Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 20: Khu đất trống

Sáng hôm sau...

Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi anh đang mặc,chảy lại tóc thật gọn gàng.Hôm nay là ngày anh đến chỗ làm mới,công việc mới nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

-"Cún con ở nhà nhé,anh đi một lát sẽ về ngay"

-"Chiến ca đi cẩn thận"

-"Được,tạm biệt"

Anh mỉm cười vẫy tay rồi mở cửa rời đi,Tuyên Lộ thấy anh bước ra tiến lại chỉnh quần áo của anh thật ngay ngắn.

-"A Chiến hôm nay phải thật cố gắng đó"

-"Đệ biết rồi,tỷ tỷ "

Anh nắm tay cô vỗ nhẹ như trấn an,anh biết tỷ tỷ vì anh mà lo lắng rất nhiều vì thế anh cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện,nơi này khá rộng lớn, nhìn bên ngoài rất hiện đại và thoáng mát.Vội vã đi vào trong,anh được dẫn đến gặp người điều hành ở đây,họ xem qua hồ sơ của anh thì rất ưng ý,chỉ tùy tiện hỏi anh một số câu chuyên ngành liền có thể thông qua.

-"Cậu Tiêu,bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đến đây làm việc.Cậu sẽ tiếp nhận những bệnh nhân mới đến và chuẩn đoán bệnh của họ là được"

-"Cám ơn rất nhiều,tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ"

Anh gập người cám ơn người kia rồi vui vẻ rời đi,không kiềm chế được mà mỉm cười,cuối cùng cũng có việc làm mới rồi,phải nhanh chóng trở về nói cho tỷ tỷ và Nhất Bác biết mới được.Anh vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng...

*Bộp*

Tiêu Chiến va phải một người đi ngược chiều với anh  khiến anh loạng choạng mà sắp ngã,không để ý vội vàng lên tiếng xin lỗi.

-"Xin lỗi,thực xin lỗi....ngài không sao chứ?"

-"Không,không sao........ơ Chiến Chiến? Chiến Chiến phải không?"_Người kia nhìn anh lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

-"Thầy! sao thầy lại ở đây"

Tiêu Chiến thấy thầy của mình thì mừng rỡ không thôi,đã lâu rồi anh chưa gặp lại ông.

-"Ta có việc ghé ngang qua đây,không ngờ lại gặp được con.Sao nào,muốn uống với ta một ly cà phê không?"

-"Đương nhiên rất muốn"

Anh vui vẻ cùng ông đến một quán cà phê nhỏ cạnh bệnh viện,thầy Đặng nhâm nhi tách cà phê nóng hổi nhìn anh.

-"Ta có nghe về chuyện ở bệnh viện của con trước kia,thật sự rất lo cho con nhưng cũng mừng vì giờ con cũng đã tìm được công việc mới"

-"Chẳng phải người luôn dặn con là không được bỏ cuộc sao?"

Ông nghe thấy liền bật cười sảng khoái vỗ vai anh.

-"Hahaha hay lắm! đúng là trò ngoan của ta.Tiêu Chiến,cuộc đời ta mãn nguyện nhất chính là có một học trò như con"

Tiêu Chiến cúi đầu không nói,anh biết thầy rất thương anh,từ lâu anh cũng xem ông như một người cha của mình,anh luôn mong ông có thể ngày càng khỏe mạnh và vui vẻ.

-"Thầy....Chiến Chiến có chuyện muốn hỏi người"

-"Chuyện gì?cứ nói"

Anh hơi ngập ngừng một chút,ngón tay cũng vô thức bấu chặt vào nhau.

-"Người có nghĩ,những bệnh nhân của chúng ta....họ cũng có tình yêu không?"

Ông trầm ngâm nhìn anh,rồi từ tốn đáp.

-"Có chứ! chỉ là tình yêu của họ sẽ rất đặc biệt,đến mức chúng ta không tài nào có thể biết hết được.Haha vốn dĩ tình yêu là thứ phức tạp rồi phải không? Khi còn trẻ ta cũng từng ước mơ có thể yêu như một kẻ điên đấy"

-"Yêu...như kẻ điên?"

-"Phải,như một kẻ điên........không có tính toán,không phản bội,không lợi dụng nhau,chỉ đơn giản là cái mình thích liền có thể điên cuồng theo đuổi mà không phải sợ sệt hay lo lắng bất cứ điều gì"

Anh dường như đang nghĩ đến một điều gì đó,mỉm cười.

-"Như vậy thực tốt"

-"Quả nhiên là tốt nhưng tình yêu đối với họ sự thật  vẫn là một thứ gì đó quá xa xỉ,đến cuối cùng vẫn nên đơn thuần như thế,vô lo vô nghĩ mà sống hết quãng đời còn lại"

-"Con hiểu rồi"

Ở khu đất trống....

Phi Phi mặc một chiếc váy hoa màu trắng ,mái tóc cô nhẹ nhàng bay theo gió trông thật xinh đẹp và thuần khiết.Nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ 15,trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng,tại sao anh Chiến vẫn chưa đến?hay anh ấy bận rồi?

Mắt phượng vừa thoáng nét đượm buồn thì chợt tan biến khi cô thấy,phía xa xa một bóng người đang từ từ tiến lại.Người đó nhìn qua trông có vẻ không giống anh Chiến lắm lại còn đội mũ nữa,cô chưa từng thấy anh Chiến đội mũ bao giờ cả nhưng lời hẹn ở đây là cô với anh ấy ,vậy chắc chắn sẽ không phải ai khác.

-"Anh Chiến cuối cùng anh cũng tới rồi,em biết anh sẽ tới mà"

Thấy người vừa tới,cô bé liền nóng lòng mà chạy đến.Cô thật sự muốn khóc,cảm giác thật hạnh phúc khiến nước mắt muốn tuôn rơi.Nhưng khi cô bé còn đang xúc động thì người kia chậm rãi ngước mặt lên,khuôn mặt hiện ra lại là một người khác không phải anh Chiến mà cô đang chờ đợi.

-"Sao...sao lại là anh?Anh Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn cô.

-"Anh Chiến không thích cô đương nhiên sẽ không tới rồi"

Phi Phi lộ vẻ hoảng loạn và thất vọng cùng cực,liên tục lắc đầu.

-"Không....sao anh ấy lại không thích tôi được?"

Cậu cười khẩy tiến đến,nâng cầm cô lên cao.

-"Gương mặt này tuy quả thật rất xinh đẹp nhưng nhìn chung vẫn chưa đặc sắc lắm ,sao có thể khiến anh Chiến thích cô?"

-"Mặt tôi....mặt tôi"_Phi Phi vô thức đưa tay sờ lấy mặt mình,nước mắt không thể giữ được nữa mà tuôn rơi .

*Bịch* một cái,thân thể nhỏ bé bất ngờ bị đẩy mà ngã mạnh xuống đất,còn chưa kịp định thần lại cổ đã bị cậu gắt gao nắm lấy,cô hoảng loạn đưa mắt nhìn nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của người phía trên .Trái tim cô liền như bị nghẹn lại khi giây phút nhìn thấy con dao sắc nhọn chạm nhẹ trên gương mặt.

-"Anh......muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô.

-"Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói mặt cô chưa đủ đặc sắc sao? Nụ cười này chính là chưa đủ tươi tắn,cô nghĩ sao nếu tôi giúp cô kéo rộng nó ra?như vậy khi cười sẽ đẹp hơn....anh Chiến sẽ yêu cô nhiều hơn"

Cái gì? kéo ra?hắn muốn....