Anh ngoài miệng nhiệt tình giải thích nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng ẩn ý, thấy vẻ mặt vì sợ mà tái xanh của người trước mắt không nhịn được mà vui vẻ một phen,rốt cuộc cũng dọa được cô ta.
-"Sao cô lại hoảng như vậy?mặc dù công việc này có chút đáng sợ thật nhưng làm nhiều rồi cũng sẽ thấy quen thôi ,thực ra phẫu thuật thi thể cũng giống như miếng thịt trước mặt cô vậy, phải để dao thật nhẹ nhàng mới có thể trọn vẹn đến lớp thịt bên trong...."
-"Được rồi, anh đừng nói.... "_Mỹ Mỹ khó khăn lấy tay che miệng lại, cổ họng hiện tại dâng lên một trận buồn nôn, chuyện này thật quá kinh dị rồi, sao lại kể những thứ đó ở đây chứ?Thật dọa người mà....
Trên mặt anh cứ thế mà lo lắng không thôi.Liên tục hỏi han người trước mặt.
-"Cô không sao chứ? Thực xin lỗi tôi bệnh nghề nghiệp thôi, dọa cô rồi .Mà nhắc mới nhớ, buổi hẹn hôm nay với cô thật làm tôi thấy có chút kì lạ nha"
-"Kì lạ?"
Anh thản nhiên gật đầu một cái.
-"Đúng,nói thật thì tôi không phải người cuồng tín đâu nhưng những lúc ở nơi làm việc quá rảnh rỗi tôi thường trò chuyện vu vơ với những người ở đấy và có lẽ họ rất thích tôi nha.Mỗi lần tôi đi hẹn hò với ai đều luôn thấy không khí xung quanh vô cùng lạnh ,dường như là đến rất đông.Nhưng hôm nay gặp cô lại không như lúc trước lắm, đúng không? Cô đâu có thấy lành lạnh đâu?"
Mỹ Mỹ liên tục bị anh công kích, quả nhiên không chịu nổi nữa cuống cuồng thu dọn đồ của mình đứng dậy rời đi.
-"Tôi.... Tôi chợt nhớ ra mình có việc, hẹn anh lần sau vậy "_Câu nói vừa dứt, anh còn chưa kịp mở lời thì cô ta đã chạy thẳng ra ngoài nhà hàng rồi. Chú ba thấy người hớt hải chạy ra thì liền đi đến, khó hiểu hỏi cô.
-"Sao sớm vậy đã ra rồi? "
Mỹ Mỹ run run vẫy vẫy tay gọi xe của mình đến. Nhanh chóng mở cửa bước vào và cũng không quên đáp lại ông
-"Cháu trai của chú nhiều người yêu thích quá tôi dành không nổi đâu "
Nói rồi cũng lên xe rời đi,Tiêu Khải đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh bên trong cũng bước ra.
-"Cháu nói gì mà làm nó sợ thế hả?"
-"Đâu có gì,chỉ là kể cho cô ấy nghe một chút về công việc bác sĩ thôi "_Tiêu Chiến vừa nhún vai một cái tức thì bị Tiêu Khải đánh vào tay.
-"Cái thằng bé này, người ta là con gái rất sợ máu, cháu lại kể như vậy đương nhiên là dọa sợ con người ta rồi "_Thiệt là, công sức ông hẹn được người ra đây lại để cháu trai yêu quý này làm hỏng hết rồi.
-"Chú à,cháu thật sự chỉ kể qua loa thôi, chắc cô ấy không thích công việc của cháu nên mới phản ứng như vậy "_Thật ra anh vốn cũng không có kinh nghiệm dọa người thế này đâu ,chả là Nhất Bác có lần anh sang nhà cậu tình cờ trong lúc xem Tivi mới biết được, ông trời con ấy đối với mấy phim kinh dị chính là không đội trời chung.Xem tới phân đoạn nào ghê rợn nếu là không ôm chặt lấy anh thì cũng chui rút vào trong phòng, từ đó anh đôi lúc cao hứng sẽ liền sẽ thuận miệng dọa cậu vài câu nên hiện tại mới thành thục như vậy a~
-"Thật là,thôi được rồi để lần sau vậy, về thôi "_Tiêu Khải bất đắc dĩ thở dài tiến ra bắt một chiếc taxi khác, cháu trai của ông hoàn hảo như vậy mà còn bỏ chạy thì chính là cô ta không có mắt nhìn rồi.
Tiêu Chiến lủi thủi đi theo phía sau cười khổ,lại còn có lần sau?
Chiếc xe cứ thế lăn bánh hòa vào dòng người tấp nập ,Tiêu chiến một bên thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được kiếp nạn, bên cạnh đó cũng vô cùng bồn chồn lo lắng mà liên tục nhìn ra cửa sổ.Càng gần về đến chỗ căn hộ nơi anh ở thì càng khẩn trương hơn , cún con đó có phải hay không vẫn còn đứng đó đợi anh?
Quả đúng như vậy....
Taxi vừa dừng lại, xuyên qua tấm kính, đập vào mắt anh chính là hình ảnh của Nhất Bác đang co ro trước cổng.Cậu vẫn đứng như vậy nhưng anh biết, cún con chắc chắn đang rất lạnh. Không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, Tiêu Chiến liền mở cửa xe chạy về phía cậu,khi chạy đến chỉ thấy Nhất Bác nhìn anh bằng gương mặt tái nhợt ,mỉm cười yếu ớt.
-"Chiến ca,anh về rồi "
*Bịch *
Thân ảnh cao lớn ngã nhão vào người anh....
Tiêu Chiến hoảng loạn đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào lòng mình, đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, làn da lạnh buốt đến tê dại.
Nhất Bác.....cún con của anh.
-"Nhất Bác, mau tỉnh lại đi,Nhất Bác em làm sao vậy?"
Anh gọi tên cậu trong hoảng loạn và sợ hãi ,nhưng đôi mắt Nhất Bác vẫn một mực nhắm nghiền. Bản lĩnh của một bác sĩ vẫn còn đó,lúc này anh cần phải bình tĩnh lại, trước mắt phải đưa cậu vào nhà đã ,thân nhiệt cậu ấy xuống thấp quá rồi nếu cứ tiếp tục như thế này thực không ổn.
Tiêu Khải tuy là ngăn cấm Vương Nhất Bác đủ điều như vậy nhưng tình hình trước mặt đang rất nguy cấp, ông không thể thấy chết mà không cứu nên bất đắc dĩ cùng anh dìu Nhất Bác vào trong.
P/s: Tôi chạy xe 3 tiếng đồng hồ lên Sài Gòn thì trường nó thông báo nghỉ ,ok 👌 định quạo nhưng nghĩ lại dùng 1 tuần này viết truyện thì cũng không tồi:>
Các cu nhang ra ngoài nhớ mang khổ trang chú ý sức khỏe nhá 💪