Thiên Điểu [Bác Chiến]

Chương 22-2: Những bức ảnh

Lưu ý: kể từ chương này sẽ có nhiều yếu tố OOC ( Out of Character), mong mọi người đọc truyện một cách khách quan nhé!

•••••••••

Sau màn giới thiệu ra mắt đặc biệt ấn tượng ngày hôm nay, cuộc họp bổ nhiệm kết thúc trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, không chỉ mỗi Vương Vân Thiên, mà hầu như mọi cổ đông đều không biết đến sự xuất hiện bất ngờ của vị tổng tài kế nhiệm trẻ tuổi này.

Lần lượt bọn họ đều rời đi trong lời bàn tán xôn xao, như thể vừa chấp nhận, lại vừa không thể chấp nhận.

Vương Nhất Bác là nhị thiếu gia nhà họ Vương, và cũng là người được định sẵn ngôi vị kế thừa đế chế kim cương của ông trùm Vương Hạo Hiên ngay từ ngày bé, bọn họ đều biết rõ điều đó chứ, chẳng phải lão ta đã thẳng thừng tuyên bố ngay từ khi Vương Nhất Bác vừa mới chập chững biết đi hay sao?

Nhưng cái vỏ bọc gia thế khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ ấy liệu rằng có tỉ lệ thuận với khả năng làm chủ quản cho một tập đoàn lớn mạnh hay không?

Tuổi đời của hắn, con số hai mươi mốt chính là rào cản niềm tin lớn nhất mà bọn họ nhìn thấy đầu tiên ở Vương Nhất Bác. Để chấp nhận hắn, thời gian và những thương vụ ký kết hợp đồng sắp tới đây chính là cơ hội để hắn chứng minh rằng là hắn thật sự xứng đáng.

Với bọn cáo già vùng vẫy trong thương trường đã gần một đời người như bọn họ, thực lực và khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất mới là thứ khiến họ gật đầu đồng ý, bằng không...

E là Vương Nhất Bác ngày sau phải cố gắng rất nhiều để bọn họ cho vào mắt rồi!

Khi phòng họp chỉ còn lại gia đình họ Vương và các thư ký thân cận, lúc này Vương Hạo Hiên mới rời khỏi ghế ngồi, đứng lên vỗ vai Vương Nhất Bác, xong đến lượt cậu con trai cả của mình động viên, trước khi đi còn không quên dặn dò Vân Thiên rằng

" Đừng vì chuyện này mà gây rối, con nên nhớ chừng mực của mình.", sau đó cùng thư ký rời khỏi công ty.

Gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này, nếu nói không khó xử thì chính là nói dối.

Tiêu Chiến ngồi phía sau Vương Vân Thiên, cũng chính là đối diện với Vương Nhất Bác ở hàng ghế bên kia, từ đầu chí cuối anh vẫn luôn né tránh ánh mắt của hắn, cũng chẳng phải vì ngượng ngùng, mà là vì quá đột ngột, sự trở về đột ngột này khiến Tiêu Chiến không biết làm cách nào để đối diện với người kia, huống hồ lần cuối mà bọn họ gặp nhau vào ba năm trước đây lại còn xảy ra một trận chia tay dưới mưa cực kỳ khổ sở.

Trái lại với dáng vẻ thất thần của hai kẻ đối diện, Vương Nhất Bác có vẻ bình thản hơn, gương mặt hiện rõ sự đắc chí. Thấy mọi người ai nấy đều đã rời khỏi phòng, nhưng hắn vẫn giữ bản thân yên vị trên chiếc ghế xoay, như chờ đợi một điều gì đó sắp diễn ra.

Một lời chào hỏi từ " những người quen" đã khiến hắn phải trở về, chẳng hạn.

" Chào anh trai, lâu quá không gặp, nhìn điệu bộ của anh từ nãy đến giờ thật khó coi đấy, không chào đón thằng em trai này về nước à?" Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí cực kỳ căng thẳng trong căn phòng này.

" Mày làm sao lại về đây?" Vân Thiên liếc nửa mắt chán ghét

" HAHAHA Không được à? Hay xa nhau mới vài năm, anh đã quên mất là mình còn có một thằng em trai cùng cha khác mẹ đang ngày đêm nhớ mong anh?"

Vương Nhất Bác lấy gót chân làm điểm tựa, xoay xoay ghế ngồi qua lại, bộ dạng ngả ngớn trêu ghẹo Vương Vân Thiên, nhếch mày đối đáp.

Nói chuyện với gã, nhưng vốn dĩ hắn chẳng thèm quan tâm đến kẻ dư thừa trước mặt mình làm gì, mọi sự chú ý đều đổ dồn về người đang đứng phía sau, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lượm càn quét từ đầu đến chân như muốn xé toạc từng tấc da thịt trên cơ thể xinh đẹp ấy ra cho hả dạ.

Như có như không ánh mắt họ chạm vào nhau, một cách đầy quyến luyến và căm phẫn.

Giữa không gian chỉ còn lại ba người, hai người thì đối đáp, người còn lại vẫn kiên quyết im lặng như tờ, chọn cách làm kẻ ngoài cuộc trong cuộc hội thoại của anh em nhà họ Vương.

Tiêu Chiến từng nghĩ rằng nếu một ngày anh gặp lại Vương Nhất Bác, anh sẽ lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu, và hỏi rằng thời gian qua cậu đã đi đâu, sống có tốt không? Nhưng sao cho đến ngày hôm nay khi chuyện ấy thực sự đã xảy ra, mọi dự tính trong đầu anh từ trước đến giờ đều tan thành bọt biển.

Vẫn là cậu đấy, nhưng đôi mắt kia sao không còn sự trìu mến, dáng vẻ kia cũng không còn là cậu nhóc cấp ba mà anh từng đặt vào lòng nữa rồi!

Cứ thế chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Vương Nhất Bác, như hai kẻ xa lạ đã từng quen!

...

Trong buổi họp ngày hôm nay, ngoài việc bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc mới của Vương thị là Vương Nhất Bác, bên cạnh đó dự án W"s Love trên đà trì hoãn cũng đã được đa số cổ đông đồng tình ký kết chuyển giao sang cho hắn phụ trách.

Vân Thiên hôm nay đến đây tính ra chẳng thu được gì ngoài sự bẽ mặt, gã cay cú đến mức không để cả người cha vừa rời đi của mình vào tầm mắt, huống hồ gì "đứa em trai" không đội trời chung này.

" Về rồi cũng tốt, cho dù ngày xưa hay bây giờ, cậu cũng chẳng phải là đối thủ của tôi."

Chính Vương Vân Thiên cũng hiểu rõ, vị thế của mình đang bị lung lay, dù bên ngoài giả vờ không quan tâm đến Vương Nhất Bác, nhưng sự trở về đột ngột này, nhìn bộ dạng hắn đã thay đổi chóng mặt như thế nào, nói không lo thì chính là nói điêu.

Vương Nhất Bác khi nghe đến bốn chữ "Về rồi cũng tốt" kia tự khắc bật cười lớn, đúng là vô liêm sỉ thì cái gì cũng có thể nói được, hắn đẩy chân ra đứng bật dậy, hai tay bỏ túi quần bước khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nói lại.

" Tốt cho tôi, nhưng không tốt cho anh đâu anh trai à!"

Thân ảnh lướt qua chàng thanh niên mặc áo trắng đứng gần cửa, mặt lạnh như băng, một cái ngoái đầu cũng không thèm nhìn đến Tiêu Chiến.

....

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, tất cả các rèm cửa đều đã kéo xuống, trên tay hắn là bản sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến vừa được phòng nhân sự giao đến, vừa đọc vừa nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

" Ưm~~ Vương tổng à...của anh....to quá... tôi không....thở được... ưm~~"

Cô gái quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, úp mặt giữa hai chân hắn đẩy đưa trong bộ váy ngắn ôm sát, bộ ngực căng tròn cỡ D của cô ta lẳиɠ ɭơ núng nẩy theo từng nhịp độ như muốn bổ nhào ra ngoài, không gian trong căn phòng lúc này đều được lấp kín bởi âm thanh mυ'ŧ mát va chạm của dịch thể.

" Làm tròn việc của mình đi, nhiều lời!"

Hắn chán ghét đáp ả, vẻ mặt vẫn chẳng thèm quan tâm đến người bên dưới mình đang sốt sắng đến thế nào.

Một tay hắn cầm sơ yếu lý lịch chăm chú đọc, tay còn lại giằng tóc ả ấn sâu vào hạ bộ của mình, cả cây côn ŧᏂịŧ to lớn của hắn một phát đâm sâu vào phần da thịt mềm tận cùng của cuống họng, đầu nấm cạ vào điểm gồ, bộ ngực to run rẩy vì khó thở vồ lên phía trước, lập tức ho khan vài tiếng sặc sụa "Khụ..."

" Ăn nó, tôi đã cho phép dừng?"

Hắn ra lệnh, như một vị chủ nhân đang thống trị nô ɭệ trong tay, mọi mệnh lệnh của hắn, ả ta đều phải nghe theo tuyệt đối!

Cô gái bên dưới bị nắm đến đầu bù tóc rối, lớp trang điểm kỹ càng cách đây vài chục phút đã sớm nhem nhuốc đến không ra thể diện, ả tính ra cũng là người mẫu hạng A có tiếng khắp đại lục này, vậy mà lại bị một thằng ranh con thao túng đến mặt mũi chỉ còn nước chôn xuống mồ mới hết nhục nhã!

Gặp gỡ Vương Nhất Bác, đối với ả chẳng biết là một vận may, hay là một vận rủi đây?

Trong cái giới showbiz này phục vụ kim chủ là điều không thể tránh khỏi, nhưng khách hàng của ả trước giờ hầu hết đều là những lão lắm tiền nhiều của nhưng già khú béo núc, râu ria đầy mép, ham muốn thì cao nhưng "khả năng" thì bé tí, ít khi lại vớ phải được vị kim chủ nào vừa trẻ lại vừa giàu, đặc biệt sức khoẻ cường tráng, thần thái soái khí vạn người mê như này.

Khi được hắn cho gọi, ả còn tưởng rằng lần này mình chính là chuột sa hủ gạo rồi, bằng mọi giá phải giữ được "chàng kim chủ" này trong tay, không khéo vận may ập đến, một đêm ả có thể đường đường chính chính gả vào hào môn, một bước đổi đời trở thành "bà trùm kim cương" khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Thế mà mọi mơ tưởng của ả gần như sụp đổ khi thực sự đối diện với Vương Nhất Bác, đây là lần thứ ba hắn cho gọi, hắn đẹp thì có đấy, nhưng tính tình hung bạo không ai sánh bằng, cơ bản mỗi khi làʍ t̠ìиɦ cùng hắn, có hay chăng trong mắt hắn ta ả chỉ là một công cụ để phát tiết, không hơn không kém.

Không những vậy, Vương Nhất Bác trong tưởng tượng của ả trước khi gặp hắn và sau khi gặp hắn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Ngoài sự vô cảm hiếm có khó tìm, độc đoán không ai sánh bằng, thì lại có một sở thích hết sức bệnh hoạn.

Nhị thiếu gia Vương thị này quả thật có nhiều ưu điểm khuyết điểm khiến người khác phải trở nên mắt tròn mắt dẹt, đặc biệt là sở thích giường chiếu bệnh hoạn của hắn ta.

Mà nhắc đến sở thích đó....

Ôi thôi... đến nghĩ ả cũng chẳng muốn nghĩ, nếu không vì số tiền mà hắn ném cho ả mỗi lần xong việc nhiều đến mức có thể mua được mấy chiếc xe hạng sang, thì đẹp trai đến mấy ả cũng không tiếp.

Cứ như đang dùng một người, để thay thế một người nào đó!

Sau vài lần cùng Vương Nhất Bác, ả lại đút kết ra được một số kinh nghiệm, nói đúng hơn là một số quy tắc để làm hài lòng vị kim chủ khó tính khó chiều này.

Đối với Vương Nhất Bác ấy mà, quan trọng nhất phải là

Nghe lời hắn, nghe lời hắn, và nghe lời hắn.

Những điều hắn nói, một câu cũng không được cãi lại.

Chỉ cần ngoan và nghe lời, bao nhiêu hắn cũng chi trả.

Khi nãy trong lúc sơ ý, ả đã làm hắn không hài lòng nhắc nhở, bị câu nói trầm ổn nhưng đầy sát khí kia doạ đến mức muốn dừng cũng không dừng được, tiếp tục chui đầu vào hạ bộ hắn mà hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trọn vẹn nhất có thể.

*cốc cốc*

" Vào đi!"

Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến lúc đấy mới đẩy cửa bước vào, sấp văn kiện trên tay anh trong một giây xém rơi xuống đất.

Thấy người kia có động thái, hắn giơ ngón trỏ lên như ý bảo người vừa bước vào đợi một chút, hắn nâng cao eo thô bạo nhấp vào khoang miệng ả ta. Tầm vài phút sau hắn mới chịu đưa tay đẩy đầu ả ra khỏi mình, ánh mắt thỏa mãn chằm chằm nhìn vào Tiêu Chiến, ra lệnh cho người bên dưới.

" Gài khóa quần lại! Hôm nay đến đây là đủ rồi!"

Ả ta ngoan ngoãn nghe theo, dứt người về phía sau, nuốt trọn chất lỏng màu trắng đυ.c mà Vương Nhất Bác vừa phát tiết. Cô đứng thẳng người lên chỉnh đốn lại chiếc váy bó sát mình đang mặc, tay quệt lấy cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mặn chát còn vương trên khoé mép, đồng thời tranh thủ dùng ngón tay chải gọn mái tóc bị hắn nắm đến nhàu nát.

Mọi chi tiết ấy đều vô tình hay hữu ý lọt vào tầm nhìn của Tiêu Chiến đứng cách đó không xa.

Anh không biết nói gì, hai tay chỉ biết bấu chặt vào tập văn kiện theo cùng đến hằn lên vài dấu rõ rệt.

" Vương tổng, em về đây, khi nào cần thì gọi em. Yêu anh!"

Ả sau khi xong xuôi việc chỉnh đốn, lẳиɠ ɭơ thêm vài câu yêu thương với Vương Nhất Bác, liền cầm bóp tiền lên kẹp giữa nách, đỏng đảnh bước ra ngoài, trước khi đi còn ghé sát mặt hắn hôn lên má, màu son đỏ nhem nhuốc vậy mà lại in dấu trên gò má hắn một vệt.

Vương Nhất Bác không phản kháng lại hành động kia, nhưng vẻ mặt thì biểu hiện rõ sự chán ghét.

"Sẽ gọi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp, câu nói đủ lớn đánh thẳng vào đại não người đang đứng ở cửa.

Cô gái nghe thế lại vui lòng hôn gió nháy mắt với hắn thêm vài cái, khó tính cũng được, độc đoán cũng được, miễn có tiền nhiều là được. Ả đây chính là đang góp tiền mua thêm vài căn nhà to ở Bắc Kinh, nghề mẫu có tiếng nhưng không có miếng, vẫn là chịu khó ở bên hắn ta tầm vài năm nữa, không chừng sẽ sớm thu về được một khoảng lớn, không khéo vừa mua được nhà, vừa dư thêm một khoảng kha khá dành cho việc mua sắm chi tiêu về sau.

Vì gia sản của Vương Nhất Bác mà nói, nếu tính ra chỉ có thể tính bằng kim cương.

Nghĩ đến đây, cánh môi kiều diễm của ả tự đắc ý cong lên, sải bước trên đôi giày cao gót đỏng đảnh rời khỏi phòng, thầm vui mừng trong bụng.

Đoạn ả lướt qua chàng trai đang đứng ở cửa, kẻ đã phá đám lúc ả đang khẩu giao, trong lòng lại dấy lên thái độ khinh bỉ.

Nhưng vì ả cũng là người của công chúng, cũng coi như là có chút tiếng tăm đi, giả vờ lịch sự vẫn là phép tắc tối thiểu. Thấy Tiêu Chiến, ả nở nụ cười câu nhân của mình như mọi khi, gật đầu với anh, sau đó bước ra khỏi phòng.

Đối với ả, nụ cười là vũ khí kiếm tiền cơ mà, cười nhiều thì tiền mới vào a! Ai biết được chàng trai xinh đẹp này tương lai cũng có thể trở thành vị kim chủ trẻ tuổi khác của ả! - Ả thầm nghĩ.

...

Cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn theo dáng vẻ lẳиɠ ɭơ của cô gái vừa rời đi, trong lòng bỗng dấy một loại cảm giác bức bối đến khó tả!

Tiêu Chiến anh biết chứ, anh lại làm sao không biết được cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là gì? Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, đến đoạn đối thoại kết thúc kia anh đã nghe rõ từng chữ một khi vừa bước vào, tất cả dù muốn dối lòng cũng dối không được.

" Có phải là tôi đã vào không đúng lúc?" Tiêu Chiến lên tiếng, chậm rãi đi đến bàn làm việc mà Vương Nhất Bác đang ngồi, vẻ mặt bình thản hỏi hắn.

Nội tâm như muốn lập tức đi đến lau hết vết son môi trên gương mặt Vương Nhất Bác mà người con gái kia vừa để lại

Chẳng vì lí do gì cả, chỉ cảm thấy nó quá ư là chướng mắt!

Hắn ngồi trên ghế lớn nghiêng người về phía trước nhìn Tiêu Chiến. Là hắn vẫn luôn nhìn anh, từ đầu chí cuối vẫn luôn âm thầm quan sát, thấy biểu hiện mất bình tĩnh của người kia, hắn lại vạn phần thoả mãn, hài lòng, môi nhếch nhẹ, ý vị đầy vẻ trêu hoa ghẹo bướm.

" Đúng vậy! Thư ký Tiêu chính là vào không đúng lúc, làm tôi gián đoạn cuộc vui, mất hứng thật đấy, thế....có muốn đến đây làm tiếp phần của cô ta không? Tôi hứa sẽ trả anh hậu hĩnh."

Tiêu Chiến nghe xong bất động nhìn hắn, khẽ cau mày, tỏ thái độ bài xích với lời nói kia thấy rõ, dù muốn đáp lại nhưng anh cũng không biết phải phản bác Vương Nhất Bác thế nào? Chỉ biết đánh mắt nhìn quanh căn phòng lãng tránh, nói gì bây giờ, trong tình cảnh này, anh còn có thể nói gì bây giờ?

Vương Nhất Bác mà anh từng biết, đã đến mức này rồi sao?

Hắn xoay bút máy trong tay trông chờ câu trả lời của Tiêu Chiến, thái độ của anh, hắn làm sao lại không nhìn ra được, là đang không hài lòng, nhưng lại cố nhẫn nhịn, con người này, lúc nào cũng thích giấu nhẹm đi cảm xúc của mình hay sao?

Vương Nhất Bác khi đã trêu ghẹo thoả mãn, hắn mới tiếp tục lên tiếng " Đùa thôi! Thư ký Tiêu đừng để bụng nhé! Tính tôi trước giờ là vậy!"

Không đâu! Tính cậu trước giờ không phải là vậy!

" Cậu gọi tôi?" Anh cố ý lãng sang chủ đề khác, bỏ đi cái vấn đề không mấy tốt đẹp kia.

" Cậu?"

" Thiết nghĩ trong trường hợp này anh nên gọi tôi là Vương tổng mới phải lễ, đúng không thư - ký - Tiêu?"

" Vậy... Vương tổng cho gọi tôi có chuyện gì?"

" Chỉ muốn chào hỏi người quen, không được à?" Giọng điệu Vương Nhất Bác lúc này chứa đầy ý vị mỉa mai.

" Theo thường lệ, cấp dưới như anh đáng lẽ phải đến chào hỏi tôi trước, đằng này đợi tôi cho gọi mới đến, vậy có phải lệ không đây thưa thư - ký - Tiêu?"

" Là tôi chậm trễ, lần tới sẽ khắc phục." Anh cúi nhẹ đầu, nghiêm túc đối đáp với hắn như bao cuộc hội thoại của cấp trên và cấp dưới khác.

Lúc này Vương Nhất Bác bỗng dưng đứng lên, vòng người qua bàn làm việc, chậm rãi chắp tay phía sau lưng đi quanh Tiêu Chiến một vòng đánh giá.

" Không bằng cấp, không học vấn, làm sao thư ký có thể bước chân vào công ty của tôi hay vậy thư ký Tiêu? Hay là....hay là để tôi đoán xem nhé! Là thư ký Tiêu đây dùng cách hầu hạ dưới thân kẻ khác để leo lên vị trí này? Có đúng không?"

" Vương Nhất Bác! Cậu ăn nói cho cẩn thận!"

Vương Nhất Bác chẳng bận tâm đến câu nói tức giận của người kia, tiếp tục quét mắt từ đầu đến chân Tiêu Chiến, chật lưỡi tiếp lời "Dáng vẻ này là mới à? Vở diễn này thư ký Tiêu định diễn trong bao lâu?"

Tiêu Chiến nghe xong khó chịu trừng mắt, đáp trả gắt gao " Ý cậu là gì?"

Hắn lướt ngón tay qua mái tóc đen tuyền của anh, xoay xoay từng lọn tóc, ánh mắt lại đặt đến hình xăm dưới tai trái kia, con ngươi hắn bỗng co rút lại, âm giọng thêm phần hận ý.

" Tóc đen? Thay vở diễn, thay luôn màu tóc à?"

Sức chịu đựng của Tiêu Chiến vốn có giới hạn, anh lại không thể chịu được cái dáng vẻ ngông cuồng này của Vương Nhất Bác nữa rồi. Không những một lần mà đến nhiều lần hắn liên tục đả kích anh.

Học vấn thì sao? Bằng cấp thì sao?

Đúng là Tiêu Chiến có được công việc này không dựa vào những tấm bằng cấp đó để bước vào, nhưng khi xưa chuyên ngành học của anh vốn dĩ vẫn là trong lĩnh vực kế toán tài chính này. Anh từng đỗ vào hai trường đại học cùng một lúc, học hết hai năm đầu vì điều kiện không cho phép nên bắt buộc phải nghỉ học, ra ngoài xã hội bương chải kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Chỉ là anh không chia sẻ những điều này với ai, ngay cả người đó là Vương Nhất Bác, vì thời gian ấy vốn dĩ vẫn là một sự nuối tiếc thời son trẻ mà anh từng bỏ lỡ.

Đến nhắc, anh cũng không muốn nhắc lại!

Nhưng nói về những kiến thức cơ bản chuyên môn, Tiêu Chiến anh vẫn chính là nắm rất rõ. Suốt ba năm qua, từ ngày bắt đầu làm việc ở Vương thị, anh chưa bao giờ ngừng tìm tòi học hỏi để có thể đảm đương vị trí ngày một cách tốt nhất.

Chỉ là Vương Nhất Bác không biết, lại còn dùng thái độ khinh bỉ ấy để bài xích anh!

Tiêu Chiến xoay người bắt giữ bàn tay nghịch ngợm của Vương Nhất Bác đang trên tóc mình, anh nghiêm túc nói

" Nếu Vương tổng nghi ngờ về khả năng của tôi, Vương tổng có thể đuổi tôi nếu Vương tổng muốn, còn về sở thích cá nhân của tôi, tôi thích màu gì thì nhuộm màu đó, cậu chính là không có quyền cấm cản!"

" Hahaha, thư ký Tiêu đúng là không sợ trời không sợ đất nhỉ? Lại còn mạnh miệng đến thế!"

" Không phải là Vương tổng đây không biết tính tôi?" Tiêu Chiến ngữ điệu thách thức, động đến lòng tự tôn của anh, Vương Nhất Bác là đang muốn trêu ngươi anh sao?

" Tính của thư ký Tiêu làm sao nhỉ? Thủ đoạn, giỏi lừa gạt, hay là giỏi giả vờ đây?"

Vương Nhất Bác lại một lần nữa khiến đối phương rơi vào ngõ cụt.

" Tôi cũng không có ý định sẽ đuổi thư ký, thư ký Tiêu đừng vội kết luận quá, chỗ quen biết tôi chẳng qua chỉ muốn hỏi thăm tình hình của thư ký một chút thôi mà! À mà này, thư ký biết không, tôi không những không có ý định đuổi thư ký, mà còn có ý nghĩ sẽ giữ chặt thư ký ở lại đây, từng ngày dày vò hành hạ tâm can anh, lúc đấy thư ký muốn thoát khỏi tôi cũng không thoát được đấy!"

" Tốt! Vậy cậu muốn giữ tôi thì cứ giữ, tôi cũng chưa có ý định sẽ thất nghiệp, nếu không còn việc gì liên quan đến công việc nữa, tôi xin phép đi trước!"

Không khí giữa hai người bọn họ lúc này đã đạt đến mức có thể đánh nhau rồi!

Vừa dứt câu Tiêu Chiến liền bước về hướng cửa ra vào, nhưng anh bước sang phải Vương Nhất Bác sẽ bước sang phải, anh bước sang trái Vương Nhất Bác sẽ bước sang trái, cơ bản là muốn cản đường anh.

" Vương tổng, đây là hành động gì?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn, hỏi.

" Cấp trên chưa nói xong việc, cấp dưới đã kiên quyết bỏ đi, xem ra chiếc ghế tổng giám đốc này của tôi trong mắt nhân viên vô dụng đến vậy sao?"

Tiêu Chiến không thèm trả lời hắn, thừa lúc Vương Nhất Bác không để ý đã lách người bỏ đi, nhưng hắn lại một lần nữa kịp thời đứng chặn trước mặt anh giữ lại, tiếp lời còn dang dở.

" Thư - ký - Tiêu, tôi chưa cho phép, anh đã vội đi đâu? Nếu muốn ngày sau còn có cơm ăn, còn có lương tháng, tốt nhất lúc này anh nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, vì "kim chủ" của anh, trước sau gì cũng là con chó hầu hạ dưới chân tôi mà thôi."

" Mà tính ra hai người cũng dây dưa với nhau lâu nhờ, người như anh, thật ra rất xứng đôi với nó đấy! Haha!"

" Vương Nhất Bác, cậu dừng lại được rồi! Đừng nói nữa!"

" Thư ký Tiêu đây có quyền gì bắt tôi dừng lại? Danh nghĩa gì? Chị dâu tương lai của tôi sao? Hai chữ "tương lai" kia sao ba năm rồi vẫn còn là hai từ xa vời đến thế này?"

" Vương Nhất Bác... tôi và Vân Thiên..."

" À mà tôi cũng phải cảm ơn thư ký Tiêu rất nhiều, những tấm hình khi xưa thư ký gửi cho bố tôi khá sắc nét đấy, đến mức tôi còn tưởng rằng là thư ký đây thuê cả nhϊếp ảnh gia để tác nghiệp nữa cơ!"

Vương Nhất Bác càng nói, Tiêu Chiến lại càng mơ hồ khó hiểu về những gì mình vừa nghe được.

" Ảnh gì? Cậu nói gì tôi không hiểu?"

" Tiêu Chiến anh có thôi giả vờ được không? Là anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tại sao một người có khuôn mặt đẹp như anh lại xảo quyệt như thế? Tôi thấy anh đừng nên làm thư ký làm gì cho phí công, anh nên đi làm diễn viên ấy, để có thể diễn tròn vai mà bản thân mong muốn!"

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi phòng Vương Nhất Bác, anh lập tức một mạch đi thẳng đến gặp

Vân Thiên hỏi rõ vấn đề.

" Vân Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh!" Sau ba tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến lập tức mở cửa bước vào.

" Ngồi đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với em!" Hắn ngồi trên bàn làm việc, hai tay nắm lại, ngón cái xoay vòng vào nhau như đang toan tính điều gì.

" Rốt cuộc khi xưa anh đã gửi ảnh gì đến Vương Hạo Hiên, khiến Vương Nhất Bác phải sang nước ngoài?"

Mỗi câu từ Tiêu Chiến vừa nói ra như đang tức giận chất vấn hắn, tất nhiên hắn nghe thấy liền lập tức cảm thấy chói tai, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, hắn cau mày khó chịu

" Đây là thời điểm để em nhắc đến chuyện này?"

" Không phải bây giờ thì bao giờ? Rõ ràng là có điều gì đó anh vẫn luôn giấu tôi suốt ba năm qua, có phải không?"

" Tiêu Chiến, em đừng nghĩ tôi quá dễ dãi với em, thì em muốn làm gì thì làm!"

" Được thôi, nếu anh không nói, tôi sẽ đi hỏi Vương Hạo Hiên, lúc đấy cả ba chúng ta cùng nhau xuống mồ đi."

Tiêu Chiến trả lời hắn chắc nịch, quay người bước ra khỏi phòng. Chơi chiêu với anh, Vương Vân Thiên hắn chính là coi thường anh quá rồi đấy!

Thấy người kia không có vẻ gì là không dám làm thật, lúc này Vương Vân Thiên mới lập tức đứng bật dậy kéo Tiêu Chiến lại, trong một giây mạnh bạo nắm cổ áo sơ mi anh giương lên giữ chặt, đôi mắt hắn giận dữ đến đỏ hoe, gằn giọng từng chữ

" Chỉ vì những tấm ảnh đó mà em một lần nữa trở mặt với tôi? Đêm hôm ấy tôi chỉ tiện tay gửi thêm vài tấm ảnh ân ái của em và nó cho lão ta, vậy mà lão đã tức tốc bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh chỉ trong một canh giờ. Em nói xem, nước đi đó của tôi có phải quá tinh tế rồi hay không?"

Là hắn thật sự đã làm?

" Anh là đồ khốn nạn! Tại sao anh lại cho người theo chụp hình bọn tôi?"

Tiêu Chiến nghe xong như không tin vào tai mình, nghiến giọng đáp hắn. Tại sao chứ, tại sao trong suốt thời gian qua anh không hề hay biết chuyện này, có phải khi xưa việc Vương Nhất Bác bị bắt sang nước ngoài, cũng một phần là lỗi của anh hay không?

Vương Vân Thiên nghe Tiêu Chiến mắng thì cười ha hả như một tên điên, hắn đẩy cổ áo anh ra, bước vài bước lại gần bên anh tiếp lời.

" Bọn tôi? Hahaha, người khác nghe vào lại tưởng em và nó là cùng một phe đấy!"

" Em tức giận cái gì? Là đang lo lắng cho Vương Nhất Bác, hay là đang lo lắng cho bản thân mình sợ bị lão ta biết mặt? Em yên tâm, tôi cũng chẳng phải thằng ngu mà để lộ mặt em ra, vì em biết tại sao không?"

Hắn khoác tay lên vai anh, thì thầm to nhỏ "Là vì em còn có giá trị lợi dụng với tôi rất nhiều đó Tiêu Chiến à!"

Nghe hắn càng nói, Tiêu Chiến lại càng thấy buồn cười.

Hắn nói đúng, giữa anh và hắn đến thời điểm này cũng chẳng còn gì để dính líu với nhau ngoài việc lợi dụng nhau cả, chỉ là anh không ngờ, Vương Vân Thiên lại có thể thủ đoạn đến thế mức hi sinh luôn cả những thứ tư mật nhất của người hắn gọi một tiếng em trai suốt mười mấy năm để đổi lấy thứ mình muốn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, lạnh lùng khinh rẻ "Thật ư? Vậy anh có biết tôi đang cảm thấy như thế nào không?"

" Là ghê tởm anh đó Vương Vân Thiên!"

Hắn phủi cầu áo Tiêu Chiến rời khỏi người anh, bước trở lại bàn làm việc của mình, vừa đi vừa nhúng vai, giả vờ bất lực.

" Ghê tởm thì sao? Chẳng phải dù thế nào em vẫn luôn đứng về phía tôi à?"

" Tiêu Chiến à! Em đừng để ba chữ Vương Nhất Bác làm mất đi hoà khí giữa chúng ta có được không? Ngoài nó thì chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết đấy!"

" Chính tôi cũng không ngờ rằng Vương Hạo Hiên lại cáo già như thế, sau bao chuyện mà lão ta vẫn còn tin tưởng nó, mang nó trở về, phủ đầu cả tôi."

Đột nhiên lúc này ngữ khí hắn bất ngờ thay đổi, ánh mắt đáng sợ đối diện với kẻ trước mặt mình.

" Xong chuyện của em, đến lúc tôi hỏi câu hỏi của tôi rồi chứ?"

" Nói đi!" Tiêu Chiến mặt mày cau có

"Tôi hỏi em, có phải việc Vương Nhất Bác trở về là em đã biết trước, nhưng lại không nói với tôi có đúng không?"

Càng lúc giọng nói hắn càng trở nên nghiêm trọng, đanh mắt nhìn Tiêu Chiến dò xét mỗi biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.

Việc Vương Nhất Bác trở về, đúng thật là anh đã biết trước hắn vài hôm.

Nếu không phải vì đêm hôm ấy bắt gặp bóng dáng cậu xuất hiện ở quán rượu của chị Mộng Kiều, Tiêu Chiến anh cũng không thể nào biết được.

Chỉ là....

Chỉ là dù biết hay không biết, anh vẫn không thể một lần nữa bán đứng Vương Nhất Bác, một lần nữa đẩy cậu rời xa.

Tiêu Chiến thản nhiên nhìn hắn, không một chút e dè, chắc nịch đáp

"Nếu tôi biết, tôi đã không phải hoảng hốt như ngày hôm nay khi thấy cậu ta xuất hiện!"

.

.

.

Anh mệt mỏi xoay nắm cửa phòng Vương Vân Thiên rời đi, chuyện về những bức ảnh. Biết thì cũng đã biết rồi, sự tình khi xưa thế nào thì cũng đã rõ rồi, nhưng anh có thể làm gì đây?

Chạy đến xin lỗi Vương Nhất Bác, phân bua rằng đó không phải là điều anh làm, mong hắn đừng hiểu lầm anh?

Liệu rằng Vương Nhất Bác có một lần nữa tin anh hay không, khi khi xưa anh đã lừa dối hắn một cú chí mạng?

Cánh cửa mở ra, cũng là lúc bóng dáng Vương Nhất Bác đang tiến lại gần đây, điểm đến có lẽ là nơi anh vừa rời khỏi.

Tiêu Chiến nhanh chân bước ra hẳn khỏi phòng, rời khỏi tầm mắt của Vương Vân Thiên, tiến đến giữ chân hắn lại trước " Nhất Bác, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Khuỷu tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giữ lại, hắn chẳng bận tâm nhìn anh, mà nhìn xuống nơi mà Tiêu Chiến đang chạm vào, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ " Thư ký Tiêu là đang làm hành động gì đây?"

Như hiểu được vẻ không hài lòng trên gương mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức bỏ tay ra, đứng trước mặt hắn nói tiếp " Cho tôi một chút thời gian có được không? Tôi có chuyện muốn nói với...cậu...à không... Vương tổng."

Vương Nhất Bác lấy tay phủi phủi đi nơi khuỷa tay mình, mắt vẫn nhìn về phía trước, hờ hững đáp "Muốn thời gian của tôi? E là lần này không được rồi thư ký Tiêu, tôi có có việc cần phải giải quyết. Đi trước nhé!"

Hắn nhìn anh nháy mắt nhếch môi, sau đó một mạch mở cửa phòng Vân Thiên bước vào, bỏ lại Tiêu Chiến phía sau giữ cũng không được, tâm tình hỗn loạn thành một mảnh.

Tbc.

—————————————————- Đừng quên VOTES/COMMENTS cho Claire nhé!

mục trò chuyện tán gẫu: trong một giây tôi xem đội trưởng Vương nhảy xong, tôi đã sinh tà tâm và ngay lập tức sau đó liền đi niệm câu thần chú của "mình là cpf mình là cpf không phải only không phải only :))"

Mọi người có ai giống tôi sau khi xem SDC3 xong lại hồn phách lạc trôi, lòng đầy tạp niệm hay không, giơ tay nào Và cũng là tôi sau khi xem đội trưởng Vương battled xong:

Lực eo của Bo không phải dạng vừa đâu:))

Anh Chiến cẩn thận eo.

Anh Chiến có phước quá aaaaa!!!!