Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 22: Giản đơn

-"Tôi sao?"_Mắt anh thoáng chút kinh ngạc sau đó liền bối rối tiếp lời _"Thật ra bây giờ tôi cũng chỉ sống một mình thôi, mẹ tôi mất khi tôi lên mười tuổi, còn ba tôi thì mất cách đây 4 năm rồi "

-"Vậy sao,thật xin lỗi "_Tuy không đến nổi như cậu nhưng hóa ra Tiêu lão sư cũng giống như cậu, không có được một gia đình trọn vẹn.

-"Có gì đâu chứ tôi đã sớm làm quen với chuyện này rồi, tính ra tôi còn tệ hơn cậu đấy, khả năng nấu ăn của tôi rất kém,cũng chẳng có thời gian nên bình thường chỉ toàn dùng mì gói "_Anh cũng đã từng nghĩ sẽ tìm giúp việc ấy chứ nhưng rồi lại thôi, có lẽ chính vì cái tính không thích người lạ ở nơi riêng tư của mình nên đành mỗi đêm đều làm bạn với mì vậy.

-"Mì sao? Ăn mì hoài không tốt đâu, thảo nào lúc mới gặp anh lại gầy như vậy.Cũng may bây giờ anh có da có thịt hơn một chút rồi, cố gắng ăn nhiều một chút không thì mất sức đấy "

Có da có thịt? cũng phải thôi, mấy tháng gần đây đều ăn cơm do cậu ta mang tới không bỏ bữa lấy một ngày đương nhiên là béo lên một chút rồi. Bây giờ nghĩ lại dường như việc đó đã dần trở thành một thói quen thì phải, cứ ngày nào cũng vậy, đến một lúc nhất định lại tự khắc nảy sinh cảm giác chờ mong.

Sau đó hai người cũng không ai nói gì với nhau nữa chỉ tập trung ăn thôi, đôi lúc chú sư tử nào đó cứ dán mắt vào anh nhìn đến cháy da cháy thịt làm cho Tiêu Chiến phải mắng một trận cậu mới chịu cười cười mà dời tầm mắt đi.Sau khi ăn xong,mặc dù cậu đã hết mình ngăn cản nhưng anh vẫn một mực muốn rửa phần chén bát ấy, không còn các nào khác, Vương Nhất Bác đành tìm tạp dề đưa cho anh để anh không bị nước làm bẩn quấn áo.

-"Đây, Chiến ca"

-"......"

Đầu anh hiện tại thật sự như muốn nổ tung vậy, cầm cái tạp dề máu hồng sặc sỡ trên tay,Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt có chút......kì dị.

-"Cậu.....thích màu hồng à"

-"Đâu có, gần đây đệ có đi siêu thị, thấy bán nước rửa bát kèm cái tạp dề này,giá lời quá nên mua thôi.Chỉ là dùng ở nhà cũng không phải vấn đề gì to tác "

Vương Nhất Bác gương mặt hết sức là bình thản giải thích cho anh,hiếm khi người ta mới khuyến mãi như vậy, cậu phải tận dụng thời cơ chứ a~

Anh thở dài một hơi bất lực, không ngờ cậu ta vì được khuyến mãi mà bất chấp đem cái tạp dề hồng thắm thế này về, cũng thật quá can đảm đi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mặc vào sau đó bắt đầu rửa bát, còn cậu thì vui vẻ đứng bên cạnh anh.

-"Chiến ca,tạp dề này cũng hợp với anh lắm nha,nhìn rất đáng yêu "

-"Cậu....!?""

-"Hahaha được rồi,được rồi đệ sai rồi "

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hai người họ đã trò chuyện với nhau rất nhiều, Tiêu Chiến luôn là người trầm nhất trong cuộc trò chuyện nhưng anh không từ chối bất cứ câu hỏi nào của cậu cả.Anh và cậu cứ thế nói đến quên hết cả thời gian, không gian bỗng chốc giống như thu bé lại chỉ còn hai người họ.Và buổi tiệc nào thì cũng đến lúc tàn....

-Chiến ca hay đệ đưa anh về nhé?"_Nhất Bác nhìn người đang ngồi mang giày bên dưới bằng ánh mắt vô cùng không nỡ,cậu thật sự muốn giữ anh ở lại lâu hơn nữa nhưng cậu biết anh phải về nghĩ ngơi cũng không muốn làm khó anh.

-"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?không cần đâu ,ở nhà nghỉ ngơi đi tôi tự về được rồi, tạm biệt "

Tiêu Chiến buộc giày ngay ngắn sau đó cười nhẹ với cậu một cái rồi xoay người rời đi.Nụ cười của anh rất nhẹ, có thể chỉ là đơn giản một cái nhếch môi nhưng vào trong mắt cậu lại rõ ràng đến chân thực, quả nhiên.....anh ấy cười thật là đẹp.

Bóng dáng người kia đã dần khuất đi,Vương Nhất Bác vẫn một mực đứng đó hướng nhìn theo,Tiêu Chiến chính là ánh sáng duy nhất có thể soi sáng trái tim cậu,chỉ khi ở cạnh con người này cậu mới không sợ bị cô đơn vây lấy. Nếu thật sự tương lai sau này gặp nhiều bất trắc chỉ mong được sống mãi ở giây phút này,có anh bên cạnh, ngày ngày vui vẻ, không cầu gì hơn.