Quả thật những ngày sau đó,cô bé Phi Phi kia rất thường xuyên ghé qua nhà anh,nếu không biếu bánh ngọt hay trái cây thì cũng cùng tỷ tỷ anh nấu nướng trò chuyện trông rất vui vẻ.Đối với anh mà nói,anh xem Phi Phi như em gái của mình ,cô bé hoạt bát đáng yêu như vậy thì càng náo nhiệt không phải sao.
Hôm nay chủ nhật,sáng sớm bước ra đã thấy ở bếp một tràng cười nói rôm rả,Phi Phi vừa trông thấy anh liền mừng mở chạy đến.
-"Anh Chiến anh đến rồi,mau thử cái bánh này xem,em và tỷ tỷ mới cùng nhau làm đó"
Anh đón lấy chiếc bánh trong tay nếm thử một chút,quả thật rất ngon.
-"Ngon thật đó,em giỏi thật"
Cô bé cười híp cả mắt,ánh mắt sáng rỡ nhìn anh.
-"Vậy anh ăn nhiều vào,em làm thêm cho anh vài cái"
Nói rồi cô bé quay trở lại bếp cùng tỷ tỷ làm bánh,anh cầm chiếc bánh quay qua Nhất Bác.
-"Đệ ăn không ngon lắm này"
-"Đệ không ăn"_Giọng cậu có vẻ trầm xuống,mắt còn không thèm nhìn lấy chiếc bánh một cái.Tiêu Chiến thấy cậu không ăn thì xoay qua Uông Trác Thành bên cạnh.
-"A Thành ăn bánh này"
-"Cậu giữ lấy mà ăn"
Tiêu Chiến mặt mày ngờ nghệch,hai người này rốt cuộc bị làm sao ?mới sáng mặt cư nhiên khó ở đến vậy?
ting~
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,anh vừa nhìn thấy liền xoay người trở vào trong phòng,hành động có vẻ rất gấp rút đến nỗi điện thoại trên tay của mình cũng quẳng lại,Nhất Bác chậm rãi theo sau anh.Tiêu Chiến ở laptop lên,gõ gõ gì đấy rồi mừng rỡ nhìn cậu.
-"Nhất Bác anh trúng tuyển rồi!"
-"Trúng tuyển?"
-"Phải,cách đây vài ngày anh có gửi hồ sơ trực tuyến đến bệnh viện tâm thần trung ương, bây giờ họ báo là hồ sơ anh được thông qua,ngày mai có thể đến để phỏng vấn một chút"
Mặt cậu có chút trầm ngâm nhìn anh.
-"Chiến ca sẽ điều trị cho các bệnh nhân đó giống đệ?"
Tiêu Chiến bật cười xoa đầu cậu.
-"Ca ca chỉ làm ở bộ phận kê đơn hoặc chuẩn đoán thôi"_Anh còn Nhất Bác phải chăm sóc,nếu tiếp nhận điều trị nữa nhất định sẽ không có thời gian mà lại còn không mang lại hiệu quả.Tiêu Chiến buông laptop xuống ngả lưng trên giường,ánh mắt anh bỗng sáng lên rực rỡ.
-"Vui quá đi mất,thật mong lần này mọi chuyện sẽ tốt đẹp"
Những chuyện xảy ra ở bệnh viện cũ khiến anh đến bây giờ vẫn còn bàng hoàng,bản thân anh thật không mong mình được trọng dụng quá nhiều chỉ ước rằng mỗi ngày đến bệnh viện được làm công việc mình yêu thích đến khi trở về có thể cùng tỷ tỷ,A Thành và còn có Nhất Bác nữa mọi người cùng nhau vui vẻ như vậy đối với anh đã quá mãn nguyện rồi.Chỉ sợ lỡ mai này Nhất Bác thật sự có thể nhận thức được nhiều hơn,em ấy tìm được lý tưởng của riêng mình,những đam mê khác ở ngoài kia,đến lúc đó....anh thật sự không dám nghĩ đến.
-"Chiến ca!"_Giọng nói trầm ấm vang lên,Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh,nhìn anh.
-"Hữm?"
-"Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh đệ phải không?"
-"Đương nhiên rồi"_Anh mỉm cười ngọt ngào nhẹ nhàng đưa tay lên chạm lấy mái tóc cậu mà nghịch chúng.
-"Đệ đệ nhất định mãi mãi cũng sẽ không để anh rời xa đâu"
Tiêu Chiến thấy cậu lại dùng ánh mắt nghiêm túc đó nhìn anh thì bật cười.
-"Đồ ngốc,sao đột nhiên lại nghiêm trọng vậy?chẳng phải ca ca vẫn ở đây sao?"
Vương Nhất Bác dừng lại một chút,bắt lấy bàn tay đang nghịch tóc mình mà cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên nó,Tiêu Chiến lập tức chấn động.Nụ hôn đơn giản nhưng lại từ tốn và chậm rãi thể hiện sự chân thành và trân trọng đối phương, nhưng mà.....làm sao Nhất Bác có thể biết được những điều này cơ chứ? hay em ấy chỉ vô tình như vậy? Dù thế nào đi chăng nữa nó cũng đã tác động đến anh một cách mãnh liệt.
Reng~ reng~
Tiếng chuông điện thoại ở ngoài kia cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-"A Chiến điện thoại của đệ kìa"
-"Đệ ra ngay"
Anh định bước xuống giường thì bị cậu chặn lại.
-"Đệ lấy giúp anh"
Dứt lời,Nhất Bác xoay người bước ra,tiến lại nơi anh đứng lúc nãy,vừa cầm điện thoại trên tay thì tiếng chuông không còn nữa.Vừa định đem vào cho anh thì,cùng lúc đó cô bé Phi Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu,cô bé ngập ngừng một chút ,tay chìa ra một hộp quà nhỏ xinh xắn,lên tiếng.
-"Anh có thể đưa anh Chiến giúp em không?"
Vương Nhất Bác đón lấy hộp quà từ tay cô bé,nhếch mép.
-"Được chứ"
-"Vậy thì cám ơn anh nhiều lắm"
Gập người cúi chào cậu một cái vui vẻ ra về,Vương Nhất Bác mở chiếc hộp ra thấy trong đấy có một chiếc vòng dường như là tự tay làm lấy,kèm theo đó là một lá thư,từng nét chữ nắn nót dần hiện lên.
Gửi anh Chiến
Em là Phi Phi,những ngày qua chắc anh cũng phần nào cảm nhận được em thật sự rất thích anh.Từ lần đầu gặp anh 2 năm trước em đã vô cùng thích anh,luôn dõi theo anh ,vậy nên nếu anh cũng có tình cảm với em dù chỉ một chút thôi,có thể hay không 2 giờ chiều mai đến khu đất trống gần đây gặp em,Phi Phi thật sự mong anh sẽ đến...
Vương Nhất Bác nhướng mày một cái vò nát lá thư trong tay ,cả hộp quà xinh xắn kia cũng tức thì bị quăng vào sọt rác.Tiêu Chiến thấy cậu lâu chưa vào liền bước ra xem ,thấy cảnh tượng trước mắt thì ngờ vực.
-"Nhất Bác làm gì vậy?Đó là.....?"
Cậu đứng đó xoay người nhìn anh,khẽ đáp.
-"Chỉ là những thứ vướng víu thôi,đệ thay anh xử lý rồi"