Lâm Việt Thịnh im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Người đâu, tiễn khách!”
Ngay lập tức có hai vệ sĩ to cao từ bên ngoài đi tới bên cạnh Lâm Thanh Tùng, sau đó rất “lễ độ” đưa tay: “Cậu hai, mời!”
“Này, em không thể làm thế với anh được, tới cửa là khách chứ, này....”
Lâm Thanh Tùng còn chưa kịp nói hết câu đã bị hai tên vệ sĩ kéo ra ngoài.
Quách Thanh Tú đứng bên cửa sổ trên lầu hai, cô khẽ vén rèm nhìn xuống bên dưới.
Cô nhìn thấy Lâm Thanh Tùng tức giận đến mức khoa tay múa chân nhưng vẫn bị hai vệ sĩ quăng ra ngoài.
Ngay sau đó, một chiếc vali màu bạc cũng bị quăng ra chỗ anh ta.
Quách Thanh Tú cười khẽ, hai anh em này đúng là thú vị.
Vừa gặp nhau chưa nói gì đã giương cung bạt kiếm, nhà họ Lâm đúng là bạo lực quá đi mất.
“Quách Thanh Tú, em đang nhìn gì thế?”
Giọng nói xen chút tức giận của Lâm Việt Thịnh vang lên, Quách Thanh Tú vội vàng thả rèm xuống, vừa quay người đã thấy thân hình cao lớn của hắn bước vào phòng, sau đó hắn đóng chặt cửa lại.
Quách Thanh Tú mỉm cười bước tới, “Anh ấy dù sao cũng là anh trai của anh, anh nhẫn tâm quăng anh ấy ra ngoài đường nửa đêm canh ba thế này sao.”
“Em yên tâm, anh ta không chết nổi đâu...” Lâm Việt Thịnh nói xong, mặt khó chịu nhìn Quách Thanh Tú, “Trông em có vẻ không nỡ để anh ta bên ngoài nhỉ, nếu không em gọi anh ta quay lại đi, anh sẽ nhường cái giường của anh cho anh ta?”
Giọng Lâm Việt Thịnh đầy châm chọc, Quách Thanh Tú sao có thể không hiểu ý của hắn, cô le lưỡi ngồi xuống bên giường.
“Lại ghen gì nữa ấy, anh ấy là anh trai của anh chứ không phải của em, coi như em lo việc bao đồng đi, anh trai anh chết hay sống có liên quan gì tới em đâu?”
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh càng khó coi hơn, hắn ta cao giọng, “Quách Thanh Tú, em muốn chết hay sao mà dám nói với tôi bằng cái giọng ấy.”
Nói kiểu gì cũng sai, xem ra hôm nay tâm trạng người đàn ông này không được tốt lắm, Quách Thanh Tú cũng lười để ý hắn, thong dong chui vào trong chăn giả vờ ngủ.
Nếu là lúc trước, Lâm Việt Thịnh chắc chắn sẽ tức giận gây chuyện với cô, nhưng hôm nay lại khác, Quách Thanh Tú rúc trong chăn một lúc lâu nhưng hắn ta vẫn không tới làm phiền cô.
Quách Thanh Tú khẽ lật chăn sang một bên, Lâm Việt Thịnh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại nói gì đó.
Giọng hắn ta rất nhỏ, Quách Thanh Tú chỉ nghe loáng thoáng mấy câu: “Thêm người....”
Lâm Việt Thịnh cúp điện thoại xong liền nhìn về phía Quách Thanh Tú, “Sao còn chưa ngủ?”
Quách Thanh Tú nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lâm Việt Thịnh để điện thoại bên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống nghiêng người dựa vào gối, “Không có gì, em nghĩ nhiều rồi, ngủ sớm đi.”
Quách Thanh Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Tấm ảnh trong ngăn kéo anh có từ khi nào?”
Thay vì đoán tới đoán lui thì đi hỏi thẳng là hay nhất.
Lâm Việt Thịnh thản nhiên liếc nhìn cô: “Cách đây không lâu.”
“Anh lừa em, những tấm ảnh đó anh có từ khi nào? Chẳng lẽ anh biết em lâu rồi sao?”
Lâm Việt Thịnh bật cười, “Em muốn tôi trả lời là tôi thầm yêu em từ rất lâu rồi à?
Quách Thanh Tú cười hì hì: “Em thấy đúng mà.”
Lâm Việt Thịnh gõ nhẹ đầu Quách Thanh Tú: “Em mơ tiếp đi, chẳng qua do trước đây tôi ghét Quách Tuấn Kiệt nên mới cho người theo dõi ông ta, tiện thể chụp lén vài bức. Cứ như vậy cũng chụp rất nhiều người khác, trong đó có em, gần đây tôi vừa lôi mấy tấm hình này ra sắp xếp lại, chọn ra vài bức để ở đây.”
Lâm Việt Thịnh thẳng thắn kể chuyện lúc trước, hai người lại rơi vào im lặng.
Ân oán giữa nhà họ Quách và họ Lâm có lẽ tới đây là chấm dứt.
Lâm Việt Thịnh vỗ vai Quách Thanh Tú, “Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.”
Buổi tối hôm đó, hai người tĩnh lặng đến kỳ lạ, chuyện gì cũng không làm, cứ thế đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, đang say trong giấc ngủ, Quách Thanh Tú mơ hồ chuyển người liền phát hiện bên cạnh trống rỗng.
Cô mở mắt đón ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng được bao phủ một màu vàng của nắng ấm.
Cái chăn bên cạnh cô vẫn đang trải ra, nhưng người bên dưới đã đi từ bao giờ.
“Dì Nguyễn ơi! Lâm Việt Thịnh đi đâu rồi?”
Quách Thanh Tú gọi xuống cho dì Nguyễn.
“Vâng, chào cô Quách, cậu chủ nói có việc, đã đi từ sáng sớm rồi.”
“Anh ấy không nói đi đâu à?”
“Cái này tôi cũng không biết, cậu chủ đi đâu trước giờ đều không nói với tôi, cô Quách à, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cô xuống ăn đi.”
“Tôi xuống liền!”
Quách Thanh Tú cúp máy, chải đầu xong, cô xỏ dép lê đi xuống lầu.
Tất cả mọi thứ ở đây đều không có gì thay đổi, phảng phất Quách Thanh Tú chưa từng rời khỏi nơi này.
Cô đã trở về, lần này cô không còn một mình nữa.
Trọng bụng cô đã có thêm một bé cưng.
Trên chiếc bàn ăn phủ vải trắng tinh đặt một món Tây và một món truyền thống, nhưng Quách Thanh Tú lại không muốn ăn lắm.
Dì Nguyễn bưng một ly nước ép nóng đặt trước mặt Quách Thanh Tú.
“Cậu chủ dậy sớm ép cho cô đấy, cậu ấy nói hâm nóng rồi đem ra cho cô uống.”
Thật không ngờ Lâm Việt Thịnh lại chu đáo như vậy, sáng sớm đã dậy ép trái cây cho cô.
Trong lòng Quách Thanh Tú dâng lên cảm xúc đầy ấm áp, nước ép trái cây nóng hôi hổi mang theo vị chua chua ngọt ngọt đậm đà, uống vào rất ấm người.
Điều kỳ diệu là vị chua đó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, khiến Quách Thanh Tú bỗng cảm thấy thèm ăn.
Cô lấy đũa gắp một miếng trứng chiên màu vàng tươi, sau đó đưa lên miệng cắn, mùi vị tuyệt cú mèo.
“Dì Nguyễn, món trứng này dì chiên phải không, ăn ngon quá đi dì ơi!”
Dì Nguyễn nở nụ cười rực rỡ, cùng một món trứng chiên nhưng lần này cô Quách lại cảm thấy ngon miệng, xem ra tâm trạng cô ấy bây giờ đang rất tốt.
“Cô Quách à, cậu chủ rất quan tâm đến cô đấy, cả đời tôi từng thấy rất nhiều cặp vợ chồng nhưng người đàn ông chu đáo như cậu chủ đúng là hiếm lắm đấy, lần này cô chủ về đừng đi nữa nha.”
Dì Nguyễn rất yêu quý cô gái khiêm tốn này.
Tính cách Lâm Việt Thịnh không tốt lắm, lúc nào cũng hung dữ với họ, người hầu của biệt thự này ai cũng đều sống trong thấp thỏm, sợ làm sai gì sẽ gặp phiền phức.
Nhưng có cô Quách, cuộc sống của họ dễ thở hơn rất nhiều, ít nhất cô ấy có thể khuyên được Lâm Việt Thịnh, hơn nữa từ khi cô ấy ở đây, ngôi biệt thự này mới thật sự giống một căn nhà, mà cô ấy chính là bà chủ ở đây.
Cô ấy không giống với những cô gái cậu chủ mang về trước đây.
Dì Nguyễn hiểu rõ điều này.
Quách Thanh Tú uống hết ly nước ép, ăn hết hai cuộn trứng chiên, ăn thêm một cái bánh Donut, còn uống thêm nửa ly sữa, xong xuôi cái bụng cô mới thấy no.
Trong bụng cô giờ đã có bé cưng, cô xoa xoa bụng, không nhịn được bắt đầu mơ về hình dáng của bé sau này.
Trong bụng mình thật sự đã có một hạt giống nhỏ kỳ diệu rồi sao?
Bé sẽ là trai hay gái? Sau này lớn lên giống mình hay giống Lâm Việt Thịnh, nếu khuôn mặt giống Lâm Việt Thịnh đẹp trai ngời ngời như thế thì tốt, nhưng đừng di truyền cái tính cách thô lỗ của hắn.
Sự xuất hiện của đứa bé này đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của Quách Thanh Tú.
Bây giờ mọi việc cô làm là vì chuẩn bị tương lai cho đứa bé.
Từ khi lấy được kết quả siêu âm, ngày nào Quách Thanh Tú cũng nhìn điểm đen bé xíu trên hình siêu âm, sau đó soi đi soi lại trong nắng.
“Nhìn thấy chưa, Quyên Quyên, đây là bé cưng của tớ.”
Quách Thanh Tú đắc ý chia sẻ niềm vui với cô bạn thân.
“Ừ ừ, tớ thấy rồi, Thanh Tú, cậu nói cả chục lần rồi đó.”
“Hi hi, cậu thấy bé sẽ giống tớ hay giống Lâm Việt Thịnh...” Khuôn mặt nhỏ của cô giương lên, trong nụ cười rực rỡ ấy còn xen lẫn ánh sáng ấm áp của tình mẹ.
Ngẫm nghĩ nửa ngày, Lê Quyên Quyên lanh lợi nói: “Tớ cảm thấy sẽ giống... Đậu đen!”
Quách Thanh Tú cười phá lên, cô đưa tay gõ trán Lê Quyên Quyên, cô ấy mỉm cười né qua một bên, vừa ra khỏi cửa bệnh viện là hai người lại cười đùa không dứt.
Một lúc sau hai người đều đã mệt, Quách Thanh Tú mua hai trái bắp cùng Lê Quyên Quyên tới quảng trường, hai người ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, vừa gặm bắp, vừa tắm nắng.
“Thanh Tú, cậu có nói với ba đứa bé chưa đó?”
Quách Thanh Tú lắc đầu, “Tạm thời chưa, tớ không biết anh ấy có thích trẻ con không, lỡ anh ấy biết tớ có thai không chừng còn bắt tớ bỏ bé.”
“Làm gì mà nghiêm trọng thế?” Lê Quyên Quyên nghĩ một lát rồi nói: “Thế Thanh Tú à, anh ta có cầu hôn cậu không?:
Chỉ có kết hôn thì đứa bé mới có một gia đình thật sự.
Đây là chuyện tốt cho cả Quách Thanh Tú và đứa bé trong bụng cô.
Dứt lời, Lê Quyên Quyên liền nhìn thấy nét mờ mịt trong ánh mắt của Quách Thanh Tú.
“Anh ta, chẳng lẽ không định lấy cậu? Tớ không tin, anh ta theo đuổi cậu như thế chẳng lẽ chỉ vì....”
“Quyên Quyên, tớ nghĩ rằng anh ấy chưa nghĩ tới chuyện cưới gả đâu! Thật ra ở bên anh ấy lâu như vậy, tớ cảm thấy tính cách anh ấy chẳng khác nào một đứa trẻ lớn già đầu, chẳng giống một người ba gì cả.”
Quách Thanh Tú bỗng cảm thấy trái bắp đang gặm trong tay trở nên nhạt nhẽo không có mùi vị gì nữa.
Cô đứng lên quăng nó vào trong thùng rác rồi đi thẳng.
Lê Quyên Quyên vội đi theo Quách Thanh Tú.
“Nhưng nếu cậu làm bà mẹ đơn thân cũng không tốt lắm đâu?”
Một lúc sau, khuôn mặt của Quách Thanh Tú nở nụ cười vui vẻ, “Dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ giữ đứa bé này, nếu bé đã tới bên tớ thì tớ có trách nhiệm để bé lớn lên khỏe mạnh vui vẻ.”
“Kít!” Tiếng phanh xe vang lên khiến Quách Thanh Tú phải quay đầu lại.
Một chiếc xe màu trắng đang dừng trước mặt Quách Thanh Tú, cửa xe hạ xuống, nụ cười của Tăng Thanh Hải xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“Thanh Tú, lên xe đi, anh có việc tìm em nè.”
Quách Thanh Tú chần chờ không lên, “Anh Hải à...”
Chỉ mới bốn năm ngày không thấy mặt Tăng Thanh Hải, giờ anh bỗng xuất hiện khiến cô có cảm giác như cách cả một đời chưa gặp nhau.
Khoảng thời gian từ lúc hôn lễ đến bây giờ, Quách Thanh Tú phát hiện cô đã thay đổi đến chóng mặt.
Hay có thể nói, từ đầu tới cuối cảm xúc trong lòng cô với Tăng Thanh Hải chỉ là thích mà không phải là yêu.
Chỉ khi ở bên Lâm Việt Thịnh, cô mới có cái cảm giác tim đập thình thịch đó.