Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 33: Kết thúc

[Tin nóng:Xin chào quý vị,tôi là phóng viên của đài truyền hình ABC.Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án mạng về một bác sĩ trẻ tuổi ra tay sát hại chị gái của mình,tại đây cảnh sát còn phát hiện một hộp quà và một lá thư nghi ngờ là có liên quan đến vụ án hành hung dã man cô bé 18 tuổi cách đây không lâu.Đây có thể là một vụ án mạng liên hoàn,hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ]

Tại tòa án.

-"Thưa thẩm phán,thân chủ tôi hiện nay tinh thần rối loạn,lúc thực hiện hành vi có thể ở trong tình trạng không tỉnh táo, hoàn toàn không có chủ ý gϊếŧ người,mong tòa xét xử chính đáng"

...

-"Cậu Tiêu,con gái tôi nó có tội tình gì với cậu?Tại sao cậu lại gϊếŧ nó? Phi Phi nó thích cậu đến nhường nào.Tôi đã nhìn lầm con người cậu,thật không ngờ đằng sau vẻ thư sinh nho nhã của cậu lại có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện trái với đạo lý như vậy,cậu không sợ bị quả báo sao?"

...

-"Tiêu chiến! tôi liều chết với cậu! Cậu có giỏi thì gϊếŧ tôi này cậu gϊếŧ Tiểu Lộ làm gì ?tiếc thay lúc nào bên cạnh tôi cô ấy cũng kể về cậu,cô ấy yêu quý cậu.Tiêu Chiến cậu nhất định sẽ hối hận,sẽ hối hận"

...

-"Tiêu Chiến,con đã làm chuyện trái với đạo đức của một người bác sĩ,con làm ta quá thất vọng.Con luôn là học trò ta yêu thương nhất vậy mà giờ đây con lại làm ra chuyện kinh tởm như vậy ư?"

Oan ức sao?Biện minh sao? Giờ phút này đâu còn quan trọng nữa...

Một tháng sau,tại bệnh viện tâm thần Bắc Kinh....

-"Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh"

-"Tôi muốn thăm bệnh"

Chàng trai đội mũ đen đứng trước mặt vị y tá trầm giọng lên tiếng,cô cũng vui vẻ đáp lại.

-"Anh có thể cho tôi biết tên người anh muốn gặp không?"

-"Tiêu Chiến"

Vị y tá trên mặt biểu lộ chút ngạc nhiên .

-"Xin lỗi anh,bệnh nhân này đang thuộc diện đặc biệt, hiện tại không thể tùy tiện thăm nuôi,anh có thể....Á"

Lời nói ra chưa hết thì bị một nhát dao đâm vào cổ ngắt ngang.Người thanh niên đó sau khi ra tay thì thản nhiên chậm rãi đi vào trong,người đó đi đến một căn phòng đóng kín,trên đó để số hiệu 05.Vừa mở cửa bước vào,liền có một thân ảnh chạy vụt đến mà ôm chầm lấy.

-"Nhất Bác đến rồi...Nhất Bác đến rồi"

Vương Nhất Bác cũng thuận tay ôm người đó vào lòng,vuốt lấy mái tóc đen mềm mượt.

-"Chiến ca,thế nào?Hôm nay có vui không"

Tiêu Chiến bên dưới biểu hiện ngây ngô như một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu.

-"Vui lắm nha,anh chơi với tỷ tỷ nè còn có A thành nữa ,hai người bọn họ vừa lúc nãy còn hợp tác ăn hϊếp anh đó"_Tiêu Chiến vui vẻ chỉ về chiếc dép bên trái gọi là tỷ tỷ và chỉ về chiếc bên phải gọi là A Thành.Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh.

-"Được rồi,về nhà thôi,về nhà chúng ta cùng chơi tiếp được không?"

-"Anh được về hả?"

-"Được chứ"

Mắt Tiêu Chiến trở nên long lanh hơn,vui mừng nhảy lên ôm lấy người cậu chặt hơn,Vương Nhất Bác vòng tay bao lấy eo anh siết chặt.

-"vậy là anh không phải uống mấy viên kẹo đáng ghét đó nữa ,ngày nào họ cũng bắt anh uống rất nhiều kẹo,đắng lắm luôn"

Vương Nhất Bác cúi xuống cưng chiều hôn lấy môi anh một cái.

-"Bọn họ không còn để làm việc đó đâu,ta đi thôi"

-"Được...đi về thôi!Tỷ tỷ,A thành chúng ta cùng về thôi!"

Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy 2 chiếc dép kia vào lòng lon ton cùng cậu ra ngoài,trên hành lang 2 người bước đi,có rất nhiều người mặc đồ bác sĩ nằm bất động trên sàn,họ còn chảy ra cái gì đỏ đỏ khiến anh chú ý.

-"Nhất Bác ơi ~ bọn họ sao lại nằm đây?"

-"Bọn họ mệt nên ngủ một lát"

-"Vậy hả? Vậy thì ngủ nhé tôi đi trước đây tạm biệt"_Tiêu chiến ngây ngô quay đầu lại vẫy tay với bọn họ,Vương Nhất Bác mỉm cười ném lại chiếc bật lửa trước khi cả hai rời đi.

[Tin hot:Xin chào,tôi là phóng viên đài ABC,chắc hẳn quý vị đã biết bệnh viện tâm thần Bắc Kinh sau khi được tu sửa đã đi vào hoạt động cách đây không lâu.Nhưng đáng tiếc là vào sáng hôm nay,bệnh viện đã một lần nữa bốc cháy,thiêu rụi toàn bộ cơ sở vật chất và các bác sĩ ở đó đều tử vong.Điều ngạc nhiên là không có một vị bác sĩ hay y tá nào sống sót nhưng toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện đều đã biến mất,hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ]

-"Nhất Bác,máy bay kìa! chúng ta đến đây làm gì?"

-"Chúng ta về Mỹ,kết hôn"

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn cậu.

-"Kết hôn?sao phải kết hôn?

-"Để Chiến ca có thể là của em mãi mãi.Anh thích ở bên cạnh đệ không?"

-"Thích chứ,bên cạnh Nhất Bác rất vui,anh rất thích"

-"Được,vậy đi thôi"

Chuyến bay chính thức cất cánh,Tiêu Chiến ra đi bỏ lại Bắc Kinh đầy thương nhớ,bỏ lại thảm kịch bi thương,bỏ hết tất cả.....để có thể được ở bên cạnh người anh thích .Những chuyện đã qua thật quá đau lòng,đến bây giờ rốt cuộc là Vương Nhất Bác điên hay chính Tiêu Chiến mới là kẻ điên đây?

Thương cho một Vương Nhất Bác nhiệt huyết thiện lương bị chính bi kịch gia đình gϊếŧ chết,để lại trên đời cái tên Wang YiBo khiến bao người run sợ.

Thương cho một Tiêu Chiến ấm áp,một đời vì người giúp người đến cuối cùng lại chính tay gϊếŧ chết tỷ tỷ của mình,hại A Thành người đã cùng anh khôn lớn giờ đây phải sống kiếp người thực vật vô tri và còn rất nhiều,rất nhiều người vô tội khác nữa.

Chỉ vì cố chấp muốn tìm lại Vương Nhất Bác thuần khiết trong lòng anh,đã dẫn đến bi kịch không thể nào cứu vãn nổi.Tiêu Chiến rời khỏi Bắc Kinh để lại nơi đây tội danh vấy bẩn cả cuộc đời anh,mãi mãi không thể nào xóa nhòa .Nếu có thể lần nữa làm lại một đời mới,vẫn mong bọn họ có thể hạnh phúc theo đúng ý nghĩa thật sự của nó.