông đưa hai tay vào túi quần chậm rãi đi đến.Thằng bé ngốc nghếch này đã ở bên cạnh chăm sóc cậu ta liên tục hơn 4 tiếng đồng hồ rồi,cả hai đều là bác sĩ,nó cũng biết tình trạng cậu Vương kia cũng không quá nguy cấp mà,hà cớ gì lại vì cậu ta mà đau lòng như vậy chứ.
-"Chiến Chiến,cháu định ngồi cạnh cậu ta đến bao giờ đây? cậu ấy chỉ là bị ngất thôi,cháu nghiêm trọng như thế làm gì?"
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn không dời tầm mắt khỏi cậu,hàng mi đen dài nhẹ rũ xuống.
-"Nhưng vì đợi cháu, em ấy mới bị ngất như vậy"_Anh hiểu tính của Nhất Bác,nếu không phải vì anh,em ấy nhất định sẽ không phải chịu khổ như vậy.Chính là vì anh,nên mới bất cần và cố chấp như thế.
-"Chiến Chiến,đã bao giờ cháu từng nghĩ rằng mình quá quỵ lụy vào cậu ta chưa? Lần gần đây nhất ta gặp cháu thì cũng đã hơn một năm trước,lúc đó cháu đâu có thành ra như vậy.Cháu thành tài,cháu bản lĩnh hoàn toàn không phải dựa dẫm vào ai,ta không ngờ cháu lại thay đổi nhiều như vậy,mà còn thay đổi vì một thằng nhóc sự đời còn thua cháu đến tận 6 năm,cháu thật sự nghĩ nó có thể lo được cho cháu cả đời này ư?"_Đôi mày của ông gắt gao nhíu lại,bao nhiêu tâm sự trong lòng đều nói hết ra ngoài.Ông có chăng thì cũng chỉ lo nam nhân cùng nam nhân vốn không có gì để ràng buộc,ai có thể bảo đảm cậu ta sau này không phụ cháu của ông?
Còn việc nối dõi đương nhiên thời gian qua ông cũng phần nào nhìn thấy,nếu đứa cháu này của ông có thể lấy vợ sinh con,nó đã không nảy sinh tình cảm với cậu ta.Tình cảm vốn cần sự đồng điệu, nó đã tìm được sự đồng điệu từ cậu bác sĩ trẻ này ư?
-"Chú ba..."_Tiếng gọi ấy cất lên từ anh nghe sao mệt mỏi và não nề quá.Có lẽ vì Nhất Bác chính là giới hạn cuối cùng của anh rồi,mọi việc từ cái hôm chú ba phát hiện chuyện anh và cậu đến nay,dù cho nó có khó khăn trắc trở,dù cho anh có nhớ cậu ấy đến phát điên nhưng cũng không thể nào thường xuyên gặp mặt ,anh cũng không hề có bất cứ oán trách hay khó chịu nào dù chỉ là một chút.Vì sao ư? bởi vì anh nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp trở lại thôi,rồi chú ba cũng sẽ chấp nhận cậu,chấp nhận cho anh và cậu ở bên nhau.Thế cho nên từng ngày trôi qua anh cứ không ngừng chờ đợi, không ngừng nỗ lực cho tình yêu của mình,và cho đến hôm nay....thì nó chợt kết thúc,khi chính mắt anh nhìn thấy cậu ngã xuống,thì nó đã kết thúc rồi.
Anh mệt mỏi,dù cho anh có vì cậu mà trở về con người thật của mình đi chăng nữa,nhưng anh biết, bản thân anh không phải kiểu người giỏi nhẫn nại,có thể đứng nhìn tình yêu của mình bị hủy hoại một cách mỏi mòn như vậy_".....Chú thật sự thích con người đó của cháu sao?con người lúc nào cũng cứng nhắc,khó chịu,lạnh lùng đó sao?Chú có biết nó từ đâu mà có không?Từ khi ba cháu mất,cháu mang trong mình tội lỗi không thể nào xóa nhòa được,nó đau đớn đến khó chịu,ám ảnh bởi vì bản thân mình làm bác sĩ nhưng lại không thể cứu nỗi người đã sinh ra mình khiến cháu thật sự túng quẫn.Cháu luôn đay nghiến chính bản thân mình,lúc nào cũng phải gồng mình thật mạnh mẽ,làm bất cứ chuyện gì cũng phải thật hoàn hảo và không được phép "Sai" thêm bất cứ một lần nào nữa.Cuộc sống cháu cứ đau đớn tẻ nhạt như vậy cho đến khi...Nhất Bác xuất hiện"
Nói đến hai chữ "Nhất Bác" anh liền nhìn cậu bằng ánh mắt hết thảy yêu thương...
-"Chính em ấy là người đã cứu rỗi cuộc đời cháu,là người giúp cháu có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ mà cháu tưởng chừng sẽ mãi mãi chôn vùi trong nó.Nếu như chú cho rằng cháu quá quỵ lụy vào em ấy,cũng được thôi,không sao cả.Tình yêu vốn là vậy,chỉ sợ sai người thôi,còn nếu là Nhất Bác....cháu nghĩ là hoàn toàn xứng đáng"_Mấy ai nghĩ một bác sĩ họ Tiêu lạnh lùng khiến nhiều người khϊếp sợ, trong tình yêu lại hết mình như vậy.Trên đời này vốn dĩ đã có quá nhiều thứ để chúng ta nghi ngờ và sợ hãi lẫn nhau rồi,chỉ mong có được một người đủ vững chắc, đủ tin tưởng để chí ít chúng ta ,có thể được một lần trong đời yêu điên dại,yêu hết lòng ,mà không phải đề phòng hay lo sợ bất cứ điều gì nữa cả .
Thật may,anh sống trên đời 28 năm,rốt cuộc cũng gặp được người đó
Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác
Là một người mỗi khi anh nhìn lại
Cậu ấy nhất định sẽ đứng đợi ở phía sau
Nhìn anh và mỉm cười.
Tiêu Khải im lặng không nói,chỉ đứng đó nhìn anh đến gương mặt cũng trở nên trầm tư.Đứa nhỏ này....mạnh mẽ hơn ông nghĩ.Nó đang đứng lên bảo vệ tình yêu của mình đấy,mặc dù từ nãy đến giờ một câu oán trách nó cũng không nói ra nhưng ông biết,nó đang đứng lên....mạnh dạn đứng lên vì người mà nó yêu.Cuộc chiến này....có phải nên đến hồi kết rồi không?
Mọi cố gắng của ông thời gian qua chỉ vì muốn cho nó một hạnh phúc,nhưng bây giờ ông lại chợt nhận ra,Chiến Chiến của ông.... đã đang rất hạnh phúc rồi.