Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 34: Kết

70 năm sau,tại một trường cấp 3 ở Bắc Kinh.

Vị bác sĩ trẻ thở dài tháo chiếc kính xuống nhìn thiếu niên trước mặt.

-"Cậu vương,cậu lại bị gì nữa đây?"

-"Bác sĩ Tiêu ,tôi đau rồi thật sự rất đau.Lúc nãy vô tình va vào cánh cửa,anh xem có phải bị gãy tay rồi không a~"

Bạn học Vương mặt mày nhăn nhó nằm ườn ra bàn làm việc than thở.Tiêu Chiến nhíu mày lên tiếng.

-"Cậu có thấy ai tự mình đυ.ng vào cửa mà gãy tay không? cả tháng nay cậu hết đau bụng,nhức đầu,chóng mặt,đau mắt,...đến cả xước  móng cũng lên phòng tôi khám,rốt cuộc là cậu muốn gì?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên im bặt,không la ó nữa mà ngồi dậy chống cằm nhìn anh,mỉm cười.

-"Tôi thật sự là bị bệnh đó,còn bệnh rất nặng.Chỉ có bác sĩ Tiêu mới chữa được thôi,tôi không tìm anh thì tìm ai đây?"

-"Cậu bị bệnh gì?"

-"Bệnh tương tư ~"

Tiêu Chiến trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên, nhìn cậu không chớp mắt,Vương Nhất Bác cười tinh nghịch nhoài người đến trước mặt anh.

-"Bác sĩ Tiêu,chúng ta hẹn hò đi!!!"

Vị bác sĩ nghe thấy thì bật cười....nụ cười dưới ánh nắng mùa hạ ngọt ngào đến tan chảy

Tại đây,ở một con người mới...một cuộc đời mới,có một câu chuyện mới chính thức bắt đầu.

~END~

p/s: Ui hết rồi , tui đang high Nam Kinh mà vẫn tỉnh táo để viết xong cái kết đấy :3 Cám ơn đã ủng hộ truyện nhé,mãi yêu~

Cố gắng hoàn thành thật sớm luôn tại vì tôi thi môn tư tưởng xong và về quê mất rồi,1 tuần sau mới lên nên cố gắng viết xong luôn để mấy cô đợi.Chúc các cu nhang sức khỏe nhé,hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác.