Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 120: Không kịp nói lời chia tay

Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó thử nghiệm tất cả chân lý trên đời này, sự khác nhau giữa yêu và thích lại dễ dàng phân biệt như thế.

Quách Thanh Tú ngẩn người một lúc, cô không biết nên nói gì với Tăng Thanh Hải.

Sâu trong đôi mắt của Tăng Thanh Hải chứa đầy mất mát, rõ ràng vừa rồi anh mới nhìn thấy cô cười rạng rỡ, tại sao vừa trông thấy anh, nụ cười đó lại vụt tắt đi như vậy.

Đây là chuyện không thể nào, rõ ràng cách đây không lâu cô ấy còn đồng ý và mong mỏi cùng anh sống hạnh phúc cả đời.

Đúng thế, anh không hề nghe nhầm, đây là sự thật, cô ấy đã chính miệng đồng ý gả cho anh trước mặt mọi người.

Mới chỉ bốn năm ngày, anh không tin cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy.

“Thanh Tú, lên xe nào, chúng ta còn chưa chia tay mà.”

Tăng Thanh Hải khó khăn nói, sau đó lại chậm rãi nói thêm một câu: “Chúng ta đi ăn cơm đi, cứ cho là bữa cơm chia tay đi được không?”

Lê Quyên Quyên thấy hai người khó xử, bên vội vàng mượn cớ thoát thân, “A, hai người cứ nói chuyện đi, tớ có việc phải đi trước.”

Trong một nhà hàng Tây cao cấp, xung quanh rất tối, chỉ còn ánh sáng của hai ngọn nến.

Bầu không khí lãng mạn như vậy đúng là không phải nơi lý tưởng để chia tay.

Quách Thanh Tú ngồi đối diện với Tăng Thanh Hải, tay siết chặt, không biết nên nói gì mới tốt.

Một lúc sau, cô mới dè dặt mở miệng: “Xin lỗi anh Hải, hôm đó ba em không nên...”

Cô biết, tin tức trong đám cưới của bọn họ có lẽ là một đòn chí mạng với tập đoàn Tăng thị, có lẽ bây giờ anh còn đang liều mạng giãy giụa nơi bờ vực.

Là cô hại anh!

Nếu cô không xen vào cuộc sống của anh thì giờ anh đã kết hôn với Lý Vi Vi rồi.

Sự nghiệp của anh lúc đó như mặt trời ban trưa, tất cả mọi thứ đều đang phát triển nhanh chóng, cuộc sống không còn gì tuyệt vời hơn.

Bàn tay cắt bít tết của Tăng Thanh Hải hơi run rẩy, trên người anh mặc bộ đồ âu thoải mái loại dài có màu xám tro nhạt, mái tóc chải chuốt kỹ càng không rơi một cọng tóc, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt màu nâu sâu thẳm, tuy ở gần nhưng cô lại cảm giác anh rất xa cách.

Cô có thể ngửi thấy mùi hương từ trên người anh, trong vô thức, cô lại nhớ tới một người đàn ông khác.

“Thanh Tú, em thay đổi rồi.”

Có thể nghe ra nỗi đau khổ trong lời nói của Tăng Thanh Hải, anh không cam lòng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Quách Thanh Tú có thể nhìn thấy vành mắt anh đỏ ửng, đó là dấu vết của người từng bị tổn thương.

Quách Thanh Tú không chịu nổi nữa, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, trên đường đang có rất nhiều người qua lại, còn có vài đôi nam nữ cặp kè, bọn họ có hạnh phúc không?

“Anh Hải à, chúng ta không thể đâu, điều này anh hiểu mà, nhưng sau này chúng ta có thể làm bạn.” Quách Thanh Tú khó khăn nói.

Tăng Thanh Hải ngây ra một giây, sau đó chỉ biết cười khổ, anh nắm lấy tay của Quách Thanh Tú, “Thanh Tú à, tại sao em không đi kiểm tra ADN với anh? Em sợ gì nào? Em không muốn đối diện với sự thực sao?”

Tay anh lạnh lẽo, hơi lạnh đột ngột truyền tới khiến cô không khỏi run lên.

“Anh Hải à, em đã nói với anh rồi, trong bụng em là đứa con của Lâm Việt Thịnh, em không còn cách nào khác nữa.”

Tăng Thanh Hải đau khổ lắc đầu: “Đây không phải vấn đề, Thanh Tú, em có biết anh yêu em nhiều lắm không, anh cũng sẽ thương đứa bé này, anh thề nếu em kết hôn với anh, anh sẽ thương đứa bé như con mình, nếu có lời gian dối sẽ bị sét đánh chết. Thanh Tú, anh có thể không có tập đoàn Tăng Thị, mấy thứ danh tiếng địa vị kia anh không cần, nhưng anh không thể không có em, anh nói thật lòng, Thanh Tú, yêu em mười mấy năm anh không thể mất đi em, em hiểu lòng anh mà?”

Quách Thanh Tú cắn răng chầm chậm rụt tay lại, nước mắt đã rưng rưng như muốn trào ra.

“Anh Hải, lẽ nào anh không hiểu thật sao? Ba anh cưỡиɠ ɧϊếp mẹ em, dù em có phải là con của bố anh không, em cũng sẽ không bao giờ thừa nhận, em không muốn nhận anh, càng không muốn kết hôn với con trai của tên khốn nạn ấy, anh hiểu chưa?”

Quách Thanh Tú đứng dậy chạy ra ngoài, để mặc Tăng Thanh Hải vẫn đang ngơ ngác.

Những lời này nói ra thật khiến lòng đau xót.

Anh Hải, tại sao anh lại là con của tên khốn nạn đó?

Đừng nói là người yêu, có lẽ giờ bạn bè cũng không thể nữa rồi.

Sâu tận đáy lòng Tăng Thanh Hải có gì đó như sụp đổ, anh siết chặt nắm tay đến mức khớp kêu lên răng rắc.

Anh không cam lòng, anh cực kỳ không cam lòng, Tăng Chí Tùng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Quách Thanh Tú ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng rối bời, cô không còn tâm trí gì để làm việc nữa.

“Quách Thanh Tú, có cô Dương từ Đài Loan tới nói muốn gặp cô.” Nhân viên tiếp tân nói trong điện thoại.

“Được, để cô ấy lên đi.”

Lúc nhìn thấy Dương Hà Khuê, Quách Thanh Tú mới hiểu cái gì gọi là khách Đài Loan, thì ra là cô ta.

Dương Hà Khuê mặc đồng phục màu đen làm tôn lên khuôn mặt trắng sứ, người cô ta toát ra vẻ trầm lắng, không còn hoạt bát đơn thuần như trước nữa.

Quách Thanh Tú lạnh lùng nói, “Không ngờ lại là cô.”

Dương Hà Khuê cũng không khách sáo, cô ta tự mình ngồi xuống rồi nhìn quanh văn phòng.

Dương Hà Khuê nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt của Quách Thanh Tú, nụ cười này rất giả tạo.

“Cô Quách, văn phòng của cô đẹp quá, xem ra Lâm Việt Thịnh đúng là rất yêu cô!”

“Cô Quách, cô lấy cà phê hay nước cam?” Cô thư ký bước vào nói.

Quách Thanh Tú vẫy tay, “Không cần đâu.”

“Này, khoan đã, tôi uống nước chanh.” Dương Hà Khuê tỉnh rụi nói.

“Cô Quách, đừng làm thế với tôi chứ! Hôm nay tôi tới đây là muốn thật lòng kết bạn với cô, cô làm gì phải trưng ra cái mặt lạnh lùng đó, tôi buồn lắm cơ!”

Dương Hà Khuê cố ý nói với giọng như một đứa trẻ hờn dỗi khiến người nghe rất khó chịu.

Quách Thanh Tú đứng khoanh tay trước mặt cô ta, đôi lông mày cô nhướn lên: “Chúng ta nói thẳng nhé, tôi sẽ không nhường người tôi yêu, vì thế cô không có cơ hội đâu.”

Thái độ thẳng thắn của Quách Thanh Tú khiến Dương Hà Khuê kinh ngạc, cô ta không tức giận mà chỉ mỉm cười: “Hihi, Quách Thanh Tú à, cô đừng căng thẳng như vậy, không sai, tôi thích Lâm Việt Thịnh. Cô không cảm thấy chúng ta có duyên sao? Cô xem đi, khuôn mặt chúng ta giống nhau tới thế, đôi mắt và mái tóc cũng hơi tương tự, hơn nữa chúng ta còn cùng thích một người đàn ông.”

Dương Hà Khuê hưng phấn nói, lời cô ta khiến Quách Thanh Tú cảm thấy mờ mịt, thế nhưng, dù ở mặt nào đi nữa thì cô cũng không thích Dương Hà Khuê.

Thử hỏi xem, trên đời này có người phụ nữ nào có thể yêu thích tình địch không.

Quách Thanh Tú im lặng lắng nghe, Dương Hà Khuê tiếp tục nói: “Cô xem, chúng ta có nhiều điểm giống nhau như vậy, nói rõ chúng ta có thể trở thành bạn tốt.”

Nhưng Quách Thanh Tú vẫn rất tỉnh táo nói: “Có gì thì cô cứ nói thẳng, thời gian của tôi rất quý báu.”

Dương Hà Khuê uống một ngụm nước chanh, sau đó tao nhã dùng khăn giấy lau khóe miệng, cô ta cười nói: “Tôi muốn cạnh tranh Lâm Việt Thịnh một cách công bằng với cô, cô thấy thế nào?”

Quách Thanh Tú cười khẽ, “Không cần cạnh tranh, cô đã thua rồi.”

Dương Hà Khuê đắc ý hất cằm, “Ai nói? Cô có chắc không?”

“Rõ như ban ngày rồi, Lâm Việt Thịnh ban đầu chỉ lấy cô ra chọc tức tôi thôi, giờ tôi đã trở về bên cạnh anh ấy, cô không còn cơ hội nữa đâu.”

Dương Hà Khuê cười lanh lảnh, “Quách Thanh Tú, giờ mới chỉ bắt đầu thôi! Hãy nghĩ đi, nếu hai người chưa làm hòa thì giờ tôi vẫn là người phụ nữ của anh ấy, thật ra hai người không hợp nhau, tôi nói thật lòng đó, cô không phát hiện sao, khi hai người ở bên nhau chỉ có mâu thuẫn gay gắt thôi, không cách nào giải quyết đâu.”

“Tình yêu thay đổi nhanh lắm, khi cảm xúc hai bên mãnh liệt tất nhiên là nhường nhịn yêu thương nhau, nhưng lâu dần nhược điểm hai bên lộ ra sẽ khiến mâu thuẫn ngày một gay gắt. Nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là xuất thân địa vị của hai người cách nhau quá xa, điều này đã định trước hôn nhân của hai người sẽ không hạnh phúc.”

Lời của Dương Hà Khuê rất có sức thuyết phục, cô ta khiến lòng tin của Quách Thanh Tú bắt đầu dao động.

Thế nhưng vì lòng tự tôn, Quách Thanh Tú cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Dương Hà Khuê, cô lạnh lùng cười: “Cuộc đời vốn đầy những nguy cơ không biết, nếu vì trốn chạy nguy hiểm mà chùn bước thì cuộc đời còn gì thú vị? Cho dù cuộc hôn nhân chúng tôi không vui vẻ, nhưng chí ít thì chúng tôi đã yêu nhau thắm thiết, chứ không như ai đó, ngay cả quyền yêu cũng không có, tôi như vậy là đã may mắn lắm rồi.”

Lời của Quách Thanh Tú sắc bén đâm trúng nỗi đau của Dương Hà Khuê.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng khó coi, một lúc sau cô ta bỗng bật cười: “Quách Thanh Tú ơi Quách Thanh Tú à, cô quá ngạo mạn rồi! Lâm Việt Thịnh không thích loại phụ nữ thẳng thắn và cố chấp như cô đâu, rồi sẽ có một ngày anh ấy nhận ra người phụ nữ anh ấy cần là ai.”

Quách Thanh Tú cười khẽ: “Đúng thế, rồi anh ấy sẽ nhận ra thôi, nhưng ít nhất bây giờ người anh ấy cần không phải cô, mà là tôi.”

Dương Hà Khuê cuối cùng cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô ta cầm lấy túi giận dữ đứng bật dậy.

“Hừ, Quách Thanh Tú, không tin thì đợi mà xem ai là người thắng.”

Dứt lời, cô ta còn cười đắc ý: “Đúng rồi, nếu cô không tin lời tôi thì có thế nhớ kỹ lại đi, anh ấy chưa bao giờ nhắc chuyện kết hôn với cô phải không? Nếu anh ấy đồng ý lấy cô thì đã mang cô về nhà anh ấy ra mắt từ lâu rồi.”

Lời của Dương Hà Khuê đâm thẳng vào điểm yếu của Quách Thanh Tú.

Dương Hà Khuê phất tay với cô nói: “Tôi sẽ còn quay lại, tất nhiên tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè, đừng nhỏ mọn như thế, tạm biệt!”

Dương Hà Khuê ung dung quay người đi khỏi.

Quách Thanh Tú đứng ngây người một lúc, Dương Hà Khuê nói đúng, Lâm Việt Thịnh chưa bao giờ nhắc chuyện kết hôn với cô.

Có lẽ anh ấy thật sự không chuẩn bị để gánh trách nhiệm của một người cha và một người chồng.

Còn 9 tháng nữa thôi bé cưng sẽ ra đời, với Quách Thanh Tú mà nói, đây là một thách thức rất lớn.

Ngoài tình yêu, cô còn muốn một cuộc sống gia đình ấm áp và bình lặng với chồng và con.

Để thực hiện được điều này, cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.