"Được thôi, anh Hải!"
Quách Thanh Tú vui vẻ đồng ý rồi bước vào trong xe của Tăng Thanh Hải, xe chậm rãi chạy đi, từ từ ra khỏi nội thành.
"Thanh Tú, chỉ mới mấy ngày thôi, sao em lại gầy đến vậy cơ chứ?" Ánh mắt dịu dàng của Tăng Thanh Hải lướt qua khuôn mặt của Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú khẽ xoa mặt mình, nở nụ cười: "Có sao? Có lẽ là do gần đây em không muốn ăn cho lắm..."
Tăng Thanh Hải áy náy nhìn cô: "Thanh Tú, đều là do anh không tốt, anh không nên cho em xem những tấm ảnh kia..."
Tăng Thanh Hải đang nói đến những tấm ảnh của Quách Tuấn Kiệt. Trong mắt Quách Thanh Tú lóe lên sự ảm đạm. Bây giờ, những tấm ảnh kia chỉ có thể khiến cô cảm thấy buồn nôn mà thôi.
Nếu cô biết Quách Tuấn Kiệt là một người ghê tởm như thế từ sớm, cô chắc chắn sẽ không quan tâm đến ông ta.
Đồ khốn đáng chết, ông ta lại dám làm chuyện như vậy với mẹ cô.
Một lúc lâu sau, Quách Thanh Tú nhìn thấy sự quan tâm trong mắt của Tăng Thanh Hải, cô khẽ nhún vai: "Không sao đâu, anh Hải, em đã quên mất rồi."
"Thanh Tú, thật xin lỗi, anh đã hứa là sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời. Chẳng ngờ bây giờ anh vẫn để cho em phải chịu nhiều thương tổn như vậy."
Lời nói của Tăng Thanh Hải cứ như một bàn tay to ấm áp, vuốt ve an ủi trái tim của Quách Thanh Tú.
Cô cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn.
Anh Hải, anh Hải của cô đó!
Xe ra khỏi nội thành, từ từ chạy vào một nông trường, một biệt thự nhỏ được dựng nên từ gỗ xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Kiểu biệt thự này rất giống với mấy căn biệt thự ở Maldives, chỉ là ở đây rất gần rừng rậm, thế nên nó lại mang đến cảm giác như một căn nhà gỗ ở trong rừng nhiều hơn.
Tăng Thanh Hải dừng xe xong thì cầm tay của Quách Thanh Tú, đi về phía nhà gỗ.
Dưới chân là bãi cỏ mềm mại, trên bầu trời xanh thẳm có những đám mây trắng bồng bềnh. Nhà gỗ có một căn phòng mang phong cách như đình cổ vậy, bên trong có ghế sofa rất thoải mái, có thể nằm ở chỗ đó để thưởng thức phong cảnh bốn phía, thêm vào đó thì nó còn liên kết với một căn phòng bằng gỗ khác nữa.
Cứ một đoạn thì lại có một khối nhà gỗ như thế này. Từ xa nhìn lại nó giống như những viên trân châu đang nằm rải rác ở trên thảo nguyên vậy: "Đến đây, Thanh Tú..."
Tăng Thanh Hải cởi giày ra, bước lên bậc thang được làm bằng gỗ. Quách Thanh Tú học theo, cũng cởi giày rồi bước sát sau anh.
Đi ngang qua căn phòng chính, sau đó vào trong căn phòng khách mang phong cách của đình cổ.
Ghế sofa được làm rất thoải mái, trên bãi cỏ xanh mơn mởn là những bông hoa đang nở rộ với đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng còn có những con bươm bướm uyển chuyển đập cánh rồi đậu lên trên ghế sofa.
Trên bàn trà bằng gỗ là một bó hoa oải hương màu xanh lam, có một con bướm to gan bay vào rồi đậu lên bó hoa ấy.
Quách Thanh Tú co người lại trên ghế sofa, Tăng Thanh Hải bưng một ly nước ép đào mật ong và thêm cả một đĩa hạt dẻ được xào đến vàng óng ra từ trong phòng...
Xem ra những thứ này đều là do anh đã chuẩn bị xong từ trước, nếu không phải vậy thì tại sao ở một nơi xa hoa thế này lại có hạt dẻ rang đường được cơ chứ.
"Anh Hải, anh còn nhớ là em thích uống nước ép đào mật ong sao?" Đến cả Quách Thanh Tú cũng quên rằng mình từng rất thích loại nước ép này.
"Ha ha, nhớ chứ, sao có thể quên được. Khi đó, vì muốn uống nước ép đào mật ong mà em lại ăn vạ ở nhà anh không chịu đi. Em còn nhớ không, vì muốn trốn ba mình mà em đã bò vào trong chăn của anh..."
Tăng Thanh Hải nhớ đến sự tinh nghịch của Quách Thanh Tú khi còn bé, trong ánh mắt trong suốt lấp lánh sự vui vẻ.
Anh và Quách Thanh Tú đã cùng nhau trải qua rất nhiều thời gian đẹp đẽ. Tất cả những thứ đó giống như trân châu vậy, đều bị anh giấu kín ở trong đầu mình.
Mười năm nay, anh đều phải dựa vào những ký ức này để bù vào sự thiếu hụt trong lòng khi không tìm được Thanh Tú.
Nhắc đến kỷ niệm kia, Quách Thanh Tú cười đến mức cả khuôn mặt ửng hồng. Đôi má lúm đồng tiền chứa nụ cười vui vẻ, hai hàng lông mi dày hơi rũ xuống, quét qua một vùng bóng tối dày đặc, dưới cái mũi ngọc tinh xảo đẹp đẽ kia chính là một đôi môi anh đào mềm mại như hoa hồng.
Tăng Thanh Hải không kìm lòng được mà nhích sát vào Quách Thanh Tú.
Cô gái này chính là người mà anh đã tìm kiếm suốt mười năm. Giờ đây, cô đứng trước mặt anh, so với trong trí nhớ thì cô của hiện thực sinh động hơn hẳn.
"Thanh Tú, anh không hiểu lắm, khi đó anh vẫn luôn gọi điện thoại cho bác của em. Ông ấy nói em đã qua đời. Lúc đó anh còn tưởng là em đã qua đời thật rồi. Anh đi qua chỗ ở cũ của em nhưng lại chẳng thể hỏi thăm được chút tin tức nào. Em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy được không?"
Vành mắt của Quách Thanh Tú ửng hồng: "Lúc đó em còn nhỏ, có nhiều chuyện cũng không rõ lắm. Hình như là ba đã dính vào chuyện gì đó nên nhà em nhanh chóng sa sút. Mẹ mất thì em bị đưa vào cô nhi viện... Em phải ở trong đó một năm hay hai năm, em cũng không nhớ rõ nữa. Về sau em được chị nhận về, lúc đó em mới biết, công ty Á Hân đã được chuyển giao cho bác cả... Thật ra em cũng rất muốn biết tung tích của ba mình."
Ánh mắt của Tăng Thanh Hải trở nên sầu muộn: "Thật không thể ngờ, sau khi anh đi em lại gặp nhiều biến cố lớn như vậy."
Tăng Thanh Hải dịu dàng nhìn Quách Thanh Tú. Anh đột nhiên đưa bàn tay thon dài của mình ra, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại mà xinh xắn của cô.
"Thanh Tú, nếu bây giờ em đã không còn người thân ở bên cạnh nữa thì hãy để anh chăm sóc cho em được không! Dù sao thì bây giờ em chỉ còn có một mình, không nơi nương tựa, anh không yên tâm về em."
Tăng Thanh Hải đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến cho Quách Thanh Tú trở tay không kịp, cô ngước mắt, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh thì hơi ngại ngùng mà cúi đầu xuống.
Anh Hải, anh có biết không, em thật sự rất muốn đi cùng với anh...
Quách Thanh Tú rất muốn rút tay của mình về, thế nhưng cô lại không nỡ. Cô thích được anh Hải nắm lấy, cảm giác ấm áp yên tĩnh giống như lúc cô còn bé vậy.
Cô cảm giác được hơi thở của Tăng Thanh Hải càng lúc càng gần, hương thơm nhàn nhạt của hoa oải hương cũng càng lúc càng đậm.
Cô cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực luôn rồi.
Đây chính là tình yêu ư?
Chỉ có một ánh mắt, một hơi thở, một động tác thân mật của anh, khuôn mặt nhỏ của cô đã nóng lên như đang bị lửa đốt rồi.
"Thanh Tú, để cho anh chăm sóc em..."
Tiếng nói của anh trong trẻo, mang theo sự dịu dàng nhàn nhạt vang lên bên tai của cô.
Quách Thanh Tú đã gần như đánh mất lý trí. Môi của anh lướt nhẹ qua khuôn mặt của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ chân lông, mang đến cảm giác hơi ngứa ngáy. Một luồng điện xuyên thấu qua trái tim khiến cô không kiềm chế được mà nhắm hai mắt lại.
Cô có thể nhận thấy hơi thở của anh ở ngay bên môi mình, rất gần rất gần, gần đến mức khiến cho người ta sắp nghẹt thở.
Vào lúc anh gần như hôn lên môi cô.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
"Anh Hải..."
Giọng nói này như mang theo sấm sét, làm cho hai con người đang si mê lập tức tỉnh táo lại, Quách Thanh Tú vội đưa tay đẩy Tăng Thanh Hải ra theo bản năng.
Một bóng dáng màu đỏ xinh đẹp lao vào trong phòng khách, đó chính là vị hôn thê của Tăng Thanh Hải, Lý Vi Vi.
Ánh mắt căm ghét của cô ta lướt qua Quách Thanh Tú rồi lại nhìn về phía của Tăng Thanh Hải. Ngực Lý Vi Vi phập phồng lên xuống, trong mắt đong đầy nước.
Tình cảnh lúc nãy, cô ta đã nhìn thấy rất rõ ràng. Vị hôn phu của mình lại hẹn hò với người phụ nữ khác ở đây, ngọn lửa đố kị dần dần cháy mạnh hơn.
"Anh Hải, anh và cô ta..."
Quách Thanh Tú nhìn thấy sự thù địch trong mắt của Lý Vi Vi. Cô đột nhiên nhận ra hành vi ngu xuẩn của mình.
Cô bị sao vậy? Suýt chút nữa thì cô và anh Hải đã làm chuyện sai trái rồi. Cô vội vàng đứng dậy, cầm túi xách của mình lên rồi bước ra ngoài.
"Xin lỗi, anh Hải, em còn có chút chuyện, em đi trước nhé."
"Thanh Tú, anh đưa em đi..."
Tăng Thanh Hải đuổi theo, Quách Thanh Tú dùng ám chỉ phía sau anh rồi cười nói: "Anh Hải, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em chúc hai người hạnh phúc, anh không cần tiễn em. Ở bên cạnh vị hôn thê của anh đi."
Nói xong thì cô vội vã bỏ đi mà không hề quay đầu lại.
Ở bên cạnh vị hôn thê của anh đi! Khóe miệng của Tăng Thanh Hải hiện ra một nụ cười khổ. Lời nói của Quách Thanh Tú chỉ có một nhưng lại mang cả hai ý, vừa như nhắc nhở lại vừa như là đang cảnh cáo anh vậy.
"Anh Hải!" Lý Vi Vi tủi thân mà kéo cánh tay của Tăng Thanh Hải.
Tăng Thanh Hải xoay người rồi ôn hòa nhìn cô ta: "Cô ấy đến đây để chúc mừng sinh nhật cho anh, em đừng có hiểu lầm."
Trong lòng Lý Vi Vi chua xót, thế nhưng cô ta không tranh cãi gì, dù sao thì bây giờ cô ta mới là vị hôn thê của Tăng Thanh Hải, người phụ nữ khác ở bên ngoài không thể gây nên sóng gió gì được.
"Ha ha, anh Hải, em không có hiểu lầm gì đâu! Chỉ là em đã chuẩn bị xong xuôi bữa tiệc sinh nhật ở nhà rồi, đang chuẩn bị kêu anh về đó mà. Em thấy sắp đến giờ rồi, chúng ta về thôi!"
Tăng Thanh Hải ôn hòa nở nụ cười: "Được, có điều bây giờ anh còn phải về công ty một chuyến đã, tối nay anh sẽ về nhà."
"Ừ, được, em đi với anh." Trong lòng Lý Vi Vi ngọt ngào, lòng của anh vẫn hướng về phía cô ta.
Quách Thanh Tú bước nhanh ra khỏi nông trường. Cô hít một hơi thật sâu rồi dùng hai tay vỗ vào mặt mình, sau đó bắt một chiếc xe taxi về thành phố S.
Vì Tăng Thanh Hải làm chậm trễ, cô đã bỏ lỡ phiên sáng tại thị trường lao đông.
Sau khi ăn một bữa thức ăn nhanh đơn giản, Quách Thanh Tú quyết định xế chiều mình sẽ đến thị trường lao động để thử vận may.
Trước đây cô không ra khỏi cổng trường, không biết ở ngoài lại có sự cạnh tranh lớn đến vậy, số người thất nghiệp lại nhiều như thế? Đại sảnh ở cả ba tầng của thị trường lao động đều chật ních, còn có một đống người đang đứng xếp hàng nhận bản khai. Người chưa tốt nghiệp đại học như cô muốn tìm được một công việc hợp ý, quả thực chính là đang mơ mộng viễn vông mà.
Vất vả lắm mới đến lượt của Quách Thanh Tú, cô nhận một bản khai rồi điền thông tin khái quát của mình vào đó.
Lại lướt qua tin tức tuyển dụng, cô vẫn không hề tìm ra được công việc nào thích hợp với mình cả.
Tiền lương cao thì yêu cầu phải có kinh nghiệm, không cần kinh nghiệm thì tiền lương rất thấp, thậm chí hoàn toàn không phù hợp với ngành học của cô.
Cô chỉ muốn tìm một công việc như trợ lý thiết kế hoặc thư ký văn phòng cũng được. Thế nhưng loại công việc này yêu cầu bằng cấp từ đại học trở lên, mà cô lại không có. Thảm rồi, xem ra cô sắp lưu lạc đến mức phải đi giao thức ăn.
Quách Thanh Tú chen chúc suốt ba tiếng trong thị trường lao động, ngay cả một công việc hợp ý mà cô cũng chẳng tìm ra.
Tay không đi vào rồi lại tay không đi ra, chen chúc đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Hóa ra muốn sống tiếp lại khó khăn đến thế.
"Cậu chủ, chính là thị trường lao động này, lúc nãy tôi thấy cô Quách vẫn còn đang ở trong đó."
"Cô ấy có tìm được công việc nào chưa?"
"Hình như là chưa, ngay cả CV cũng không nộp, cô ấy chỉ nhìn từng cái từng cái mà thôi!"
"Được rồi!" Lâm Việt Thịnh cúp điện thoại, dừng xe lại rồi đậu vào một góc không đáng chú ý, tìm kiếm bóng dáng của Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú cảm thấy chẳng còn hy vọng gì cả, cô ngơ ngác bước ra ngoài.
Không để ý nên cô đột ngột đυ.ng trúng một người nào đó, vừa chuẩn bị xin lỗi thì người kia đã bắt đầu mắng mỏ.
"Ái chà, mày là ai thế hả, mắt mọc ở mông hay sao, đi đường mà cũng đυ.ng trúng người ta nữa là sao hả?"
Là một người đàn ông đeo kính gầy còm, có lẽ anh ta không tìm được công việc, đang cố nén cơn giận trong lòng, muốn tìm được một cơ hội để trút hết ra.
Quách Thanh Tú vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn thấy..."
Tên đeo kính đang chuẩn bị mắng tiếp nhưng vừa ngước lên nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp thì hai mắt lập tức sáng bừng.
"A, hóa ra là người đẹp à! Không sao không sao, em thích đυ.ng thì cứ đυ.ng đi! Em gái à, em có rảnh đi ăn cơm với anh không? Em đến đây để tìm việc làm phải không! Bên anh có một công việc phù hợp muốn giới thiệu cho em làm đó, em có muốn đi không hả?"