Thiên Điểu [Bác Chiến]

Chương 22-1: Đối mặt

Phúc lợi cuối tuần lái lơ~~

•••••••

Ba ngày trước

Mùa xuân năm nay Vương thị dự định sẽ tung ra dòng sản phẩm mới, lô kim cương được nhập khẩu hoàn toàn từ Ý, với giá trị lên đến hàng trăm triệu tệ.

Vương Vân Thiên từ khi ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành của tổng công ty đến giờ, hắn vẫn chưa có hoạt động gì nổi bật.

Sau khi hắn lên tiếp quản, mọi thứ dường như đều bình chân như vại, không tiến cũng không lùi, yên yên ổn ổn dựa vào cái danh tiếng có sẵn mà ba hắn đã gầy dựng hàng chục năm qua để tồn tại trong giới, trong khi mỗi giờ mỗi giây các đối thủ khác trong ngành đều đã có nhiều bước tiến đáng kể, chưa nói đến việc chuyển mình tích cực trong công tác kinh doanh.

Dự án W"s Love lần này dự sẽ tung ra vào đầu tháng Hai, dùng ngày lễ Valentine làm bước đệm vững chắc cho lần trở lại của Vương thị. Dòng sản phẩm W"s Love không chỉ là cuộc cách mạng thay máu cho cả tập đoàn, từ việc thay đổi toàn bộ nhà thiết kế cũng như địa điểm sản xuất so với trước đây, mà còn là một cơ hội béo bở để Vương Vân Thiên hắn chứng minh thực lực bản thân, cũng như củng cố chiếc ghế Giám đốc điều hành không gặp phải nhiều phản đối từ các cổ đông khác.

*rầm*

" CHUYỆN NÀY LÀ SAO? ÔNG MAU GIẢI THÍCH CHO TÔI!!"

Vương Vân Thiên tức giận ném xấp tài liệu lên bàn, trừng mắt hỏi trưởng phòng Chu.

Trưởng phòng Chu nay đã ngoài bốn mươi, làm việc dưới trướng công ty cũng đã gần hai mươi năm, mọi thứ trên dưới đều do gã đảm đương phụ trách. Sáng hôm nay khi vừa bước chân đến công ty, gã một phen hoảng hốt khi hay biết tin lô kim cương nhập khẩu trong bộ sưu tập lần này đã có kẻ xáo trộn giữa kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên.

Tất nhiên nếu bằng mắt thường sẽ không thể phát hiện được sự khác biệt giữa cả hai, nhưng với sự cam kết của bọn họ ngay từ buổi đầu lập nghiệp, cũng là câu nói danh bất hư truyền của thương hiệu "Vương thị nói không với kim cương nhân tạo", thì đây có lẽ là một trong những điều cấm kỵ mà bọn họ sẽ không bao giờ để bản thân mình gặp phải.

" Giám đốc Vương, tôi nghĩ là lô hàng lần này chúng ta đành phải tạm thời ngừng sản xuất, đợi đến khi bên giám định đưa ra kết quả cuối cùng, thì lúc đó mới có thể tiếp tục và tung ra thị trường được, nếu không....."

" Nếu không?" - Hắn nhướng mày, chau mắt nhìn gã.

" Nếu không may lỡ bị phát hiện, thì uy tín của Vương thị sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy ạ!"

Gã nghiêm túc nói, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cầm xấp tài liệu báo cáo lên xem, chau mày một lúc, tiếp tục hỏi gã "Trưởng phòng Chu nghĩ rằng việc giám định này sẽ mất bao lâu?"

" Với lô hàng lớn như vậy, có lẽ nhanh nhất phải mất hai đến ba tuần."

" KHÔNG ĐƯỢC! Chưa đến hai tuần nữa đã là Valentine, nếu đợi tới thời gian đó thì tung ra cũng chỉ bỏ đi! Chết tiệt thật!"

Hắn đứng bật dậy tung áo khoác, xoay người về cửa kính phía sau nhìn xuống, đanh mặt nghĩ ngợi. Tiêu Chiến thấy vậy đành ra hiệu cho Trưởng phòng Chu lui ra, nói vài câu dặn dò trước khi gã xoay bước

" Phiền trưởng phòng thúc đẩy tiến độ công việc càng nhanh càng tốt, ông cũng biết lần trở lại này quan trọng với công ty như thế nào, và cũng ảnh hưởng đến giám đốc Vương nhiều như thế nào, lần họp cổ đông sắp tới, nếu giám đốc Vương có thể nắm chắc chiếc ghế Tổng giám đốc còn trống kia trong tay, chúng tôi đảm bảo sẽ không để Trưởng phòng Chu phải chịu thiệt!"

Tiêu Chiến từ tốn, giọng nói vừa thuyết phục, vừa có phần đe doạ, khiến gã không muốn cũng không thể làm gì khác. Gã gật đầu tỏ ý đã hiểu, tự mình lui ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Lúc này Vương Vân Thiên mới lên tiếng.

" Em tin ông ta?"

Tiêu Chiến cầm dữ liệu trên tay lật qua lật lại, dán mắt vào từng con chữ báo cáo, lạnh giọng đáp hắn " Tôi không tin gã, nhưng tôi tin đồng tiền và vị thế có thể khiến gã không thể không nghe theo... trên đời này ấy mà, cái gì khó quá, cứ để đồng tiền giải quyết đi, tất sẽ xong!"

" Em đúng là một con cáo già." Hắn cười khẩy

" Cũng không bằng anh! Chỉ là không thể để mọi thứ chúng ta cực khổ có được, lại dễ dàng bị huỷ hoại vì một kẻ như thế!"

Vương Vân Thiên xoay người bước về phía Tiêu Chiến, định bụng đưa tay bắt lấy vòng eo xinh đẹp mảnh khảnh của anh, nhưng hành động thân mật ấy chưa được thực thi, Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn lách người mình ra khỏi, né tránh, quay người gõ xấp hồ sơ vào ngực hắn mỉm cười.

" Đừng đi quá giới hạn, thưa giám đốc!"

" Giám đốc Vương, tôi mang nó đi để giải quyết, anh đừng quên buổi hẹn tối nay với cổ đông Lưu, có phiếu bầu của ông ta, cuộc họp vào tuần sau chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng."

Vừa dứt câu Tiêu Chiến liền ôm xấp hồ sơ trong tay rời khỏi phòng, kết thúc cuộc nói chuyện với hắn.

Vài phút sau đó, Vương Vân Thiên cũng vội vàng biến mất, cả ngày hôm đó cũng chẳng trở lại công ty.

...

Kể từ đầu tháng Một năm nay, khi quý mới vừa bước vào quá trình cải biên, chưa một ngày nào Tiêu Chiến được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Hôm nào anh cũng đi sớm về khuya, đặc biệt là trong giai đoạn dòng sản phẩm mới sắp được tung ra thị trường trong vài tuần tới nữa.

Tiêu Chiến trở về phòng làm việc của mình, đặt xấp tài liệu xuống bàn, xoa xoa thái dương đang đau lên như búa bổ, nhắm mắt ngã người về sau ghế nghĩ ngợi.

Công việc trợ lý giám đốc này tính ra đến nay anh theo nó cũng đã được ba năm hơn, nói một cách chính xác, trợ lý chỉ là cái danh để mọi người trong công ty bớt phần dị nghị. Lấy danh nghĩa trợ lý để Tiêu Chiến theo chân Vương Vân Thiên xử lí mọi chướng ngại vật giùm hắn, ngoài công việc giải quyết hồ sơ trên công ty, anh còn kiêm luôn cả việc giải quyết các vấn đề phiền toái hắn gây ra bên ngoài xã hội.

Anh mệt mỏi chứ, lắm lúc cũng chẳng biết tại sao mình phải cứ dính lấy hắn suốt từng ấy năm qua.

Là vì chịu ơn hắn, hay là vì có mục đích khác?

Đối với một người như anh, có lẽ từ nhỏ luôn quan niệm rằng công việc gì có thể kiếm ra tiền, thì anh đều sẽ kiên quyết làm, khi xưa còn ở quê nhà thì đi hát, mang cái danh nữ danh ca bậc nhất, nhưng đồng tiền kiếm được cũng chẳng là bao. Trong cái giới ấy không ai không biết, nếu chỉ bán nghệ không bán thân, thì danh vọng cũng chỉ là một thứ hư ảo, thu nhập lúc ấy chỉ ở mức ổn, lại còn vạn phần hao tâm tổn sức.

Còn ở Bắc Kinh thì sao, cái gì cũng đắt đỏ, nhưng đồng tiền anh kiếm được ít ra vài phần nhỉnh hơn, nhưng đổi lại sẽ nhọc đầu hơn.

Vương Vân Thiên đã nhiều lần hứa hẹn sẽ chu cấp cho anh, nhưng anh một mực kiên quyết từ chối.

Nhận chu cấp của hắn? Chẳng khác gì phải hầu hạ hắn, bán rẻ thân xác cho hắn, mặc cho hắn chà đạp, đến chính kiến cũng không thể nói ra hay sao?

Tiêu Chiến anh chính là không phải dạng người kiểu đó!

Nhưng công việc mà hắn đã giúp có được, lương bổng cũng tính là thuộc hàng cao đi. Anh đã dự định hết rồi, làm việc ở đây vài năm nữa, khi tích góp đủ tiền, anh sẽ tự mình mua một căn nhà khang trang đón mẹ lên, để mẹ hưởng lạc tuổi già. Bằng mọi giá sẽ không quay lại Trùng Khánh, nơi đó là tuổi thơ của anh, cũng là nơi cất giấu nhiều nỗi buồn mà anh mơ cũng không muốn mơ đến.

Chuyển đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống khác, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Tiêu Chiến đưa tay xoay quả địa cầu trang trí trên bàn làm việc một vòng, ngón tay dừng lại ở chấm đen đã được anh làm dấu sẵn, môi bất giác vẽ lên một nụ cười chua xót.

Sống tốt chứ?

Nơi ấy, cậu vẫn sống tốt chứ?

.

.

.

Vài ngày sau

Tiêu Chiến cầm chiếc cốc yêu thích của mình đi đến quầy pha cà phê của nhân viên, đứng một góc chờ chúng rót đầy.

" Này cô nghe tin gì chưa, nghe bảo chủ quản mới của chúng ta sắp tới là một người kiều bào đấy?"

" Kiều bào cơ á? Thế...thế già trẻ lớn bé thế nào nhờ? Cô biết gì nhanh nói tôi xem!"

" Không rõ lắm, chỉ nghe nói là sắp tới sẽ ngồi vào vị trí tổng giám đốc còn bỏ trống kia đấy!"

Nói đến đây, nữ nhân viên đánh mắt nhìn quanh xem có ai nghe thấy lời cô vừa nói ra khi nãy không, ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt gặp ngay thư ký Tiêu đang đứng rót cà phê ở góc phòng. Anh điềm nhiên nhìn từng giọt cà phê đang chảy vào cốc, như thể chẳng nghe thấy điều bọn họ vừa nói ra.

Quả thật như bọn họ nghĩ, có vẻ như chàng thư ký xinh đẹp mặt băng kia không nghe thấy thật. Lấy xong phần cà phê của mình, anh liền xoay người rời đi, đến nhìn cũng không nhìn họ một cái.

Mà thư ký Tiêu kia ấy, có bao giờ để ai vào tầm mắt của mình, ngoài giám đốc Vương?

Lúc đầu bọn họ còn nghĩ anh chàng này xuất thân hiển hách, tính tình kiêu ngạo, nhưng qua một thời gian làm việc chung với anh, bọn họ lại càng hiểu được hoá ra tính cách của thư ký Tiêu là thế, vốn chẳng thích nói chuyện, lặng lẽ sống khép kín trong vỏ ốc của chính mình.

Không ai có thể đến gần, không ai có thể xâm phạm.

Từ ngày Tiêu Chiến đến công ty, ngoài những lúc bàn về công việc, một câu thừa anh cũng không nói dư với các đồng nghiệp xung quanh.

Gương mặt anh xinh đẹp như nắng mùa hạ, đôi mắt to tròn tinh anh, thế mà một nụ cười cũng chưa từng hé lộ.

Trong công ty này ai ai khi nhìn thấy Tiêu Chiến, đều muốn tìm cách tiếp cận anh một chút! Muốn khám phá phía sau gương mặt mỹ nhân kia rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh như thế!

Trai thì tò mò, gái thì thèm muốn.

Có người lại còn đồn đại rằng, thư ký Tiêu chính là tình nhân bí mật của Vương Vân Thiên - con trai cả tập đoàn Vương thị. Mà tình nhân thế nào, một chút bọn họ nhìn cũng không giống!

Hai con người ấy ai cũng như ai, đối xử với nhau cũng như băng nốt, cách giao tiếp cũng chẳng khác gì cấp trên cấp dưới, đi chung tổng thể lại không chút hài hoà.

Sao lại có thể là tình nhân của nhau được?

...

Sau khi thực hiện cuộc gọi với trưởng phòng Chu, Tiêu Chiến cau mày cúp máy.

Đầu tuần sau cuộc họp cổ đông đã bắt đầu, vậy mà vấn đề lô hàng đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Cùng với việc anh vừa nhận được tin từ phía trên, danh sách người ứng cử vị trí tổng giám đốc đã tăng thêm một người, mà người này lại là chính tay chủ tịch Vương Hạo Hiên đề xuất.

Thông tin này anh chắc chắn mình không phải là người đầu tiên biết đến, có lẽ nó đã được ai đó tung ra khắp nội bộ công ty từ sớm rồi, đến mức tất cả nhân viên đều biết và lấy đó làm chủ đề bàn tán xôn xao suốt ngày hôm nay.

Nhưng chẳng khá hơn bọn họ, thông tin duy nhất mà Tiêu Chiến được báo cũng vỏn vẹn một câu "hắn ta là một kiều bào". Anh còn nghe nói rằng "người bí ẩn" này có gia thế không hề tầm thường, học vấn cực kì cao, lại còn nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ vị chủ tịch độc tài vốn chẳng coi ai ra gì.

Kiều bào?

Hậu thuẫn từ Vương Hạo Hiên?

Không phải chứ.....

Tiêu Chiến lập tức nhấc máy lên thực hiện một cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia liền đanh giọng.

" EM NÓI CÁI GÌ?"

.

.

.

" Alo!"

" Alo, Tiểu Chiến à con?"

" Mẹ, mẹ có khoẻ không?"

" Mẹ khoẻ, mẹ khoẻ, con hôm nay sao gọi cho mẹ muộn vậy? Tiểu Chiến của mẹ lại tăng ca nữa sao? Vậy đã ăn uống gì chưa đấy?"

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm khàn khàn, giọng nói ấm áp của tuổi xế chiều.

" Mẹ, con đã ăn ở ngoài rồi, hôm nay sếp trên dẫn nhân viên đi ăn nhà hàng, con ăn no đến mức sắp không thở nổi luôn rồi này!" Anh nhè giọng giả vờ than vãn, khiến mẹ Tiêu ở đầu dây bên kia không khỏi phì cười.

" Được, vậy thì tốt quá rồi, chân giò mẹ gửi con còn không?? Cuối tuần mẹ gửi lên thêm cho con nha?"

" Con không sao, ở đây cái gì cũng không thiếu, mẹ đừng nhọc lòng mà!"

" À mà, con vừa ra bưu điện gửi thêm chút đỉnh tiền về cho mẹ, chắc ngày mai hoặc ngày mốt sẽ tới, mẹ cất lấy trang trải cuộc sống, bán buôn dạo này ế ẩm, mẹ đừng cố sức quá nha!"

" Cái thằng nhóc thối này, sao cứ suốt ngày gửi tiền về nhà hoài vậy, rồi ở trên đó sao con sống được chứ." Bà trách anh, giọng đầy lo lắng. Gì chứ bà biết anh thương bà, nhưng cũng không nhất thiết có bao nhiêu đều đem biếu hết cho mẹ chứ, rồi lấy đâu tiền bạc để anh mua sắm, tiêu xài, rồi còn dành dụm sau này còn cho việc lấy vợ sinh con nữa! Thật là hết cách với anh!

" Mẹ đừng lo, con có để một khoản tiết kiệm cho mình mà, tầm hai năm nữa là vừa đủ mua một căn nhà tầm trung, lúc đấy mẹ nhất định phải lên sống với con đấy." Tiêu Chiến cười hề hề, an ủi mẹ mình.

" Được rồi được rồi, nhưng phải nhớ, làm gì cũng đừng quá sức, bất cứ khi nào con không chịu nổi nữa, hãy cứ quay về đây, ở với mẹ dù không trang hoàng như trên đó, nhưng cơm canh luôn nóng, ngày ba bữa chờ con về."

Tiêu Chiến dạ vâng vài câu, sau đó nói lời tạm biệt. Anh tắt máy, hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống bát cơm trắng nguội lạnh trước mặt mình, đôi đũa trên tay cũng vô thức lơ lửng giữa không trung.

Miếng chân giò trong bát cũng là miếng cuối cùng rồi, hương vị này, cho dù đi khắp ngõ ngách hàng quán ở Bắc Kinh cũng không sao sánh bằng hương vị quê nhà chính tay mẹ nấu.

Hôm nay lại là một trong hàng số ngày anh tan ca muộn, trở về căn hộ đìu hiu không một bóng người, căn bếp lạnh tanh không ai nhóm lửa, tứ bề lặng yên. Anh luôn nghĩ rằng, có phải nơi này vốn dĩ chỉ là chốn dừng chân tạm bợ, hay là cuộc sống mà anh hằng mơ ước đây sao?

Rời xa quê hương, rời xa Tiêu mẫu, mỗi khi đắm mình giữa căn phòng xa lạ này, sao anh thấy cô độc quá!

Tiêu Chiến lùa cơm vào miệng, nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm hết cả khuôn mặt.

Anh tủi thân đến khóc rồi, không gia đình, không người thân, đến một thú vui tiêu khiển cũng không có. Thứ duy nhất anh bám víu vào để sinh tồn lúc này có phải chăng chỉ là những đồng tiền vô nghĩa, thứ mà anh vốn cho rằng sẽ là bàn đạp vững chắc đưa anh vào tầng lớp khác.

Hào nhoáng, và cũng lắm cô đơn.

...

Hiện tại cũng đã mười giờ hơn, đường phố ở Bắc Kinh vẫn giữ nguyên vẻ nhộn nhịp của nó, đôi khi còn có phần nhỉnh hơn cả ban ngày.

Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong, Tiêu Chiến lúc này mới có thể dành chút thời gian cho bản thân. Anh cầm tách trà nóng mới pha trên tay, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm yêu thích, máy casette bên cạnh du dương bản nhạc Vĩnh Viễn của Tôn Tư Yến, anh đưa mắt ngắm nhìn thế giới náo nhiệt đang vận hành dưới kia.

Đứng từ cửa sổ phòng khách, Tiêu Chiến khoanh tay nhìn ngắm chúng từ trên cao. Mọi thứ đang diễn ra bên dưới, dòng xe cộ đang chuyển lưu, dòng người đang tấp nập qua lại, như những luồn đom đóm sáng chói rực rỡ toả mình dưới trời đêm.

Lộng lẫy, và xa hoa vô cùng.

Tại sao người ta có thể hưởng thụ cuộc sống này một cách quá đỗi trọn vẹn, còn Tiêu Chiến anh thì không?

Phải chăng ông trời chỉ cho con người ta duy nhất một cơ hội trong đời, mang đến cho ta một người tri kỷ, nếu không biết giữ gìn, khi đánh mất rồi cũng không cầu lại được?

Anh nhấp một ngụm trà xanh, nhắm mắt tận hưởng hương vị dịu nhẹ tươi mới của loại trà non thượng hạng, thầm nghĩ ngợi.

Quả thật trong đoạn tình cảm này, chẳng có ai là đáng trách cả, chỉ là anh và Vương Nhất Bác, đến với nhau ban đầu là vì mưu lợi, kết thúc có hay không cũng chỉ là một sớm một chiều.

Cách tốt nhất đối với cậu chỉ có thể là quên đi, chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng thể cưỡng cầu

Liệu ngày sau gặp lại, có còn dũng khí để đối diện với nhau?

.

.

.

Bầu không khí trong phòng họp lớn của công ty hôm nay đặc biệt ngột ngạt đến khó thở.

Vương Hạo Hiên ngồi ở ghế giữa, bên trái là Vương Vân Thiên, Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn dành cho thư ký phía sau hắn chuẩn bị hồ sơ ghi chép. Xung quanh là các cổ đông lớn của Vương thị, ai ai mặt mày cũng nghiêm trọng, cũng là những gương mặt lão làng cũ rít vốn khó tính khó chiều.

Không ngoài dự đoán của anh và Vương Vân Thiên, cuộc họp tìm người kế nhiệm này không thể không có mặt Vương Hạo Hiên đến được, tính ông ta vốn thích nay đây mai đó, trước giờ những cuộc họp lớn nhỏ, nếu cảm thấy không quan trọng, ông ta sẽ không buồn tham dự, mọi quá trình đều do thư ký báo cáo lại sau đó.

Lão cáo già như ông ta, mặc dù không thường xuất hiện, nhưng không chân tơ kẽ tóc nào có thể qua mặt được lão ta, mọi nhất cử nhất động trong công ty, ông ta đều rành mạch nắm rõ.

Chắc chắn vấn đề về lô hàng trục trặc trong thời gian gần đây cũng đã đến tai lão. Suốt cả buổi lão đanh mặt, ria mép run run, như thể chờ đúng thời cơ mà buông lời chửi mắng.

" Thưa chủ tịch, mọi người đã đến đông đủ." Một người thư ký trưởng của Vương Hạo Hiên ghé tai lão nói nhỏ.

" Bắt đầu đi."

Lão ra lệnh, người thư ký ấy bắt đầu phát cho mỗi vị lãnh đạo một xấp dữ liệu mỏng, xong, bước lên phía màn hình lớn nói phần trình bày của mình.

Là dự án W"s Love được soạn thảo tỉ mỉ chỉnh chu, mọi thứ đều mang một sắc thái hoàn toàn mới mẻ khiến người xem thích thú.

Nhưng đó lại không phải là bản kế hoạch dự án mà đoàn đội của Vương Vân Thiên theo sát từ đầu năm đến nay.

Màn hình chiếu vừa tắt, cũng là lúc tiếng bàn tán bên dưới bắt đầu rôm rả, ai nấy đều gật gù tán dương, hài lòng với lần trở lại thị trường này của tập đoàn, thầm nghĩ rằng bộn tiền như núi mà bọn họ đã rót vào đầu tư có vẻ có khả năng sớm hoàn vốn, vô cùng khả quan.

" Mọi người thấy thế nào?" Vương Hạo Hiên lên tiếng, đánh mắt nhìn một vòng các cổ đông thăm dò biểu hiện.

" RẤT TỐT! RẤT TỐT!!!"

Các cổ đông vỗ tay hô hứng, Vương Hạo Hiên ngạo nghễ nhếch môi, xoay sang nhướng mày nhìn Vương Vân Thiên.

" Vân Thiên, con cảm thấy thế nào?"

" Cha....À không, Chủ tịch, đây là?" - Hắn bực dọc, hoài nghi hỏi lão. Đây là có ý gì chứ, đừng nói với hắn rằng lão ta chính là đang muốn bác bỏ tất cả mọi công sức của hắn trong suốt thời gian qua, lập ra một đoàn đội mới phế truất hắn.

" Con có biết rằng dự án W"s Love là dự án chủ chốt của tập đoàn trong năm nay?"

" Thưa chủ tịch, con biết!"

" Vậy tại sao còn vô dụng làm hỏng?" Lão đập bàn, tức giận gằn giọng với hắn.

" Con...." Vương Vân Thiên ngập ngừng, nắm tay dưới bàn đã siết chặt. Đúng thật là sơ suất kia đã làm dự án lần này chậm trễ ngày trở lại theo dự kiến ban đầu, nhưng chẳng phải suốt thời gian qua hắn cũng đã cống hiến rất nhiều, cố gắng hết sức để chạy đua tiến trình hay sao? Cha hắn một chút cũng không nhìn về mặt tốt, thế mà lại chẳng nể mặt hắn, trước bàn dân thiên hạ chỉ trích hắn như một kẻ bất tài vô dụng, có một việc nhỏ cũng làm chẳng ra hồn.

" Chủ tịch à, nói vậy những gì chúng tôi vừa thấy, không phải là từ giám đốc Vương?" Một cổ đông lên tiếng, nhìn hắn đầy ý vị mỉa mai.

" Nếu phải thì cũng chẳng đến lượt Vương mổ tôi phải tự mình lên tiếng." Vương Hạo Hiên khó chịu cất giọng đáp

" Vậy đó là của ai?" Cả nhóm người nháo nhào xì xầm to nhỏ, lúc này Vương Hạo Hiên mới tằn hắng một tiếng rõ to, khiến đám đông trở về trật tự của nó

" Mọi người nghe đây, cuộc họp cổ đông hôm nay tôi vốn dĩ không đến để đoán mò việc chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn sẽ thuộc về ai, mà tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng."

" Với tư cách là chủ tịch của Vương thị, cũng là cổ đông lớn nhất, tôi quyết định chiếc ghế đó sẽ thuộc về Vương Nhất Bác - người chiếm hai mươi mốt phần trăm tổng cổ phần công ty, cũng là người đứng thứ hai sau tôi, trở thành tổng giám đốc kế nhiệm."

" Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác là ai? Là nhị thiếu gia nhà họ Vương đó hay sao?" Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao sau lời tuyên bố vừa rồi.

Vương Vân Thiên há hốc mồm mở to mắt như không tin vào tai mình. Về phần Tiêu Chiến ngồi phía sau cũng chẳng khá khẩm hơn, khi nghe đến ba chữ Vương - Nhất - Bác, anh đã án binh bất động, bút viết trên tay cũng rơi xuống sàn nhà, thần trí loạn thành một mảnh.

Vương Hạo Hiên vừa dứt câu, cánh cửa lớn bên ngoài đã được mở rộng ra, bước vào là một người thanh niên trẻ đầy khí chất vương giả.

Vóc người hắn cao lớn, điển trai, gương mặt toát lên vẻ soái khí băng lãnh. Hắn vận bộ suits đen bóng bẩy, bên trong là chiếc sơ mi màu be bung hai nút trên cùng, trẻ trung và phóng khoáng. Mái tóc hắn nhuộm màu nâu sáng phương Tây, tai phải còn đeo một chiếc khuyên bằng bạc hình thánh giá.

Hắn một tay đút túi quần, chậm rãi bước vào, mỗi bước chân như giẫm nát đáy lòng kẻ ngồi cạnh đó.

Dù trẻ tuổi nhưng phong thái hắn chính là không thể khinh thường, cặp mắt phượng hoắc lên đẹp đẽ khó gần, viền khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc. Điệu bộ vừa ngông cuồng, lại vừa chững chạc, tổng thể nhìn chung rất khó tả, kẻ nhìn vào chỉ có thể thốt lên một từ

Soái!

" Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, sau này mong hãy chiếu cố!"

.

.

.

——————————

Đừng quên VOTES / COMMENTS nhé!