Mắt của Quách Thanh Tú sáng lên, phảng phất như thấy được ánh sáng trong bóng tối đen khịt vậy.
"Thật không? Là công việc gì thế?"
"Là kiểu thư ký trong văn phòng, tiền lương một tháng khoảng mười bảy triệu, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, một tuần làm năm ngày, được nghỉ hai ngày, em có muốn đi làm không?" Tên đeo kính từng bước từng bước ép sát Quách Thanh Tú, đôi mắt lóe lên ánh sáng như con sói đang đói vậy.
Đột nhiên, một cú đấm lao đến, đánh thẳng vào mặt anh ta. Tên đeo kính lùi lại mấy bước rồi té lăn ra đất, mắt kính cũng rơi đi, anh ta sầm mặt lại rồi chửi ầm lên: "Ông nội mày, ai dám đánh ông đây..."
Lời còn chưa kịp nói hết, chân của Lâm Việt Thịnh đã đạp lên mặt anh ta.
"Mày có tin bây giờ tao đánh cho mày tàn phế luôn không? Ban ngày ban mặt mà còn dám lừa gạt con gái..."
Lâm Việt Thịnh nói với vẻ hung tợn. Hắn đè chân của mình xuống, tên đeo kính lập tức đau đớn la toáng lên.
Quách Thanh Tú nhanh chóng hồi thần, cô vội vã tiến lên kéo Lâm Việt Thịnh lại: "Anh làm cái gì vậy! Người ta tốt bụng tìm việc làm cho tôi đấy!"
Đôi mắt đen láy của Lâm Việt Thịnh trừng cô: "Tìm việc làm? Lẽ nào em không nhìn thấy bàn tay của thằng này sắp sờ đến ngực của mình hay sao."
Lời nói mỉa mai của hắn khiến mặt của Quách Thanh Tú đỏ bừng lên.
Cô vừa nghe có công việc thì lập tức hưng phấn, vốn không hề chú ý tên đeo kính có điều gì bất thường hay không.
"Thả anh ta ra đi, Lâm Việt Thịnh, chuyện của tôi không cần anh phải lo."
Quách Thanh Tú khẽ cắn môi rồi nghiêm túc nói.
Đúng vậy, cô vô dụng, không có bản lĩnh để tìm được công việc, Thế nhưng cô cũng không thích Lâm Việt Thịnh đến đây xem náo nhiệt.
Lâm Việt Thịnh thả lỏng chân ra, tên đeo kính kia sợ đến mức lồm cồm bò dậy rồi xoay người bỏ chạy.
Quách Thanh Tú liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đi.
"Quách Thanh Tú, em định cứ đi như vậy hay sao?" Lâm Việt Thịnh thấp giọng quát lên.
Quách Thanh Tú ngơ ngẩn, cô quay đầu lại nhìn hắn: "Tôi còn nợ anh điều gì nữa sao? Cậu chủ Lâm!"
Em còn nợ tôi cái gì? Người phụ nữ đáng ghét kia, em còn nợ tôi cả đời đấy! Em không hề có cảm giác gì với tôi sao.
Trong lòng Lâm Việt Thịnh dâng lên cảm giác rất thất bại, từ trước đến giờ chỉ có hắn đá phụ nữ, đây là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ đá, hơn nữa còn đá một cách lưu loát như vậy, không hề vương vấn chút nào
Hắn khó chịu, vô cùng khó chịu. Nếu là trước đây thì lúc này chắc chắn hắn đã mạnh bạo ôm Quách Thanh Tú đi khỏi rồi.
Thế nhưng, sau khi trải qua lần tự sát kia, hắn nhận ra vị trí của Quách Thanh Tú ở trong lòng mình càng lúc càng nặng hơn, hắn không dám tùy tiện làm gì cô.
"Hợp đồng vẫn còn nửa tháng..." Lâm Việt Thịnh giơ cái hợp đồng ở trong tay mình lên!
Quách Thanh Tú đỡ trán, suýt chút nữa thì cô đã quên mất chuyện này.
Cô im lặng một lúc, sau đó thì ngước mắt lên rồi nghiêm túc nói: "Tiền mà tôi nợ anh, tôi sẽ từ từ trả lại, tôi không muốn tiếp tục làm người tình của anh nữa."
Âm thanh rất nhỏ chỉ có một mình Lâm Việt Thịnh có thể nghe được.
Người phụ nữ đáng ghét, cô lại dám nghĩ rằng làm người tình của hắn là một sự sỉ nhục ư? Cô phải biết rằng, chỉ cần một ánh mắt của Tổng Giám đốc Lâm hắn, một đống phụ nữ sẽ cởi hết quần áo nhảy lên giường của hắn cho mà xem.
Hai tay của Lâm Việt Thịnh siết chặt lại, ánh mắt càng lúc càng tối hơn: "Được, tôi chờ em trả lại!"
Vừa giống như mỉa mai, lại vừa giống như đang trào phúng.
Hắn vốn định chờ xem kịch hay.
Hắn muốn xem cô sẽ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền như vậy rồi trả cho hắn. Người phụ nữ không biết sự khó khăn trong xã hội như cô, phải cho nếm chút mùi khổ sở thì mới biết là hắn tốt đến cỡ nào.
Quách Thanh Tú kích động lao ra khỏi thị trường lao động.
Ba ngày sau đó, cô không ngừng bôn ba đi tìm việc làm, đáng tiếc vận số của cô cực kỳ tệ. Đừng nói là một công việc tốt, cho dù là công việc như giao thức ăn thì cô cũng không hề tìm được.
Giao thức ăn thì cần có xe, mà cô lại không hề có một chiếc nào cả.
Còn những công việc khác thì đều đòi hỏi kinh nghiệm. Kinh nghiệm ư? Cô chỉ có kinh nghiệm học tập thôi, làm gì có kinh nghiệm làm việc chứ, thật sự là phiền não mà!
Buổi trưa Quách Thanh Tú ăn một phần cơm hai mươi sáu nghìn ở trong một tiệm nhỏ. Cô vừa ăn vừa nhìn cái ti vi nhỏ ở giữa tiệm.
Bữa trưa rất đơn giản, chỉ có cơm tẻ và cải trắng, không có một chút dầu mỡ hay thịt thà gì.
Cô ăn với vẻ say sưa ngon lành, thực sự rất đói bụng đó.
"... Tin tức mới nhất của đài, chín giờ sáng, Tổng Giám đốc của tập đoàn Tăng Thị, Tăng Thanh Hải xuất hiện trong hội nghị phát thưởng hàng năm đã bị người ta ác ý tấn công bằng súng nước. Chúng tôi hoài nghi đây là trò đùa dai của đối thủ cạnh tranh. Giá cổ phiếu của tập đoàn Tăng Thị trong quý này đã trượt xuống một cách nghiêm trọng..."
Trong đầu Quách Thanh Tú lập tức trở nên trống rỗng. Cô lo lắng trong chốc lát rồi vội vàng gọi điện thoại cho Tăng Thanh Hải.
Điện thoại vừa kết nối, trong máy liền truyền đến giọng nói của Lý Vi Vi.
"Alo, tôi là vị hôn thê của Anh Hải, xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Quách Thanh Tú không nói gì mà cúp luôn điện thoại. Cô không có dũng khí để nói chuyện với Lý Vi Vi.
Chắc chắn là do Lâm Việt Thịnh làm, hắn đã nói sẽ không bỏ qua cho Tăng Thanh Hải, cô phải làm sao bây giờ?
Quách Thanh Tú không nuốt trôi nữa, cô bỏ nửa hộp cơm còn sót lại đi rồi ra khỏi tiệm ăn.
Ánh mặt trời ở bên ngoài rất sáng láng, thế nhưng Quách Thanh Tú chỉ cảm thấy âm u và lạnh lẽo thôi. Cô phải làm sao bây giờ? Phải làm gì mới có thể cứu được anh Hải cơ chứ?
Quách Thanh Tú mờ mịt đi thật lâu, đột nhiên một chiếc xe chạy như bay sượt qua người cô, Quách Thanh Tú kinh sợ đến mức đổ hết mồ hôi lạnh. Lúc này cô mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã đi đến giữa đường.
Một đôi tay to dứt khoát kéo cô lại. Cô quay đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lâm Việt Thịnh.
"Không tìm được việc làm, muốn tự sát để trốn nợ sao?" Lâm Việt Thịnh mỉa mai nói.
Quách Thanh Tú rũ mắt xuống: "Đương nhiên là không phải, tôi chỉ thất thần thôi."
Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Quách Thanh Tú đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Việt Thịnh: "Tôi nghĩ mình không có cách nào để trả tiền cho anh cả. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục làm người tình của anh trong nửa tháng..."
Lâm Việt Thịnh khẽ cong khóe môi, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tức giận. Chỉ là vì tiền, vì muốn trả lại tiền nên cô mới bằng lòng đi cùng với hắn.
Đây dường như không phải là đáp án mà hắn mong muốn.
"Xem ra cô không khác gì với những người phụ nữ kia cả!"
Lâm Việt Thịnh kéo Quách Thanh Tú xoay người, quay đầu lại rồi chui vào xe của hắn, nhanh chóng trở về biệt thự.
Hắn muốn nói cái gì thì cứ nói đi, chỉ đi cùng với hắn thì cô mới có cách để cứu anh Hải!
"Đúng đấy, tôi cũng là phụ nữ, vốn không khác gì với những người phụ nữ kia cả..."
Quách Thanh Tú trả cả câu lại cho Lâm Việt Thịnh.
Trên xe, Quách Thanh Tú gọi điện thoại cho Lê Quyên Quyên.
"Quyên Quyên, tạm thời tớ phải rời khỏi đây một thời gian, khoảng nửa tháng sau thì tớ lại về..."
Quách Thanh Tú cúp điện thoại, Lâm Việt Thịnh đột nhiên thắng xe lại, đôi mắt đen nhánh của hắn giận đùng đùng nhìn thẳng vào cô.
Chết tiệt, cô thật sự chỉ định ở bên cạnh hắn nửa tháng, sau đó liền rời khỏi đây.
Rốt cuộc thì cô xem hắn là cái gì chứ?
"Quách Thanh Tú!"
Giọng điệu của Lâm Việt Thịnh đột nhiên to lên, Quách Thanh Tú bị tiếng quát của hắn làm cho kinh hãi, cô hoảng sợ mà nhìn hắn: "Sao hả?"
Lâm Việt Thịnh tức giận đến mức muốn phát điên, cô lại còn mang dáng vẻ không biết gì cả nữa chứ.
"Quách Thanh Tú, hay lắm, cô lại còn quyến rũ đại ca của băng đảng Mafia..."
"Anh có ý gì hả? Lâm Việt Thịnh, anh đừng có ngậm máu phun người, tôi căn bản không hề quen biết Mafia gì cả!"
"Còn ngụy biện nữa sao, nếu cô không quen biết tại sao lại dám ra biển với hắn ta chứ... Còn ở lại đó lâu như vậy nữa!"
Quách Thanh Tú sững sờ hồi lâu, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Anh đang nói đến Dương Diệp Sơn sao?"
"A! Xem ra cô vẫn còn có chút trí nhớ nhỉ, cô nói thử xem, có phải là hắn ta đã nhìn trúng cô rồi hay không?" Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nhìn cô.
Quách Thanh Tú không thể nhịn được nữa, cô rốt cuộc đã nổi giận.
"Lâm Việt Thịnh, nếu anh còn tiếp tục như vậy, giao dịch của chúng ta sẽ hủy bỏ, cho tôi xuống xe, tôi đi đây..."
Lâm Việt Thịnh nhìn thấy Quách Thanh Tú bực tức như thế thì vô cùng hài lòng. Ít nhất như vậy đã có thể chứng minh rằng cô và người đàn ông kia thật sự chẳng có cái gì cả.
Cơ thể cao lớn của hắn sấn đến, Quách Thanh Tú hơi co lại nhưng cũng không tránh được.
Cô bị Lâm Việt Thịnh ôm chặt ở trong tay.
Đôi môi nóng rực của hắn tràn đến, bá đạo mà cuồng dã xâm chiếm đôi môi anh đào mềm mại của cô.
Đã bao lâu rồi, hắn luôn khát vọng hơi thở ngon ngọt trong đôi môi đó.
Rốt cuộc thì hắn cũng có thể tận tình mà hưởng thụ và thưởng thức nó, hắn bá đạo hôn lên bờ môi của cô một lần rồi lại một lần.
Bàn tay to của hắn đỡ sau gáy của cô, năm ngón tay chen vào mái tóc mềm mại của cô, dùng sức làm cho nụ hôn này sâu hơn nữa.
Quách Thanh Tú bị hắn hôn, từ từ đỏ bừng cả khuôn mặt.
Hắn bá đạo cạy ra đôi môi thơm tho của cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự mẫn cảm và non nớt của cô. Quách Thanh Tú nhanh chóng chìm đắm trong cái hôn của hắn rồi thở hồng hộc.
"Đừng mà, Lâm Việt Thịnh... A..."
Cách cái áo thun mỏng manh, bàn tay to của Lâm Việt Thịnh xoa bóp thứ to chắc mềm mại của cô!
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú đã đỏ hồng lên, cực kì đẹp đẽ, da thịt của cô càng mịn màng hơn, vô cùng quyến rũ.
Lâm Việt Thịnh không thể chờ đợi được nữa mà cởi cái áo thun của cô ra, kéo từ dưới lên, trong nháy mắt thì làn da trắng như tuyết của cô đã lộ ra trong tầm mắt của hắn.
Nụ hôn của hắn càng điên cuồng và dày đặc hơn.
Lý trí của Quách Thanh Tú dần dần biến mất, biểu cảm trở nên mơ mơ màng màng.
Một đôi tay nhỏ đang thực hiện sự giãy giụa cuối cùng: "Đừng mà, đừng mà..."
"Đừng chỗ này? Hay là đừng chỗ nào đây?"
Lâm Việt Thịnh vừa hôn lên chỗ mẫn cảm và mịn màng của cô, bàn tay to lại theo đó mà thăm dò vào váy của cô.
Thân thể mềm mại của Quách Thanh Tú từ từ bị hắn đẩy lên trên ghế ngồi, thân hình cao lớn của hắn đè ép lên đó.
Đây là người phụ nữ của hắn, hắn muốn có cô, hắn điên cuồng muốn có được cô.
Mảnh vải cuối cùng trên người Quách Thanh Tú cũng đã bị hắn kéo xuống, kéo đến lộn xộn rồi tùy ý vứt ra ghế đằng sau.
Trong xe tràn ngập hơi thở mập mờ, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề hơn.
Mặt hoa da phấn, đôi mắt khép hờ, đôi lông mi dày hơi run rẩy.
Ở dưới người của hắn, cô hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ mà hắn mang đến cho mình.
Không thể không nói, kỹ thuật giường chiếu của Lâm Việt Thịnh vô cùng cao siêu, mỗi một lần hắn đều có thể đưa Quách Thanh Tú lên đến đỉnh cao nhất.
Một lần rồi lại một lần, Quách Thanh Tú không ngừng run rẩy.
Mồ hôi từ trên trán của Lâm Việt Thịnh chảy xuống, nhỏ xuống làn da trắng như tuyết của Quách Thanh Tú.
"Nhìn tôi, Quách Thanh Tú..."
Hai tay của Lâm Việt Thịnh nâng khuôn mặt của Quách Thanh Tú lên, hắn khẽ gọi tên cô.
Quách Thanh Tú từ từ mở đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của mình ra, trong đôi mắt đen khịt và thâm thúy của Lâm Việt Thịnh tràn ngập tìиɧ ɖu͙©.
"Tôi là ai?" Hắn chăm chú nói, nhẹ nhàng đong đưa, nắm chặt vòng eo mềm mại và tinh tế của cô, dùng tốc độ dịu dàng nhất của mình mà tiến tới.
Quách Thanh Tú không có phản ứng gì cả, đôi mắt đen của Lâm Việt Thịnh hơi trầm xuống, hắn đột nhiên dùng sức va vào nụ hoa của cô.
"A..."
Sự sung sướиɠ giống như tia lửa vậy, nổ tung trong thân thể của cô, Quách Thanh Tú nóng bỏng rêи ɾỉ một cách yêu kiều, lý trí của cô đã sắp đi đến biên giới của sự sụp đổ rồi.
"Nói mau, tôi là ai?"
"A... Lâm Việt Thịnh... Lâm Việt Thịnh, anh thật lớn..."
Quách Thanh Tú a a ưm ưm, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của cô nhẹ nhàng lay động dưới người của hắn.
Lâm Việt Thịnh thỏa mãn nhắm mắt lại rồi đột nhiên gia tăng tốc độ, tiếng gầm nhẹ phát ra, hai người ôm chặt vào nhau, chặt chẽ đến mức không thể tách rời, cùng nhau đi lêи đỉиɦ cao của sự sung sướиɠ.