Yêu Vương Báo Ân

Chương 27: Âm dương

Edit: Yêu Phong Đắc Vũ

Chờ đôi phu thê kia đi vào, Viên Hương Nhi cũng đi phía sau vào đình viện. Đêm đông yên tĩnh, đình viện bốn phía rậm rạp cây cối, phảng phất như trong bóng đêm có vô số bóng dáng, trầm mặc đứng ở trong bóng tối, ẩn ẩn hiện hiện, nữ tử bước đi trong lòng có chút sợ hãi, nàng lặng lẽ nắm lấy tay trượng phu bên người.

Cũng may, phòng ốc phía trước lộ ra ánh đèn sáng ngời, làm nàng hơi cảm thấy an tâm một chút.

Trong sân có một cây ngô đồng thô to cao lớn, khi bọn họ đi ngang qua, dưới tàng cây có một con chó đen to lớn cường tráng đại đột nhiên sủa lớn, đem vị nữ tử kia hù nhảy dựng, nàng đảo mắt nhìn lại, trùng hợp thấy dưới gốc cây có một cái nhà nhỏ chân cao cho gà, bên trong nhà gỗ nhỏ vươn ra một đôi tay nhỏ trắng tuyết, đem cái ổ gà đóng lại.

Nữ tử khẩn trương khẽ lắc lắc ống tay áo của trượng phu, ý bảo hắn xem một chút. Nhưng hắn chỉ duỗi tay vỗ vỗ trấn an nàng.

“Lệ nương, đây là địa phương tốt, không cần sợ hãi.” Trượng phu của nàng nói.

Trên bàn đá dưới tân cây ngô đồng đột nhiên xuất hiện một con mèo, con mèo kia ẩn ở tring bóng tối, màu lông hỗn độn một mảnh thấy không rõ, chỉ hiện lên một đôi mắt xanh mơn mởn trong bóng đêm lấp loé, nó cung người, miêu ô một tiếng như muốn nhảy lại đây.

Lệ nương nhịn không được “Ai nha” một tiếng.Viên Hương Nhi đang dẫn đường phía trước dừng lại, mở miệng nói, “Ô Viên, hai vị này là khách nhân.”

Chỉ thấy con mèo nheo đôi mắt, nhảy lên tán cây biến mất trong bóng đêm, trong bóng tối mơ hồ truyền đến một tiếng hừ nhẹ của nam tử.

Viên Hương Nhi đưa hai người tới phòng cho khách, “Hai vị đi đường xa chắc đã đói bụng, mời hai vị ngồi một chút, ta đi chuẩn bị cơm canh.”

Lệ nương vốn định khách khí hai câu, nhưng không biết vì sao, sau khi nghe Viên Hương Nhi nói, bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đói khát mãnh liệt.

Lần cuối cùng ăn là khi nào, đã bao nhiêu lâu không ăn cơm? Nàng nghi hoặc ngẫm nghĩ.

“Vậy làm phiền ngươi, chúng ta vẫn luôn ở trên đường, bụng đúng là trống rỗng thật lâu.” Nàng có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ Viên Hương Nhi.

Vị chủ nhân trẻ tuổi này tuy rằng đồng ý cho bọn họ ở nhờ, nhưng vẫn luôn thập phần lãnh đạm bảo trì khoảng cách, làm nàng có chút bất an. Nhưng mà nàng đúng là đã đi đường lâu lắm rồi, vừa đói lại mệt, khó khăn lắm mới gặp được một nơi ấm áp sáng sủa. Đành phải bất chấp da mặt dày ở chỗ này ở nhờ một đêm.

Viên Hương Nhi xoay người đi ra ngoài, không bao lâu mang vào một cái khay, trên khay đặt hai chén cơm đầy cao, cùng sáu đĩa thức ăn trái cây. Nàng đem hai chiếc đũa cắm lên chén cơm đặt ở trước mặt hai phu thê Lệ nương, đặt thức ăn xuống bàn. Lại ở trong phòng đặt một bát hương, thắp ba nén nhan.

“Mời các vị dùng bữa.” Nàng hướng về đôi vợ chồng khẽ cúi đầu đi ra ngoài.

“Phu quân, thật thơm, ngươi mau tới.” Lệ nương cao hứng lôi kéo trượng phu ngồi xuống bên bàn, “Phu quân, ngươi có đói bụng không? Ta thực sự đói đến kì lạ, chúng ta nhanh ăn đi?”

Trượng phu của nàng ngồi xuống bên người nàng, dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhìn nàng, cầm đôi đũa trên bàn gắp đồ ăn vào chén nàng.

Từ khi nàng gả vào nhà chồng, bọn họ vợ chồng ân ái, cầm sắt hoà minh. Chỉ là gần đây, phu quân hình như nhìn nàng hết sức thương tiếc, không chỉ luôn ở cạnh nàng, còn thường xuyên nắm tay nàng, dùng ánh mắt quyến luyến không rời nhìn mình.

Lệ nương trong lòng ngọt ngào, rồi lại mạc danh có chút chua xót, nàng cầm lấy đôi đũa cũng gắp cho trượng phu một ít thức ăn, “Thật là ăn ngon. Gia chủ tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng không thích nói chuyện, kỳ thật lại là người tốt, cho chúng ta ở nhờ còn chuẩn bị đồ ăn phong phú như vậy, ngày mai chúng ta nhất định phải cảm ơn nàng.”

“Ân, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn nàng.” Nàng phu quân nói.

Bọn họ thực nhanh ăn xong cơm canh, nắm tay nằm trên giường.

“A, thật là thoải mái. Vất vả lâu như vậy, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút.” Lệ nương nằm trong chăn ấm, tay nắm tay, trán tựa trán, lặng lẽ nói chuyện, “Phu quân, ngươi có cảm thấy nơi này có chút kỳ quái không. Vị cô nương kia hình như cũng có chút kỳ quái, ngươi có thấy nàng luôn ôm một con chó nhỏ trắng tinh, con chó kia hình như bị thương, da lông bóc ra từng khối từng khối. Nhưng ánh mắt nó lạnh băng, giống như…… giống như sói hoang trong núi. Rõ ràng chỉ là một con chó nhỏ, bị nó nhìn một cái cả người ta liền lạnh đến run.”

“Không có việc gì, Lệ nương, ngươi không cần sợ, yên tâm, hết thảy còn có ta ở đây.” Hắn duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực.

Đúng vậy, có phu quân ở đây, ta không có gì phải lo lắng. Lệ nương nằm trên giường, dựa vào ngực trượng phu, cảm thấy an tâm như xưa.

“Chúng ta lâu như vậy không có trở về, Hữu Nhi không biết có nhớ chúng ta không, ngày mai nhất định phải trở về nhà sớm một chút” Nàng thanh âm dần dần trầm thấp.

Không biết nơi nào truyền đến tiếng chuông linh linh, cùng với giọng niệm kinh thấp thấp của nữ tử. Thanh âm kia từ không trung truyền đến, khi xa khi gần, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, phảng phất như có thể chữa khỏi hết thảy khổ ách nhân gian, tinh lọc những ô trọc trong thế gian.

“Phu quân, ngươi có nghe thấy có người ở tụng kinh không.” Lệ nương nhắm mắt lại nỉ non, “nơi này thật thoải mái, chàng cũng nên ngủ một giấc thật ngon.”

Nàng giống như quên mất rất nhiều chuyện, nhưng lúc này nàng đã không muốn suy nghĩ gì nữa.

“Ngươi vất vả rồi, Lệ nương, an tâm ngủ đi, Hữu Nhi có ta chăm sóc, ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được.”

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng, Lệ nương cảm thấy chính mình được ấm áp cùng thoải mái vây quanh, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu, thoải mái dễ chịu như muốn theo hơi nước bay lên.

Viên Hương Nhi khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhẹ nhàng lay động đế chung trong tay, yên lặng niệm vãng sinh chú.

Tiếng chuông thanh linh cùng tiếng chú văn vang lên một suốt đêm.

Thời gian dần trôi, sắc trời nhập nhèm.

Tiểu thiên lang bên nàng chân đột nhiên mở đôi mắt màu hổ phách, nhìn về phía cửa phòng. Nan nhân vốn nên ở trong phòng cho khách, giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng, trên mặt hắn có nét bi thương, đôi tay giao nhau, chắp tay hướng về Viên Hương Nhi hành đại lễ.

Viên Hương Nhi kết thúc chú văn, ngẩng đầu nhìn hắn, “Hàn đại phu, ngươi, không nhớ rõ ta sao?”

Năm đó nàng còn nhỏ, vừa mới tới Khuyết Khâu trấn không lâu, cùng Thiết Ngưu Đại Hoa ở đầu phố đông trước Vĩnh Tế đường chơi đùa, vô ý dẫm lên vũng bùn té ngã một cái.

Một vị đại phu tuổi trẻ ngồi xuống trước mặt nàng, “Ngươi là tiểu đồ đệ Tự Nhiên tiên sinh mới nhận? Tiểu nữ oa té ngã lại không khóc, rất lợi hại đấy.”

Hắn cười đen thảo dược xoa lên vết thương trên đầu gối Viên Hương Nhi. Còn cho mỗi hài tử một viên thu lê đường mát lạnh.

“Hàn đại phu thật tốt, ta lớn lên phải gả đến nhà hắn làm nương tử.” Nhị Hoa chảy nước mũi, mặc quần hở đũng nói.

“Nói bừa cái gì, thật không e lệ.” Đại Hoa xoay cánh tay muội muội một chút, “Hàn đại phu đã làm mai, muốn cưới A Lệ tỷ tỷ ở ngõ Thanh Thạch làm thê tử. Nơi nào muốn con sên nhỏ như ngươi.”

Lúc đó, Hàn đại phu còn trẻ, mặt mày mang theo nét ôn hòa tươi cười, cũng không giống gương mặt ảm đạm thê lương, âm dương tương cách như vậy.

“Siêu độ chi ân, không có gì báo đáp, sao dám lấy bối phận tuổi tác ra so sánh. Tiểu tiên sinh xin nhận của ta một lễ.” Hàn Duệ xa xa đứng ở một góc phòng mờ tối nói, “Chuyết kinh trong lòng nhớ mong con nhỏ, vẫn luôn mơ màng hồ đồ, hành tẩu ở âm dương chi gian, không được giải thoát, hôm nay hạnh ngộ được tiên sinh ra tay tương trợ, mới có thể đi vào cõi vãng sinh, Hàn mỗ vô cùng cảm kích.”

Trong viện vang lên từng tiếng gà trống kêu to, sắc trời hơi hửng sáng, thân ảnh vị nam tử đang hành lễ dần dần phai nhạt, biến mất không thấy.

Viên Hương Nhi đặt chuông xuống, tĩnh tọa hồi lâu, rốt cuộc khe khẽ thở dài, trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi.

Bôn ba một ngày lại niệm kinh suốt đêm khiến nàng mệt mỏi nhanh chóng ngủ say. Sắc trời dần dần sáng tỏ, sáng sớm dương quang xuyên qua cửa sổ phủ trên chăn nàng.

Trong đệm lót trên giường đất một đầu sói lặng lẽ nâng lên.

Thời điểm yên tĩnh không một tiếng động, Nam Hà mới có thể an tâm mà nhìn một người ngủ ở cách đó không xa. Nàng thoạt nhìn thực mỏi mệt, vành mắt mang theo một quầng mắt hơi tối, đôi mày nhỏ xinh trong lúc ngủ mơ hơi hơi nhăn lại. Người này luôn ôn nhu như vậy, không chỉ không cần báo đáp mà cứu hắn, ngay cả hai cái du hồn cô quỷ, nàng cũng sẵn sàng hao phí thời gian suốt đêm lo lắng siêu độ.

Giờ phút này sườn mặt gối lên tay nàng, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại an tĩnh dừng lại trong đây mắt Nam Hà, Nam Hà dựa sát vào một chút, giật giật cái mũi nhỏ, chóp mũi mơ hồ cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt giống như mùi dược trên người mình.

Ánh mắt sói con trở nên nhu hòa, hôm qua chính là những ngón tay này dính thuốc mỡ, từng chút một xua tan đi sự nóng rát đau đớn trên da thịt hắn. Cũng chính là đôi tay đem hắn ôm vào lòng xua tan đi lạnh lẽo đau đớn trên cơ thể, bưng chén nhỏ tinh xảo, uy hắn uống canh gà thơm nồng, nàng thích sờ lỗ tai hắn, trái phải sờ một lượt, không chịu buông tay.

Mỗi một lần, khi hắn ở trong vực sâu giãy giụa thống khôt, đều là đôi tay này xuất hiện đem hắn vớt ra.

Nàng đứng ở dưới tàng cây dang tay, “Tiểu Nam, tới, nhảy xuống. Ta đỡ ngươi.”

Vì thế hắn liền nhắm mắt lại, hướng về nàng nhảy xuống. Được vòng tay ấm áp ôm vào lòng, mang hắn ra khỏi hốc cây cô độc lạnh lẽo kia, đưa tới nơi náo nhiệt ấm áp này.

Nam Hà đột nhiên muốn vươn đầu lưỡi nhỏ, liếʍ đầu ngón tay hơi phiếm hồng kia. Hắn bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, vội vàng dời mắt. Ánh mắt rơi xuống một đoạn cần cổ trắng nõn, dưới lớp da thịt mỏng manh kia hiện lên mạch máu, phảng phất như cắn một cái liền gãy vỡ, rõ ràng là yếu ớt như thế, lại dám dùng thân hình nhu nhược, đứng ở bên cạnh hắn, kiên trì cùng nhau đối mặt với đám đại yêu như Lão Kỳ, Yếm Nữ.

Dưới mái tóc đen nhánh lộ ra một vành tai no đủ.

Lỗ tai sờ có cảm giác gì? Nam Hà ở trong lòng nghĩ, có lẽ là đặc biệt mềm, còn sẽ hơi hơi mang theo hơi lạnh.

Hắn vươn móng vuốt nhỏ xù lông, lặng lẽ muốn tới gần, còn chưa kịp đυ.ng tới đã vội vàng rụt về, đem đầu vùi vào đệm, tim đập bịch bịch.

Khó trách người kia thích sờ lỗ tai người khác như vậy.

Viên Hương Nhi lông mi giật giật, trong lúc ngủ mơ trở mình. Mơ mơ màng màng trông thấy một quả cầu lông vẫy đuôi với mình, nàng liền duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ cái đuôi của hắn.

* * *