Lâm Cẩm Vân từ từ đẩy xe đạp chậm rãi đi về lầu ký túc xá, dọc đường đi đều đang hồi tưởng lại mọi chuyện đã cùng Hứa Tiểu Phong làm trước đây, nhớ tới nhiều lần chịu ân huệ của Hứa Tiểu Phong, ngực liền dâng lên áy náy sâu đậm, ngay cả lúc trở lại ký túc xá vẫn không cao hứng nổi.
Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân đêm nay có liên hoan, lo lắng cô sẽ uống say, vì vậy đem bữa khuya đổi thành canh giải rượu để trong nồi chờ cô trở về uống.
Kỳ thực Lâm Cẩm Vân ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không muốn uổng phí lòng tốt của Tưởng Lan, liền cũng uống hết.
Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân uống xong nhưng vẫn còn bộ dạng lờ mờ như cũ, nghĩ là men say chưa giảm sút, liền để cho cô sớm đi rửa mặt xong đi ngủ.
Lâm Cẩm Vân nghe lời mà đi rửa mặt xong nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Đèn tắt, gian phòng hoàn toàn rời vào yên tĩnh, mạch suy nghĩ của Lâm Cẩm Vân tiếp tục hoạt động, suy tính nên báo đáp Hứa Tiểu Phong như thế nào.
Cô hiện tại vạn phần hối hận trước đây bởi vì mua xe đạp mà đi tìm Hứa Tiểu Phong giúp đỡ, càng cảm thấy lời nói của Tưởng Lan rất đúng, nợ ân huệ thực sự rất khó trả, nhất là khi chủ nợ còn là người theo đuổi mình.
Bắt người đi vẫn là không có khả năng, vậy thì chỉ có thể đem vật, vì vậy cô liền ở trong lòng tính toán tiền tiết kiệm của mình.
Tháng này là kết thúc học kỳ, trường học đã sớm phát lương và tiền thưởng, Lâm Cẩm Vân không phải là người thích ưa dây dưa, cho nên khi cầm được tiền liền cầm toàn bộ đi trả nợ cho những người cô mượn để mua xe.
Khoản nợ đúng là đã trả sạch, nhưng hiện tại trong tay dư lại cũng không nhiều lắm. Vả lại năm mới sắp đến, cô dù sao cũng phải để lại một ít tiền mua đồ tết về cho nhà, cô thậm chí còn nghĩ mua cái áo choàng dài cho Tưởng Lan.
Cho nên cứ như vậy dự tính hết, Lâm Cẩm Vân khoản tiết kiệm trong tay liền có vẻ như không còn được nhiều lắm, gần như không đủ để mua cái gì báo đáp lại Hứa Tiểu Phong.
Lạch cạch.
Đèn đột nhiên sáng.
Lâm Cẩm Vân vừa muốn mở mắt ra, một đôi tay mảnh khảnh mang theo hơi ấm đặt trên trán cô, tiếp theo dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của cô.
"Thế nào lại lăn qua lăn lại, có phải cấp trên mời rượu nhiều?"
Lâm Cẩm Vân mở mắt ra, thấy mặt Tưởng Lan gần ngay trước mắt, khoảng cách hai người chỉ bằng một bàn tay.
Tim Lâm Cẩm Vân nhảy kịch liệt, tay chân cứng nhắc, cũng không biết linh quang ở đâu ra lóe lên, cô đột nhiên nhíu mày nheo mắt lại giả bộ say, trong miệng buồn bực lầm bầm nói:
"Ừ, đầu ta choáng. Đám lão bọn họ mời ta rượu, ngay cả nữ giáo viên đều cũng không buông tha, quá xấu xa rồi."
Tưởng Lan cho là cô say, cười yếu ớt hỏi: "Ai hư hỏng như vậy a?"
"Mấy người đó a, lại còn đặt điều trêu ghẹo ta."
"Đặt điều ngươi cái gì?"
Lầm Cẩm Vân cố tình mở hai mắt suy nghĩ một chút, đè nặng thanh âm nói:
"Bọn họ nói ta thích Hứa Tiểu Phong."
Lâm Cẩm Vân cảm giác cánh tay đặt hai bên cái trán mình đột nhiên ngừng lại.
Tưởng Lan nhìn cặp mắt lờ đờ say cùng gò má ửng đỏ của Lâm Cẩm Vân, tỉ mỉ quan sát một lát, hai tay chống trên đầu gối của Lâm Cẩm Vân, cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của cô mà thăm dò: "Vậy ngươi trả lời bọn họ sao?"
Lâm Cẩm Vân cảm giác được làn hô hấp ấm nóng của Tưởng Lan phả vào trên mặt mình, tim đập đến độ muốn bay ra khỏi cổ họng.
Nhưng lúc này đâm lao thì phải theo lao, đã giả say thì phải say đến cùng.
Vì vậy, Lâm Cẩm Vân híp một đôi mắt lờ đờ say lại mà nói: "Ân, cái gì Hứa Tiểu Phong, ta mới không thích hắn. Ta chỉ thích đại bảo bối."
"Đại bảo bối? Ai là đại bảo bối?"
Lâm Cẩm Vân thấy thời cơ đến, đột nhiên mở nửa con mắt nhìn Tưởng Lan, đè nặng cổ họng trề môi lẩm bẩm một tiếng, đưa tay đem Tưởng Lan ôm vào ngực, cao hứng nói: "A, đại bảo bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này!"
Tưởng Lan bị Lâm Cẩm Vân kéo mạnh như vậy, mất đi trọng tâm mà nằm vào trong lòng ngực của cô, sau đó trên đầu lại truyền tới cảm xúc mềm mại, là Lâm Cẩm Vân đang đem nửa bên gò má cọ vào nàng.
"Cẩm Vân, ngươi say. . . "
"Thế nhưng đại bảo bối không thích ta, làm sao bây giờ?"
Tưởng Lan đang muốn đứng dậy, lại nghe được câu này của Lâm Cẩm Vân mang theo ủy khuất, ngực liền mềm mại không có hơi sức đi đẩy Cẩm Vân ra, liền ghé vào trước ngực cô lẩm bẩm nói: "Làm sao ngươi biết nàng không thích ngươi?"
"Vậy nàng thích không?"
"Nàng rất thích ngươi."
"Thật vậy sao?"
"Thực sự, nàng rất thích ngươi, hơn nữa thích ngươi rất lâu rồi."
"Ta không tin."
"Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin a?"
"Trừ phi ngươi để cho nàng. . .Hôn ta một cái."
Tưởng Lan nghe như thế, rốt cục có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Lâm Cẩm Vân nhận thấy động tác ngẩng cao đầu của Tưởng Lan liền vội vàng nheo cặp mắt lại tiếp tục giả bộ say rượu.
Tưởng Lan tin tưởng mà sờ sờ đầu Lâm Cẩm Vân, nghĩ Lâm Cẩm Vân lúc này nhất định là do men say nên mới có thể tính trẻ con như thế, vì vậy nàng lớn mật mà lại gần cô hơn, nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ ửng của cô.
Toàn bộ cơ thể của Lâm Cẩm Vân ngay lập tức trở nên tê liệt như có dòng điện chạy qua, đôi mắt cô lập tức phục hồi sự tập trung, vẻ mặt chăm chú nhìn Tưởng Lan không nháy mắt.
Tưởng Lan mỉm cười hỏi cô: "Hiện tại tin sao?"
"Ừ. . .Không tin. Trừ phi. . . "
"Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi để ta hôn ngươi một cái"
Tưởng Lan lập tức hoài nghi, nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân một lúc lâu.
Lâm Cẩm Vân bị nhìn chằm chằm liền chột dạ, cũng không dám đòi hôn nữa, vội vàng lắc lắc thân thể rúc mình vào chăn giả vờ say ấp úng nói: "Ngô. . . Đầu ta thật choáng a, ngủ."
Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân co đầu rút cổ tiến vào trong chăn, cũng không tra cứu Lâm Cẩm Vân có đúng hay không giả say, liền tắt đèn nằm lại trong cái chăn của mình.
Lâm Cẩm Vân trốn ở trong chăn suy nghĩ lại tất cả chuyện vừa mới phát sinh, tâm tình liền cao hứng. Đừng nói cái gì báo ân trả nợ, trong đầu cô hiện tại chỉ còn lại là tất cả những cuộc trò chuyện và hành động xảy ra giữa hai người trong mười phút vừa rồi.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của mình, hưng phấn mà không thể ngủ được, mở to đôi mắt trong bóng tối duy trì vẻ mặt cười khúc khích.
Cũng không biết qua bao lâu, Tưởng Lan đang ngủ đột nhiên cảm giác ổ chăn có gió lạnh tiến vào, theo sau đó là một cơ thể ấm áp tiến vào trong ngực nàng.
Tưởng Lan từ trước đến nay giấc ngủ rất cạn, bị động tĩnh này cả kinh liền tỉnh ngủ, vô ý thức thân thể đυ.ng
vào một thân thể ấm nóng khác, nàng nỉ non: "Cẩm Vân?"
"Ừ."
"Làm sao vậy? Đầu còn choáng?"
"Không choáng, tỉnh rượu."
"Vậy sao không ở trong chăn mình ngủ?"
"Trong chăn không có ngươi."
". . . "
Lâm Cẩm Vân nói xong cũng ôm sát Tưởng Lan, đem mặt đi cà cà trong ngực nàng, lúc này mới thoải mái mà nhắm mắt lại.
Tưởng Lan vươn tay đem chăn của Lâm Cẩm Vân lôi đến đắp lên trên người hai người, sau đó thu tay về trong chăn nhẹ nhàng ôm Lâm Cẩm Vân, hơi cong khóe môi lên, cũng từ từ nhắm hai mắt lại.
Một lát sau, giữa lúc ý thức của Tưởng Lan sắp mơ hồ, gần nhập vào mộng đẹp, đột nhiên cảm giác được trên gương mặt truyền đến xúc cảm mềm mại ẩm ướt, dừng lại chỉ hai, ba giây liền đi mất.
Nàng mơ hồ nghe được trong bóng tối có một âm thanh nói với nàng: "Ta tin."