Edit: Yêu Phong Đắc Vũ
Nhìn cục lông xù xù chủ động cuộn tròn trong lòng, tâm Viên Hương Nhi mềm nhũn, có một loại cảm giác mình vất vả nuôi sói hoang cuối cũng được đền đáp.
Nam Hà vẫn luôn bài xích sự thân cận của nàng, trừ bỏ lúc hôn mê, đa phần thời điểm mặc dù thân thể cảm thấy thực thoải mái, nhưng trong cổ họng vẫn khe khẽ biểu đạt sự kháng cự. Đây là lần đầu tiên chủ động cùng nàng thân cận.
Nàng ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại vào lòng, vui sướиɠ đến nỗi xoay xoay vài vòng.
Thần kỳ là trải qua một đêm, những vết thương lớn lớn bé bé trên người Nam Hà khỏi hơn phân nửa, ngay cả vết bỏng mà trọc một mảng da lớn đều một lần nữa trở nên rậm rạp. Này có lẽ chính là hiệu quả rèn thể của ly hài kỳ, đồng thời bài xuất các loại dơ bẩn trong thân thể hắn, có chút nhão dính, toả ra một loại mùi khó lòng miêu tả.
Nên cho Tiểu Nam ăn chút đồ nóng trước, hay là dẫn hắn đi tắm trước đây?
Viên Hương Nhi vừa vuốt lông hắn, vừa đi về phòng, lại phát hiện Nam Hà mềm mại nằm trong khuỷu tay nàng đã lâm vào trong hôn mê rồi.
Viên Hương Nhi vừa đau lòng lại có chút áy náy, vốn dĩ đem Nam Hà bị trọng thương mang về, là muốn để hắn có thể dưỡng thương cho tốt. Nhưng hắn bởi vì lo lắng cho nàng mà chạy đến Thiên Lang Sơn, không màng thương thế của mình mà chiến đấu cùng đại yêu kia. Sau khi trở về có lẽ bởi vì trải qua chiến đấu kịch liệt lại rơi vào quá trình rèn thể của ly hài kỳ, chịu đựng tra tấn suốt một đêm.
Nàng đem Nam Hà mang về phòng, đặt hắn lên cái đệm của hắn. Có thể là bởi vì mệt mỏi quá độ cùng thời gian dài đau đớn, Nam Hà ngủ cũng không an ổn, tứ chi nho nhỏ thường thường run run một chút.
Ngồi hứng gió tuyết cả đêm Viên Hương Nhi ngả người năm lên giường đất, đem đệm của Nam Hà kéo lại gần, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, trấn an cảm xúc bất an của hắn. Chỉ thấy hắn trong lúc ngủ vô thức xê dịch, chậm rãi dựa sát vào người nàng.
Viên Hương Nhi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy nàng chỉ giúp được Tiểu Nam một ít việc bé nhỏ không đáng kể.
Nhưng Nam Hà lại có thiện ý cùng ỷ lại nàng, nàng có thể cảm nhận được, nàng thích loại này cảm giác này.
Trên thực tế, nàng cũng đồng cảm với Nam Hà, trước khi gặp được sư phụ cùng sư nương nàng cùng hắn là cùng loại một người. Không thích ỷ lại ai, cũng không thích bị ai ỷ lại. Nhưng càng cô độc tịch mịch, càng sợ hãi người khác nhìn thấy mình yếu ớt, muốn khiến mình càng hoàn mỹ vô khuyết, đem chính mình ngụy trang thành rụt rè cao ngạo, trên thực tế lại ở trong bóng đêm một mình liếʍ vết thương, khát vọng có thể xuất hiện người có thể mang cho mình cảm giác ấm áp.
Một khi có người cho một chút ấm áp, liền nhịn không được mà muốn đáp lại gấp bội, muốn lấy lòng để người kia vui vẻ.
Hắn dùng nhận thức hữu hạn về nhân loại, nhớ kỹ nàng thích thịt dê, thích nấm, thích những đồ vật diễm lệ. Cho dù bản thân hắn đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, đang ở giai đoạn gian nan nhất, nhưng vẫn luôn chạy một đoạn đường xa, đem đồ vậy ngon nhất đẹp nhất hắn săn được đặt trước cửa nhà.
Viên Hương Nhi còn nhớ rõ hắn hóa thành cự lang nhảy qua đầu nàng đón địch, rõ ràng thân chịu trọng thương, nhưng khi đối mặt với địch nhân cường đại, vẫn muốn kéo địch nhân rời xa chỗ nàng. Dù cả người đầy máu, vẫn cố gắng đưa nàng thoát li chiến trường.
Lúc cả người bị thương chật vật thì không muốn nàng thấy, đến khi khôi phục bộ dạng xinh đẹp lông tóc mới mềm mại toả sáng mới chịu thân cận nàng.
Viên Hương Nhi xuyên thấu bộ lông mềm mại, vuốt ve sống lưng còn có chút gầy ốm. Muốn đối tốt với hắn, cho hắn biết thế giới này không phải chỉ có lạnh băng cùng cô độc, để hắn cũng cảm nhận được sự ấm áp trên thế giới này.
Nam Hà cảm được bản thân ngủ không yên, nhưng lại không cách nào tỉnh lại được. Trong giấc mơ có sao băng từng viên từng viên từ trên trời rơi xuống trên người mình, hắn theo bản năng chuẩn bị nghênh đón đau đớn. Nhưng thống khổ trong tưởng tượng không xuất hiện, mà hắn cảm nhận được sự ấm áp thoải mái bao trùm, còn có ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve hắn, làm hắn muốn buông bỏ mọi cảnh giác.
Cái cảm giác này khiến hắn vô cùng bất an, chính mình hẳn đang trốn trong hốc cây hoặc hang động lạnh lẽo nào đó, hắn nên dựng lỗ tai đề địch nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mới đúng. Vì sao lại có thể cảm thấy an tâm như vậy, vì sao lại ấm áp như vậy, vì sao lại để một người sờ đến thân hình của mình, còn có thể an tâm ngủ mà không tỉnh lại.
Nam Hà cố gắng mở mắt, rốt cuộc nhớ ra hắn đang ở đâu. Hắn chui ra từ cánh tay mềm mại, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, phát hiện chính mình bị vây trong một vòng tay ấm áp. Người kia một tay gối đầu, một tay đặt trên trên lưng hắn, thân hình uốn lượn đem hắn vây trong ngực ngủ ngon lành.
Đêm qua, sau trận chiến, lần đầu tiên dẫn phát tinh lực tẩy kinh phạt tuỷ, nhưng không có linh lực bổ sung khiến hắn voi cùng đau đớn. Cố tình vẫn nhẫn nhịn thống khổ cùng tịch mịch, chạy về đây.
Vì muốn hắn bớt cô đơn, vì muốn cùng hắn vượt qua, người này chịu đựng gió tuyết lạng lẽo, ở bên ngoài phòng củi ngồi cả một đêm.
Nam Hà ngẩng đầu, yên lặng nhìnkhuôn mặt gần trong gang tấc. Hắn thích nhất thời khắc có thể an tĩnh mà nhìn nàng, không có người quấy rầy, không cần khẩn trương cũng sẽ không trốn tránh, muốn nhìn bao lâu cũng được.
Ngoài phòng truyền đến tiếng gà gáy cùng chó sủa, con mèo rừng kia từ nóc nhà chạy tới, lưu lại một chuỗi bước chân nhỉ vụn.
“Hương Nhi, sư nương đi chợ một lát, ngươi trông nhà nhé.” Vân Nương ở trong sân nói vọng tới, tiếng cánh cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, lại kẽo kẹt đóng lại.
Đây là thế giới náo nhiệt, vừa ấm áp lại thoải mái, hắn biết hắn vốn không thuộc thế giới này, nhưng hắn quá khát vọng ấm áp, khát vọng sự náo nhiệt này.
Gương mặt nàng trắng tring lộ hồng khỏe mạnh, lông mi trên mặt khẽ phủ xuống như cánh quạt nhỏ, hô hấp ướŧ áŧ khẽ phất qua lòng hắn.
Hắn khẽ ngửi, muốn từ nơi nào đó ngửi thấy mùi ngọn ngào thoang thoảng mà hắn thích nhất. Nhưng lúc này, hắn nhăn mũi, chỉ ngửi thấy một mùi kì quái tràn ngập trong không khí.
Nam Hà cúi đầu nhìn, phát hiện hắn vì tiếp nhận tẩy kinh phạt tuỷ, từ lỗ chân lông bài xuất moitj lượng lớn chất dơ bẩn, bộ lông xinh đẹp từ trước đến nay mượt mà óng ả giờ phút này xám xịt lại tanh tưởi, ngay cả đệm ngủ cũng bị hắn làm bẩn một khối to. Nam Hà xấu hổ đến nỗi hận không thể đào một cái hố bên cạnh lò sưởi trường vùi mình vào trong. Hắn vậy mà dùng bộ dạng dơ hề hề, bò đến dựa vào đầu gối Viên Hương Nhi. Mà người kia thế nhưng cứ như vậy đem hắn ôm vào phòng ngủ, còn để hắn lên giường. Nàng vì sao chưa đem hắn ném ở bên ngoài cho đông chết, hoặc giống như lúc trước đem hắn ném vào trong ao tùy tiện tắm rửa cũng được.
Nam Hà cuống quít nhảy xuống giường, nhanh chóng phi ra ngoài cửa, dọc theo hành lang chạy đến phòng tắm.
Bởi vì chủ nhà Dư Diêu lúc trước thích ngâm nước nóng tắm gội, cho nên phòng tắm được tu sửa rộng rãi, chia làm trước hai gian, giữa nhà có một máng nước bằng trúc cao đến hông, thùng tắm bên trong, bên trên giếng nước trang bị ròng rọc kéo nước, dẫn thủy vào bồn. Phía sau thiết kế mương máng, có thể trực tiếp đem bẩn đổ ra ngoài. Trong phòng xây bếp, khi cần chỉ cần châm lửa là có thể đun nước, khăn tắm bình phòn, dụng cụ tắm rửa, vô cùng tiện lợi.
Nam Hà chạy vào phòng tắm, lấy khăn tắm che mũi, hắn cũng sắp bị mùi vị trên người hun ngất. Mùa đông khắc nghiệt, cũng không muốn tốn thời gian nấu nước tắm, nghĩ bên ngoài không có người, liền rút đi da lông, hóa thành hình người, nhấc một thùng nước giếng lạnh lẽo, ào một tiếng thẳng lên đầu, đem chính mình rót đến lạnh thấu tim. Hắn run run vén mái tóc ướt dầm đẫm, nhìn dòng nước đen nhánh theo cơ thể hắn chảy đầy đất, đơn giản ngồi bên cạnh lu nước, đổ lên người bảy tám thùng nước.
Cục lông ấm áp dễ chịu biến mất, Viên Hương Nhi liền tỉnh lại.
Sư nương cũng không biết đi đâu, Nam Hà cũng không ở bên người, ngay cả Ô Viên cũng không biết đi đâu chơi.
“Sư nương? Nam Hà?” Viên Hương Nhi đi dọc theo hành lang.
Nghe thấy tiếng nước xôn xào trong phòng tắm truyền tới.
Cửa ngoài phòng tắm không đóng, trên sàn nhà có một vệt nước, bên trong không nhóm lửa, tiếng nước từ máng trúc dẫn nước đổ xuống.
“Sư nương?” Viên Hương Nhi kỳ quái mà đẩy cửa đi vào.
Bên trong trống không, bình phong bằng trúc vừa có thể thông gió thông khí, lại có thể hơi che chắn tầm mắt. Nhưng có lẽ nó nhất mất tác dụng, liền nửa che nửa lộ.
Viên Hương Nhi đầu tiên nhìn thấy bên trong tầng trúc xanh đậm lộ ra một đôi chân, đôi chân kia thon dài mà có lực, ngón chân tái nhợt đạp lên mặt gạch màu màu xanh lá, có dòng nước uốn lượn chảy xuống theo cẳng chân nhỏ bé, có lẽ là nước giếng quá lạnh, đem nó cọ rửa đến oánh nhuận sáng rỡ như là ngọc thạch. Viên Hương Nhi nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, biết nàng hẳn nên lui ra, tầm mắt nàng khẽ lướt qua đỉnh Bình phong, nhìn thấy một mái tóc màu ngân bạch dài, ướt đẫm dán lên vai. Mà chủ nhân của mái tóc dài giật mình quay mặt lại, vài sợi tóc ướt dính trên gương mặt hắn, lông mi mảnh dài khẽ run rẩy, một giọt nước bị chấn động rớt xuống.
Này cũng quá phạm quy đi? Nam nhân cũng có thể mê người như vậy sao?
Viên Hương Nhi hơi hơi hé miệng, cảm thấy cổ họng phát khô, trái tim trong ngực đột nhiên tăng tốc.
“Ngươi…… Ta không cố ý.” Nàng ngượng ngùng lui ra ngoài, suýt nữa vấp vào ngạch cửa.
Trong phòng rốt cuộc cũng an tĩnh, sau một lúc lâu, một con sói nhỏ ướt đẫm mở cửa cửa, thò đầu ra, đôi tai đỏ bừng, đôi mắt cũng không biết đang nhìn đi đâu. Bộ lông ướt đẫm nhỏ nước, lạnh đến run người.
Hắn vẫn còn nhỏ như vậy, không phải nói Thiên Lang chưa trải qua ly hài kỳ liền không tính là thành niên sao? Viên Hương Nhi nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm rối loạn, vội vàng tìm một chiếc khăn lớn, đem sói con tắm nước lạnh mùa đông ôm về phòng.
“Sao không đun nước ấm, ngươi nếu không tiện, cũng có thể gọi ta dậy mà, nếu bị bệnh thì phải làm sao?” Viên Hương Nhi ngữ khí không cao hứng, “Lần sau không được như vậy.”
“Ta thân thể đã tốt, sẽ không sinh bệnh.” Mao cầu thấp giọng nói.
“Lần sau sẽ không như vậy.” Hắn lại thấp thấp bỏ thêm một câu, âm cuối nghe tới, vậy mà lại có chút nãi thanh nãi khí, lặng lẽ mang theo một tia chờ mong Viên Hương Nhi vui vẻ.
Viên Hương Nhi đem hắn mang phòng, đặt khăn loing thật dày trên bàn, tỉ mỉ lau khô, ngay cả bên trong tai cùng cuống đuôi cũng không buông tha.
Nam Hà yên lặng vùi đầu vào khăn lông, cưỡng chế nhẫn nại sự tê dại từ lỗ tai cùng đuôi truyền đến từng đợt, những nơi đó có rất nhiều dây thần kinh cảm giác, quá mức mẫn cảm. Nếu cứ như vậy, cả người đều mềm.
Hắn muốn ngăn cản nàng.
Ngón tay kia vói vào lỗ tai, bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa lông tơ. Một cổ điện lưu xuyên qua người Nam Hà, khiến hắn hơi hơi run rẩy. Hắn nên mở miệng ngăn cản, hoặc là nhảy dựng lên tránh thoát. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng tê ngứa khó nhịn, rồi lại mang theo chờ mong. Một bên thống khổ, một bên hạnh phúc. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn vượt qua ly hài kỳ, Nam Hà đột nhiên phát hiện thân thể nổi lên biến hoá, hắn vùi vào khăn lông không dám nữa động đậy.
Viên Hương Nhi đem sói con lau khô sạch sẽ, lại lấy ra lược, tỉ mỉ chải chuốt từ đầu tới đuôi cho hắn. Hôm nay sói con đặc biệt ngoan ngoãn, không nhúc nhích vùi người vào khăn, đôi mắt ướt đẫm, ngẫu nhiên ô ô hai tiếng, mang theo chút nãi âm, làm trái tim nàng đều muốn tan ra.
“Ly hài kỳ vẫn luôn thống khổ như vậy sao?” Nàng nhớ tới tình hình đêm qua, cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Lần đầu tiên tiếp thu tinh lực tương đối thống khổ, về sau sẽ không có gì đáng ngại.”
Về sau đương nhiên cũng không có nhẹ nhàng, nhưng có thể làm bạn với nàng, có có thể an tâm ở một nơi, ly hài kỳ liền không giống như trước khiến người nhìn thôi đã thấy sợ.
“Đây là thứ gì, vì sao ta lại không có?” Ô Viên không biết đi chơi từ đâu về, thấy Nam Hà nằm trên bàn hưởng thụ, tức khắc không vui, “Thoạt nhìn thật thoải mái, không được, ta cũng muốn chải lông!”
Một ánh mắt rét căm căm từ trên bàn quét xuống, ở trên người hắn đảo một vòng, Ô Viên liền run rẩu, trước mắt mơ hồ hiện lên một ngọn núi cao lớn, mí mắt hẹp dài ẩn chứa hàn băng, từ trên cao nhìn xuống, khiến hắn không thở nổi.
Ô Viên lập tức xù lông, nhảy lên vai Viên Hương Nhi, “A Hương, A Hương, ngươi xem hắn trừng ta, miêu ô ô ô……”
“Được rồi, được rồi,” Viên Hương Nhi an ủi hắn, “Đây là lược của Nam Hà lược, Ô Viên cũng không thích dùng đồ của người khác mà phải không? Ta đã đặt cho Ô Viên một cái, qua hai ngày liền có thể đi lấy.”
“Ta muốn một cái xinh đẹp hơn của hắn, muốn mềm hơn của hắn.” Ô Viên yêu cầu.
“Được, ta để họ ở khắc lên tên Ô Viên nữa được không?”
Ô Viên lúc này mới cao hứng, ngậm cầu mây nhảy xuống đất, vô cùng cao hứng chạy đi tìm Cẩm Vũ chơi, thuận tiện cùng Cẩm Vũ khoe hắn sắp có lược.
Xem ra còn phải đặt cho Cẩm Vũ một cái, tuy rằng hắn chắc không cần chải lông. Viên Hương Nhi ở trong lòng nghĩ, dứt khoát đặt nhiều mấy cái, cho Tiểu Hắc luôn.
Nghĩ đến đây, nàng mở ra ngăn tủ, lấy cầu mây ngũ sắc bên trong, tươi cười đưa cho Nam Hà xem.
“Ta đã sớm làm xong, chờ nếu ngươi trở lại, liền cùng ngươi chơi, chúng ta chơi nhé? Chỉ có hai chúng ta chơi.”
Cầu mây ngũ sắc từ giường đất khẽ đinh linh linh lăn qua, Nam Hà duỗi chân đón được.
“Nhân loại, nghe nói có thể có vài bạn lữ cùng lúc.” Hắn đột nhiên thấp giọng hỏi một câu không liên quan.
“Thời đại này là như thế, rất nhiều người đều tam thê tứ thϊếp gì đó.” Viên Hương Nhi mờ mịt trả lời.
Nàng chọn đúng đề bài toi mạng, phát hiện sói con vừa mới bớt ngạo kiều một chút, đột nhiên lại xoay người, không thèm phản ứng nàng.
* * *