Cửa mở, người đứng bên ngoài không khỏi giật mình bởi hành động mở cửa đột ngột này, đứng ngây ngẩn cả người.
Nụ cười trên mặt Lâm Cẩm Vân trong nháy mắt đông cứng lại, nhìn chằm chằm người trước mặt lẩm bẩm nói: "Ngươi là. . . Mộng Lôi?"
"Lâm lão sư!" Lâm Mộng Lôi lấy lại tinh thần, lộ vẻ mừng rỡ, kéo tay cô hỏi thăm: "Ngài có khỏe không? Ngài sao lại cắt tóc, còn đeo kính, ta thiếu chút nữa đều không nhận ra. Lão sư, ngài gầy đi rất nhiều."
"Ta rất khỏe, ngươi cao hơn rồi, đều thành đại cô nương, đang học cao nhị đi?"
"Vâng, cao nhị. Lâm lão sư, ta sau khi tốt nghiệp có về trường học tìm ngài, nhưng không tìm thấy, ngài cũng không ở phòng dạy, cũng không ai nói với ta ngài đi đâu."
Giáo viên huyện Nhất Trung đều là những người có thâm niên cao, Lâm Cẩm Vân tuổi nghề còn trẻ, lại dính đến lời đồn xấu. Lại nói, Lâm Mộng Lôi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lâm Cẩm Vân lại vừa lúc bị trường học phạt đi quản lý thư viện ngay sau đó. Xuất hiện lời đồn đãi như vậy, mọi người tránh Lâm Cẩm Vân như tránh tà, đương nhiên không ai nguyện ý cùng một đệ tử nhắc tới cô, hai sư sinh cứ như vậy vừa vặn bỏ lỡ cơ hội chạm mặt.
Chẳng ai nghĩ tới, một lần bỏ qua, lần thứ hai gặp lại đã là hai năm sau.
"Ta còn ở Nhất Trung, chỉ là không dạy học nữa."
"Đừng đứng ở cửa." Đinh Tuyết đột nhiên chen vào, liếc nhìn Lâm Cẩm Vân một cái, hướng Lâm Mộng Lôi nói: "Đến, Mộng Lôi, tiến vào ngồi đi."
Đinh Tuyết lôi kéo Lâm Mộng Lôi ngồi vào trên ghế, đi tới đóng cửa, thuận tiện đem Lâm Cẩm Vân hơi lộ ra mất mác kêu đến ngồi xuống bên giường, đùa giỡn nói: "Nhìn thấy học sinh vui vẻ không?"
Lâm Cẩm Vân nhàn nhạt đáp "Vui vẻ", nhưng mà trong lòng thì có chút tức giận, cô cảm thấy rõ ràng Đinh Tuyết đang đem chính mình ra trêu đùa, nhưng ngại vì có học sinh ở đây nên cũng không tiện phát tiết.
Đinh Tuyết thấy cô mừng hụt, ngực rất đắc ý, lại hướng Lâm Mộng Lôi nói: "Mộng Lôi, ngươi trước thay ta bắt chuyện với lão sư của ngươi, các ngươi trò chuyện trước, ta đi ra ngoài ăn sáng."
"Hảo"
Đinh Tuyết lại hướng Lâm Cẩm Vân cười cười, hàm ý nói: "Ngươi cùng học sinh tâm sự nhiều một chút ha."
Lâm Cẩm Vân cũng không để tâm Đinh Tuyết nữa, chờ nàng đi rồi liền cùng Lâm Mộng Lôi trò chuyện về tình hình hai năm gần đây cùng việc học.
Sư sinh tình nghĩa thắm thiết, lại hai ba năm không gặp, hai người hiển nhiên có nhiều chuyện để nói.
Hai người trò chuyện về thầy trò cũ của trường, trò chuyện chốc lát, Lâm Mộng Lôi nhớ đến một việc, đột nhiên hỏi: "Lão sư, Tưởng lão sư hiện tại khỏe không?"
Lâm Cẩm Vân nghe xong, hỏi: "Tưởng lão sư nào?"
"Chính là Tưởng lão sư cùng ngài đến thăm nhà ta a."
Lâm Cẩm Vân nghe xong nghi ngờ, hỏi: "Nhưng lần kia đi thăm nhà ngươi ngươi không ở nhà, ngươi làm sao sẽ biết nàng?"
"Ngài không biết sao? Tưởng lão sư năm ngoái lại thăm nhà ta lần nữa, đáng tiếc lúc đó ta đang làm việc trên đồng, trở về thì nàng đã đi rồi. Nàng tới hai lần, nhưng ta một lần cũng chưa gặp được nàng, thật tiếc a. Đúng rồi, Lâm lão sư, Tưởng lão sư dạy lớp nào, ta thế nào chưa từng. . . "
"Nàng năm ngoái đến nhà ngươi sao?"
"Đúng vậy. Mùa hè năm ngoái."
"Nàng đi nhà ngươi làm cái gì?"
"Nghe ba mẹ ta nói là đến thăm chúng ta, còn tặng cho muội muội Mộng Miêu ta một cái cặp sách."
Lâm Cẩm Vân rất kích động, kéo Lâm Mộng Lôi hỏi: "Nàng có nói qua với các ngươi cái gì nữa không?"
"Ta khi đó không ở nhà. . .Cũng không biết được." Lâm Mộng Lội thấy cô đột nhiên khẩn trương như vậy, nên cũng khẩn trương theo, hỏi cô: "Lâm lão sư, có phải Tưởng lão sư đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Không có, không có chuyện gì."
Lâm Cẩm Vân lúc này đúng là thực loạn, trong đầu không thể suy xét cái gì được ngoài một việc: Phải đi Lâm gia hỏi một chút!
Cô một khắc cũng không muốn chờ, liền lấy lý do có việc gấp cùng Lâm Mộng Lôi cáo từ.
Lúc đi ra vừa vặn gặp phải Đinh Tuyết trở lại, Lâm Cẩm Vân kéo nàng qua hỏi: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết trước?"
Không ngờ, Đinh Tuyết lại tiếc nuối nói: "Quả nhiên vẫn là hàn huyên tới nàng, ta còn nghĩ trò chuyện không đến a."
"Ngươi biết cũng không nói với ta?"
Đinh Tuyết nghe xong, cũng không cam lòng yếu thế mà nói: "Ngươi lại không ủy thác ta hỗ trợ hỏi thăm, ta cũng còn một đống chuyện lớn phải làm a, nào có ở không báo cho ngươi những thứ này? Hơn nữa, ngươi lúc này không phải cũng biết rồi sao?"
Lâm Cẩm Vân không muốn cùng nàng dài dòng nữa, lướt qua nàng liền đi ra ngoài.
Đinh Tuyết lại tức giận đến nạm chặt tay, mắng chính mình một câu: "Ai bảo ngươi nhẹ dạ!"
Lâm Cẩm Vân lập tức quyết định đi Lâm gia một chuyến, cô có dự cảm Tưởng Lan đi Lâm gia không chỉ có việc tặng đồ.
Vì vậy, sau ba năm, cô lần thứ hai đi tới trấn Nam Cương.
Khéo léo chính là, đến Lâm gia vừa hay lại đúng giờ cơm.
Nữ nhi hai người ở trấn học, bữa cơm của hai phụ thê Lâm thị ăn rất mộc mạc. Lâm Cẩm Vân đến khiến cho Lâm mụ mụ có chút trở tay không kịp, liền nói sẽ đi nhà bếp làm thêm đồ ăn, Lâm Cẩm Vân vội vàng kéo bà, "Lâm mụ mụ, ta ăn cơm rồi, không vội, ta tới đây chính là hỏi ngươi một ít chuyện."
"Chuyện gì? Có phải hay không nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì?"
"Không phải, hai người bọn họ đều tốt, không có chuyện gì. Ta là muốn hỏi năm ngoái có phải Tưởng lão sư có đến đây?"
"Đúng vậy, tháng bảy năm ngoái đến, Tưởng lão sư nàng có khỏe không?"
"Nàng. . ." Lâm Cẩm Vân suy nghĩ một chút, lại nói: "Nàng lúc ấy có nói với các ngươi nàng từ đâu tới, kế tiếp phải đi đâu không?"
Lâm mụ mụ thấy sắc mặt cô khẩn trương, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm ba ba hỏi: "Ba nó, Tưởng lão sư ngày đó có từng đề qua với ngươi không?"
Lâm ba ba nỗi lực hồi tưởng lại, không quá chắc chắn nói: "Hình như nói đi đón xe lửa, giữ nàng ở lại ăn cơm nàng cũng không chịu."
"Đón xe lửa? Có nói đi nơi nào sao?"
"Không có a."
Lâm Cẩm Vân vẻ mặt ngưng trọng, "Nàng ngày đó tới đây còn nói cái gì khác sao?"
"Hỏi thăm tình huống của hai đứa nhỏ. Nàng còn mang theo vở và bút đến, tặng cho đứa nhỏ một chiếc cặp sách, còn tặng khoảng học bổng."
"Có thể cho ta nhìn một chút mấy thứ kia không?"
Lâm mụ mụ đi phòng ngủ tìm, chỉ chốc lát sau liền đem ra mấy thứ đó.
Lâm Cẩm Vân nhìn qua từng cái, nhưng cũng không tìm ra được đầu mối gì, vở và bút máy này đều là mua ở vùng này.
Lâm mụ mụ nhìn sắc mặt của cô không được tốt lắm, nổi lên quan tâm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tưởng lão sư tặng cái gì đều có ở đây, còn có một khoản học bổng, ba trăm tệ."
Học bổng. . .Lâm Cẩm Vân đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Phong thư đựng tiền còn giữ sao?"
"Còn. Ta đi tìm."
Lâm mụ mụ lại đi đến ngăn tủ lật tìm, rất nhanh thì lấy ra một phong thư màu nâu nhạt.
Lâm Cẩm Vân cầm lên nhìn, mặt trên viết dòng chữ như trước đây, "Học bổng khuyến khích học tập"
Cô vộ vàng lật mặt sau phong thư kiểm tra, quả nhiên dưới góc trái tìm được đầu mối.
Chỉ thấy trên đó in dòng chữ nhỏ màu đỏ: Nhà máy in ấn Hoằng Hưng Thâm Quyến (Số xx đường xx khu xx thành phố Thâm Quyến)
Nàng ở Thâm Quyến! Thế nào lại không nghĩ tới a, nàng xem qua bộ phim đó, muốn đi cũng nhất định chạy đến đặc khu.
Lâm Cẩm Vân kích động, cùng Lâm mụ mụ liên tục nói "Cảm tạ"
Lâm mụ mụ có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng nói "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."
Lâm Cẩm Vân vội vả cáo từ Lâm gia, trước khi đi còn không quên len lén đặt tờ tiền mệnh giá lớn nhất dưới đèn bàn phòng ngủ, chờ khi Lâm mụ mụ phát hiện ra, cô đã đi xa rồi.
Từ trấn Nam Cương đi ra, Lâm Cẩm Vân không có ăn cơm mà nhanh chóng đi trạm xe lửa mua vé đi Thâm Quyến, tiếp theo liền trở về trường học viết giấy xin phép nghỉ, thu thập hành lý.
Xe lửa ngày mốt lên đường, cô sau khi thu thập xong hành lý liền quyết định trở về nhà một chuyến.
Lưu Phượng một tháng trước sinh cho Lâm gia một cậu bé, Quách Xuân Lan còn đang trong niềm vui vẻ, Lâm Cẩm Vân không muốn đi phá hủy sự hạnh phúc đó của bà, vì vậy liền trực tiếp tìm Lâm Vĩ Kiện.
Lâm Cẩm Vân nói rõ với ca ca mình muốn đi Thâm Quyến tìm Tưởng Lan, bởi vì không biết phải đi bao lâu, cho nên cầu hắn hỗ trợ lừa gạt mẫu thân.
Lâm Vĩ Kiện nghe xong quyết định của cô liền cau mày, không nói một lời nào.
Lâm Cẩm Vân đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe mắng, cho nên không chút sợ hãi nào, chỉ lẳng lặng chờ ca ca răn dạy.
Ngoài dự liệu là, Lâm Vĩ Kiện lại không la mắng cô, ngược lại mở miệng hỏi: "Làm sao ngươi biết nàng ở Thâm Quyến?"
"Nàng hai năm trước giúp đỡ một học trò của ta, ta là thông qua người học trò này mới biết được."
Lâm Vĩ Kiện lập tức hiện ra kinh ngạc, "Giúp đỡ học sinh? Nàng thực sự làm như vậy?"
"Đúng vậy, học sinh kia trong nhà rất khó khăn, là nàng bỏ tiền ra giúp đỡ hai đưa nhỏ trong nhà."
Lâm Vĩ Kiện suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói: "Vậy ngươi đi đi."
Lâm Cẩm Vân hiển nhiên không nghĩ tới ca ca sẽ đáp ứng.
"Ca, ngươi không phản đối?"
"Ta phản đối ngươi liền không đi sao?"
Lâm Cẩm Vân lắc đầu.
Lâm Vĩ Kiện lại hỏi: "Ngươi muốn đi mấy ngày?"
"Ta không biết phải đi mấy ngày, ta chỉ biết là nàng đang ở Thâm Quyến."
"Cái gì? Ngươi ngay cả địa chỉ cũng không biết? Thế này làm sao tìm được? Đặc khu lớn như vậy, ngươi nghĩ là tìm một người dễ lắm sao!"
"Chỉ cần nàng còn ở Thâm Quyến, ta liền có thể tìm được nàng."
"Ngươi nói thì dễ, ngươi chỉ có một người, một đôi chân, tìm được cũng không biết đến khi nào."
"Như vậy cũng phải tìm."
"Ngươi nói ngươi. . ." Lâm Vĩ Kiện không nghĩ tới muội muội lại chấp nhất như vậy, thở dài lắc đầu, trầm tư một hồi, mở miệng nói: "Tùy ngươi đi, ngươi chờ một chút."
Lâm Cẩm Vân không biết vì sao, Lâm Vĩ Kiện lại đột nhiên đứng dậy đi về phòng của mình.
Chỉ chốc lát sau, hắn lại quay lại phòng Lâm Cẩm Vân, đưa cô một cuốn sổ ghi chép màu đen.
"Ngươi nhìn một chút đi, đây đều là nàng gửi về."
Lâm Cẩm Vân nhận lấy mở ra, là một xấp giấy báo rút tiền, tổng cộng có tám tờ, trên mỗi tờ đều viết tên người gửi: Tưởng Lan.
Số tiền mỗi lần gửi đều không giống nhau, một lần ít nhất cũng hơn sáu trăm tệ, có lần nhiều nhất là một nghìn tệ. Lâm Cẩm Vân tính qua tổng số tiền, hơn hai năm nay, gửi đã gần đến bảy nghìn tệ. Cô lại nhìn xuống ngày tháng, khoản tiền gửi đầu tiên cư nhiên chỉ cách tám tháng sau khi nàng rời đi.
Lâm Cẩm Vân lật những tờ giấy này, chấn kinh đến nói không ra lời.
Cô tưởng tượng đến cảnh Tưởng Lan một mình ở ngoài khổ cực liều mạng kiếm tiền.
Nàng khả năng ăn ngủ ngoài trời, khả năng không có chỗ ở cố định, thậm chí có khả năng ăn không no, áo quần mặc không ấm. . .Nhưng đáng ghét chính là, nàng một người chăm chỉ chịu khổ, lại là người ít nói, tính cách thành thật an phận, ở căn tin trường học làm việc còn bị hai nữ công nhân khi dễ, huống chi lẻ loi một mình làm công bên ngoài?
Người tha hương, có thể tưởng tượng được sẽ gặp phải rất nhiều vất vả cũng sẽ hứng lấy rất nhiều bất công. Mà con người nàng, khi bị người khác khi dễ khẳng định cũng chỉ lấy im lặng mà chịu đựng, dùng hết sức lực, vứt bỏ thanh xuân và tôn nghiêm, một lòng một dạ kiếm tiền trả nợ Lâm gia.
Nghĩ đến những thứ này, ngực Lâm Cẩm Vân lại khó chịu như bị kim đâm, vành mắt thoáng cái liền đỏ lên, nước mắt trào ra, trong nháy mắt rơi xuống, "Nàng làm sao gửi tiền cho ngươi?"
"Năm nàng rời đi, cuối năm đó nàng điện thoại cho ta, hỏi ta số chứng minh và địa chỉ, nói muốn gửi tiền về."
"Ngươi có hỏi nàng ở đâu sao?"
"Không có, nhưng nghe được đầu bên kia hình như rất ồn ào, như là. . ."
"Như là gì?"
"Như là công trường."
"Ca. . ."
Lâm Cẩm Vân mới vừa mở miệng đã bị tiếng khóc làm nghẹn lại, cô khóc nức nở lên, trong chốc lát không mở miệng nói được.
Lâm Vĩ Kiện thấy muội muội khóc đau thương như vậy, vội vàng đi tìm khăn mặt cho cô lau.
Qua một lúc lâu, Lâm Cẩm Vân mới rốt cục ngừng khóc.
Cô hít mũi một cái, bình phục hô hấp, mới hướng Lâm Vĩ Kiện oán giận nói: "Ngươi tại sao không nói cho ta biết chứ? Tại sao có thể như vậy? Nhiều tiền như thế, nàng ở bên ngoài khẳng định trải qua rất khổ."
Lâm Vĩ Kiện gãi đầu ão não nói: "Ta lúc đó cũng là. . . Thật hận nàng, chị dâu ngươi lại một mực bên cạnh nói xấu nàng, hơn nữa tiền này vốn chính là nàng nợ chúng ta, làm sao biết nàng sẽ tiếp tục gửi như vậy. Ai ~ ta là muốn nói với ngươi, nhưng nghĩ đến mẹ ta liền khó xử."
"Mẹ biết không?"
"Mẹ không biết, ta nhắc tới tên nàng mẹ liền phát hỏa, ta sợ mẹ kích động nên cũng không dám nói chuyện này. Ngay cả chị dâu ngươi cũng không biết. Tiền này ta một đồng cũng không đυ.ng, đều dùng trên người Vĩ Khang và mẹ."
"Nàng gọi điện về có nói cái gì không? Có hỏi ngươi cái gì không? Có. . . Hỏi ta không?"
"Nàng chỉ hỏi chân của mẹ."
"Nàng làm sao biết chuyện chân của mẹ? Ngươi có nói với nàng mẹ liệt nửa người?"
"Không có, ta không đơn độc đi tìm nàng, Lưu Phượng khẳng định cũng không."
"Vậy chính là nàng lén lút đến, hoặc là mẹ, mẹ nói cho nàng biết, là mẹ bức nàng đi."
Lâm Vĩ Kiện nghe xong, khẩn trương nói: "A Vân, ngươi đừng trách mẹ, mẹ cũng là vì ngươi. Ngươi chưa có con, ngươi không biết tâm tư của mẹ, ta cũng là sau khi có con, mới càng ngày càng hiểu mẹ cũng không dễ dàng."
"Ta biết. Ta không trách mẹ, ta hiện tại chỉ muốn tìm nàng trở về."
"Ngươi đi đi, ta cho ngươi nhìn những thứ này cũng là muốn ngươi có thể tìm được một ít thông tin" Lâm Vĩ Kiện rút ra một tờ cho cô xem, "Gần nhất là cái này, là nàng ba tháng trước gửi tới, mặt trên còn có địa chỉ. Cũng không biết bây giờ còn ở nơi này không."
Lâm Cẩm Vân đem tờ hóa đơn này cùng những tờ giấy khác bỏ vào trong túi xách mình.
"Ca, ta đi đây, ta mua vé xe rồi, ngày kia. Ngươi nghìn vạn lần giúp ta gạt người trong nhà."
"Ngươi đi đi. Ra ngoài cẩn thận một chút. Ngươi cũng đừng đi lâu quá, tìm không được liền trở về trước, mẹ dù sao sẽ hỏi tới."
"Ca, ta hỏi ngươi một việc."
"Việc gì?"
"Ngươi còn hận nàng không?"
Lâm Vĩ Kiện suy nghĩ một hồi, cau mày nói: "Quên đi, đều lâu như vậy, đã sớm phai nhạt. Hơn nữa, nàng cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm. Giống như ngươi nói, nàng - một nữ nhân ở bên ngoài nhất định là không dễ dàng, tiền ở đây cũng đều là mồ hôi nước mắt. Cho nên ta một đồng cũng không dám dùng, nói thật, một đại nam nhân đi tiêu tiền mồ hôi nước mắt của một nữ nhân, ta không làm được."
Lâm Vĩ Kiện nghĩ đến một chuyện, lại hỏi cô: "A Vân, nếu như ngươi tìm được nàng, bước tiếp theo ngươi tính thế nào?"
"Ta phải mang nàng trở về, không thể để cho nàng bên ngoài chịu khổ như vậy được, nàng có nhà, có người thân. Chúng ta không thể đối với nàng như vậy, làm như vậy, khác gì cha của nàng chứ. . ."
Lời này nói ra khiến Lâm Vĩ Kiện cũng sinh ra cổ xẩu hổ. Mà trong lòng Lâm Cẩm Vân lúc này cũng đều là tràn đầy thống khổ.
Cô nhìn chằm chằm biên lai trên tay, cảm thấy bản thân rất vô dụng, trước đây miệng luôn nói cho nàng tự do. Nhưng kết quả là, đẩy nàng vào vực thẳm tối tăm hơn.