Ngày hôm sau Lâm Cẩm Vân trở lại trường học xin nghỉ.
Cho tới nay cô chăm chỉ cần mẫn làm việc ở thư viện, chưa bao giờ xin nghỉ. Cho nên thư viện trường thấy cô một lần xin nghỉ liền một tuần, tuy không có can tâm tình nguyện nhưng cũng miễn cưỡng mà phê duyệt.
Sau khi xin nghỉ phép xong cô lại trở về lầu ký túc xá, nhưng vừa mới đến gần 309, chợt nghe trong phòng truyền đến một trận tiếng nhạc khoan khoái.
Lâm Cẩm Vân rất kinh ngạc, lập tức móc chìa khóa mở cửa.
Cửa vừa đẩy ra, đã thấy có người đang ngồi trước bàn đọc sách nghe đài đưa lưng về phía mình.
Lâm Cẩm Vân lúc này sững sờ ở cửa.
Có lẽ là tưởng niệm quá mức, cô cảm giác thân ảnh ấy cùng Tưởng Lan có bảy tám phần tương tự, sau khi lấy tinh thần liền nhanh chóng đi lên phía trước đặt tay lên vai người này.
Đối phương bị hành động của cô làm cho giật nảy mình, vội vàng xoay người, sau khi nhìn thấy Lâm Cẩm Vân liền cười nói: "Ngươi đã về rồi."
Lâm Cẩm Vân thấy rõ người tới là ai, kinh hỉ trong mắt nhanh chóng tan đi, tiếc nuối lại chiếm lấy cô, rũ khóe môi lầm bầm nói: "Tại sao là ngươi. . ."
Đinh Tuyết nhưng lại nghe rõ những chữ này, lập tức nhíu mày hỏi lại cô: "Không thì ngươi cho rằng là ai?"
Lâm Cẩm Vân không đáp lại nàng, xoay người đóng cửa đổi lại dép, lại mở miệng hỏi nàng: "Ngươi làm sao có được chìa khóa?"
"Ngốc, cái chìa khóa này vốn dĩ không có trả lại quản lý lầu túc xá a."
"Ngươi cũng đã đi thế nào không trả lại chìa khóa?"
"Quản lý lâu không quan tâm, ngươi lo lắng cái gì. Ngươi cứ thế không chào đón ta trở về sao?"
"Không chào đón ngươi cũng tới rồi. Ngươi hôm nay không cần lên lớp sao?"
Đinh Tuyết nhớ tới việc này, hừ nói: "Ta cố ý xin nghỉ tới tìm ngươi, ngươi lại dùng thái độ này đối đãi với ta."
Lâm Cẩm Vân nghĩ đến Đinh Tuyết tìm mình có thể có liên quan đến chuyện Tưởng Lan, lập tức lại có chút khẩn trương nói: "Tìm ta có chuyện gì?"
Đinh Tuyết chỉ vào đóng hành lý trên giường sớm đã được đóng gói xong, hỏi cô: "Ngươi biết nàng ở đâu sao? Ngươi muốn đi tìm nàng?"
"Đúng vậy."
"Đi nơi nào a?"
"Thâm Quyến."
"Chỗ nào của Thâm Quyến?"
"Không biết."
"Vậy làm sao tìm? !"
"Cứ như vậy tìm, tìm từng nơi một."
"Vậy phải tìm tới khi nào! Hơn nữa ngươi di chuyển, nàng cũng di chuyển, ngươi có thể bảo đảm nàng vẫn còn ở Thâm Quyến sao?"
"Ta không dám chắc được, nhưng không tìm làm sao biết có ở đó hay không?"
Đinh Tuyết đối với cô cũng không có gì để nói nữa rồi, đứng lên đi quanh ký túc xá một hồi, rồi đi ra ngoài.
Ai biết, lúc chạng vạng thì Đinh Tuyết lại trở lại phòng 309.
Nàng vừa vào cửa liền đưa cho Lâm Cẩm Vân một cái máy nhắn tin mới tinh.
Lâm Cẩm Vân ngẩn ra không dám nhận.
Đinh Tuyết vội la lên: "Ngươi cầm a! Một người chạy đi Thâm Quyến tìm người, không có một công cụ để truyền tin coi được sao?"
"Nhưng cái này quá quý trọng. . ."
"Coi như ta cho ngươi mượn. Có một máy BP mang theo, người khác tìm ngươi cũng dễ, ngươi cũng có thể để lại số cho người khác, tìm người không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"
Lâm Cẩm Vân cảm thấy rất có đạo lý, liền cũng không do dự nữa, nhận máy nhắn tin trong tay Đinh Tuyết, "Coi như ta mượn ngươi."
"Đúng rồi, ngươi biết dùng thế nào sao?"
"Không biết."
"Ai, ta biết. Ngươi đúng là một kẻ quê mùa."
"Ngươi có thể dạy ta không?"
Đinh Tuyết nghĩ đến Lâm Cẩm Vân đọc rất nhiều sách, đột nhiên nổi lên trêu chọc cô: "Lâm Cẩm Vân, ngươi điều không phải đọc rất nhiều sách sao, ngươi ngay cả một máy BP cũng không giải quyết được?"
"Ta không có thông minh như ngươi."
"Hừ, vuốt mông ngựa."
"Không có, ta nói thật, ngươi là thật thông minh."
Sự thật chứng minh, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ bất xuyên(*). Hơn nữa đây là lần đầu tiên Đinh Tuyết nghe được Lâm Cẩm Vân khen tặng chính mình, đương nhiên rất hưởng thụ, vì vậy cũng không nghiêm mặt nữa, mà là cười yếu ớt thở dài nói: "Lâm Cẩm Vân, có thể nghe được ngươi khen ta, ta cũng tam sinh hữu hạnh vậy."
(*) Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được
"Đinh Tuyết, ngươi dạy ta một chút đi."
Vì vậy, Đinh Tuyết tốn chút thời gian chỉ dạy Lâm Cẩm Vân sử dụng máy nhắn tin, kỳ thực cũng không quá phức tạp, Lâm Cẩm Vân rất nhanh thì đã biết sử dụng.
Cô rất cảm kích Đinh Tuyết, lại nghĩ đến chuyện khó xử giữa hai người, liền nghĩ ngợi hỏi: "Đinh Tuyết, ngươi vì sao giúp ta?"
Không nghĩ ngợi, Đinh Tuyết liền học theo lời của cô: "Ta giúp ngươi là vì thành toàn lương tri của mình, ta là thấy ngươi đáng thương, ta coi như trả lại ân tình ngươi trước đây cứu ta. Lâm Cẩm Vân, ta không nợ ngươi nữa!"
"Hảo, cám ơn ngươi."
"Còn có một việc."
"Việc gì?"
"Ngươi nhất định phải tìm được nàng, đem nàng trở về, ta muốn nhìn cái cực phẩm gì, đáng giá cho ngươi tâm tâm niệm niệm như vậy."
Lúc nàng nói lời này, trong mắt còn mang theo không cam lòng, Lâm Cẩm Vân cũng không dám nhìn về phía nàng, chỉ nói: "Nàng chính là một người rất bình thường."
"Vậy ta đây càng muốn nhìn thấy nàng."
Lâm Cẩm Vân từ chối cho ý kiến, trong lòng bắt đầu có chút hối hận khi nhận máy BP này.
Đinh Tuyết cũng không để ý tới cô, phất tay nói với cô: "Ta đi đây a"
"Hảo, ngươi đi thông thả."
Đinh Tuyết thấy cô chỉ dùng miệng tiễn người, lại bất mãn nói: "Thông thả cái gì nha! Ngươi cũng không tiễn ta một đoạn sao?"
"A."
Hai người đi tới cổng trường, Đinh Tuyết cùng cô cáo biệt: "Ta đi đây, ngươi một thân một mình đi vùng khác chú ý chút, có trắc trở gì đừng liều chết, ngươi có thể gọi cho ta, ta viết cho ngươi số điện thoại nhà ta."
"Được, ngươi đi thông thả. Máy ta dùng xong liền trả ngươi."
"Ngươi không trả cũng được."
"Nhất định phải trả."
Đinh Tuyết hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái liền đi về phía trước.
Không nghĩ tới, sau khi đi được bảy tám mét, Lâm Cẩm Vân đột nhiên lại gọi nàng.
Đinh Tuyết xoay người lại với vẻ mong đợi.
Nhưng nghe Lâm Cẩm Vân hướng nàng nói: "Ngươi vẫn là đem chìa khóa ký túc xá trả lại đi."
Sau khi Đinh Tuyết nghe xong, hung hăng liếc cô một cái, xoay người bước nhanh về phía trước.
Vào đêm thứ ba, giống như lúc Tưởng Lan rời đi, Lâm Cẩm Vân chỉ mang theo một bộ quần áo để thay và một ít đồ dùng cá nhân rời khỏi phòng 309, bắt đầu cuộc hành trình tìm người vô định.
Chuyến này phải ngồi xe lửa mười bảy mười tám giờ đồng hồ mới có thể đến Thâm Quyến, Lâm Cẩm Vân lên xe vào buổi chiều thứ ba, ngồi thẳng đến buổi chiều thứ 4 mới đến Thâm Quyến.
Cô mua là ghế ngồi cứng, vừa xuống xe sau lưng đã mỏi đến không thể đứng thẳng được, tựa ở cây cột sân ga xoa bóp một hồi mới đỡ một chút.
Nhưng cô không cho mình nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thừa dịp sắc trời còn sớm, liền đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ bưu điện gần nhất ghi trên biên lai.
Lâm Cẩm Vân sau khi tới nơi lại phát hiện bốn phía là một dãy nhà mới xây, hoàn toàn không có một bóng công nhân nào. Cô đi một vòng rồi tìm một cửa hàng tạp hóa hỏi thăm tung tích nhóm công nhân, lão bản nói cho cô biết nhóm người giữa tháng trước đã rút đi rồi, muốn tìm chủ thầu phải đi tìm người phụ trách hạng mục hỏi.
Dãy nhà lầu này trên thực tế là một lầu ký túc xá mới xây của công xưởng may, công xưởng cách ký túc tá không xa. Lâm Cẩm Vân cuốc bộ đến cổng chính công xưởng, bảo vệ hỏi cô tìm ai, cô cũng không biết tìm ai, nhưng cô nhìn thấy thông báo tuyển dụng công nhân trên cửa, vì vậy cái khó ló cái khôn nói mình là tới nộp đơn phỏng vấn.
Bảo vệ cửa thấy Lâm Cẩm Vân lịch sự nhã nhặn, cũng không hoài nghi, còn cho cô biết lúc này lãnh đạo đều đã tan việc, dù cho cô đi vào cũng tìm không được người, nên nói cô sáng sớm ngày mai hơn chín giờ lại đến.
Lâm Cẩm Vân thấy bảo vệ cửa rất dễ nói chuyện, vì vậy trở lại cửa hàng tạp hóa hồi nãy mua hai bao thuốc lá vòng trở lại đưa cho bảo vệ cửa rồi sau đó cùng hắn hỏi thăm chuyện của nhóm công nhân xây dựng.
Bảo vệ cổng nhận lấy, lập tức liền đem những đều mình biết nói với Lâm Cẩm Vân.
Nhưng tin tức xấu là: Hạng mục lầu túc xá là do một phó tổng công xưởng dẫn đầu, thế nhưng sau khi xây xong Phó tổng trở về tổng bộ Hương Cảng rồi, bảo vệ cổng nói đã nhiều tuần không thấy xe Phó tổng ra vào công xưởng.
Lâm Cẩm Vân ghi lại số điện thoại của bảo vệ cổng kia, để lại cho hắn dãy số, rồi kín đáo đưa cho hắn năm mươi vạn, nhờ hắn nếu như gặp được Phó tổng kia thì vô luận như thế nào cũng phải lập tức thông báo cho cô, bảo vệ cổng vỗ ngực đáp ứng.
Lâm Cẩm Vân hậm hực mà rời khỏi công xưởng may, muốn đi tìm khách sạn gần đây qua đêm. Nhưng nơi này là khu công nghiệp, đừng nói khách sạn, ngay cả cửa tiệm bốn phía đều không mấy người. Cô đi một đoạn đường rất dài mới bắt được một chiếc xe gắn máy, nhờ tài xế chở mình đi tìm khách sạn gần đây nhất.
Điều kiện khách sạn rất đơn sơ, nhưng Lâm Cẩm Vân đã mệt mỏi không có tâm trạng kén chọn nữa rồi, đặt túi đang đeo trên lưng xuống liền cởi giầy nằm lỳ trên giường ngủ thϊếp đi.
Buổi tối đầu tiên cô ở Thâm Quyến trong một gian phòng u ám chật chội, trong phòng tràn đầy mùi nấm mốc, gối đầu lên tràn đầy mất mác trong lòng mà vượt qua.
Nhưng cảm giác mất mác đó cũng không làm nên chuyện gì, ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc lên. Cùng mọc lên còn có sự kiên trì cắm rễ ở trong lòng Lâm Cẩm Vân.
Cô sớm đoán được sẽ trải qua khó khăn, cho nên đối với chuyện ngày hôm qua chẳng qua là cảm thấy không may mắn, nhưng cũng không nản lòng. Rời giường ăn một chén mì ăn liền để khôi phục thể lực và tinh thần, cô lại tiếp tục hành trình vì yêu đi nghìn dặm.
Không muốn phải chờ đợi một cách thụ động nên cô đã đến gặp chủ khách sạn để mua một tấm bản đồ địa phương, cũng hỏi thăm lão bản từng tuyến xe buýt trong vùng.
Lão bản khách sạn cũng là một người vùng khác, vừa nhìn Lâm Cẩm Vân cũng biết là lần đầu tới Thâm Quyến, nhưng lại không giống như là đến du lịch, liền hỏi cô là muốn tìm người hay tìm việc.
Vừa nghe xong cô nói là đến tìm người, lão bản liền kiến nghị cô đi đăng báo hoặc truyền hình, đài truyền hình đưa lên thông báo tìm người. Lâm Cẩm Vân cũng không muốn làm như vậy, cô sợ Tưởng Lan biết mình đang tìm nàng thì ngược lại sẽ trốn đi mất, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cùng lão bản nói là tìm người đòi nợ, muốn bí mật tìm.
Con đường đòi nợ dài đằng đẵng, lão bản rất đồng tình với Lâm Cẩm Vân, liền căn cứ vào kết cấu và tuyến giao thông của thành phố dùng bút hoạch định ra lộ tuyến cả ngày hôm nay trên bản đồ giúp Lâm Cẩm Vân.
Lâm Cẩm Vân mang theo cái bản đồ này mà bắt đầu chuyến tìm kiếm đầu tiên sau khi đến Thâm Quyến.
Dựa theo kế hoạch, cô trước chạy quanh một vòng khu Phúc Điền nơi mình đang ở tìm một vòng. Cô trải qua không ít công trường, mỗi lần đến một chỗ liền đi tìm công nhân thi công hỏi trong đội xây dựng có người tên Tưởng Lan không. Nhưng công nhân xây dựng phần lớn đều là người vùng khác, sử dụng khẩu âm thiên nam địa bắc, có người thậm chí ngay cả tiếng phổ thông đều nghe không hiểu, hơn nữa có một số công trường còn không cho người bên ngoài tiếp cận, cho nên cô hỏi thăm đến vô cùng vất vả, cả ngày chạy qua chạy lại, nhận hết xua đuổi cùng đối xử lạnh lùng, bụng đói kêu vang, người đầy bụi đất, nhưng lại không có chút thu hoạch gì.
Hôm nay Lâm Cẩm Vân một mực tìm kiếm đến tám giờ tối mới trở lại khách sạn, vọt vào nhà tắm, đêm đó sau khi ăn xong một bát mì gói liền mệt mỏi tê liệt nằm ở trên giường dậy không nổi.
Nhưng ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại cô lại tiếp tục tìm lão bản khách sạn trù định lộ tuyến mới cho ngày hôm nay, sau khi định xong lộ tuyến cần phải tìm liền không ngừng tìm kiếm.
Lặp lại đều đặn như vậy năm ngày, trong năm ngày này, Lâm Cẩm Vân mỗi một cái địa chỉ trên đơn gửi tiền đều tìm khắp một lần. Cô chẳng khác gì là cái máy cả, lặp lại đồng nhất một quá trình, đi sớm về trễ, theo lộ trình đã định mà tìm kiếm, nhìn thấy công trường trước hết sẽ đi hỏi thăm người phụ trách làm cơm là ai, tiếp theo là hỏi ngươi có biết người Tưởng Lan này không. Một nửa Thâm Quyến này đều được cô tìm khắp nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thời gian cô trở về càng ngày càng khuya, sáng sớm trước khi ra cửa thần sắc coi như ung dung bình thản, nhưng khi trở về sắc mặt lại ủ dột, bộ dáng tiều tụy, uể oải vô lực.
Ngay cả lão bản khách sạn đều nhìn không nổi nữa, tối hôm đó thấy Lâm Cẩm Vân phong trần mệt mỏi mà trở về liền tận tình khuyên bảo cô từ bỏ.
Lâm Cẩm Vân cảm kích lão bản đồng cảm, sau khi nói cảm ơn liền cất bước nặng nề đi về phòng.
Cô muốn tắm trước, vì vậy tới phòng tắm chuẩn bị cởϊ áσ quần, nhưng ánh mắt vô tình nhìn qua bản thân trong gương, xác thực là sợ hết hồn!
Chỉ thấy người trong gương sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt dại ra, hiện đầy tơ máu, miệng tràn đầy những đường nhăn nứt nẻ.
Cô nhìn chằm chằm rồi rơi lệ.
Lúc đầu chỉ là một giọt hai giọt rơi xuống, sau đó là vỡ òa mà tràn xuống, nhưng cô cố nén không khóc thành tiếng, như thể khóc thành tiếng đồng nghĩa với việc chấp nhận chịu thua. Cho nên mặc kệ nước mắt cứ rơi, cô một mực che miệng không để cho mình nức nở ra.
Một lúc sau, cô ưỡn người lên cắn chặt tay mà nghẹn ngào, toàn thân mệt mỏi và thống khổ cùng nước mắt đồng thời được giải phóng ra bên ngoài. Cô khóc đến co giật, khóc đến kiệt sức, cuối cùng cả người ngồi trên sàn nhà phòng tắm không động đậy, nhắm mắt dựa vào tường ngủ thϊếp đi.
Giấc ngủ này kéo dài đến nửa đêm thì bị cái lạnh làm cho tỉnh lại, Lâm Cẩm Vân đỡ tường đứng lên, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc choáng váng. Cô đoán rằng chính mình bị cảm, nhanh chóng đi tới phích nước rót một cốc lớn nước nóng uống vào. Nhưng đầu vẫn còn đau, cô vội vàng bò lên giường ngay cả áo quần đều không cởi liền đem mình che kín, một mặt muốn ép buộc bản thân ngủ, một mặt lại không ngừng nhỏ giọng ám chỉ chính mình: "Không thể bệnh, nghìn vạn lần không thể bệnh, còn phải tiếp tục tìm nàng."
Loại trạng thái muốn ngủ nhưng lại khẩn trương cao độ này ngược lại càng dằn vặt người, đầu cô đau đến lợi hại hơn, cuối cùng phải lấy tay ôm đầu xoa nhẹ nhàng, cả người vùi ở trong chăn lặp lại mỗi một câu nói: "Không thể bệnh."