Còn ba hôm nữa mới đến lễ hội thả đèn, vậy mà đêm nào sau khi bài vở đã xong xuôi, Vương Nhất Bác cũng thức đến tận khuya để mày mò cách làm hoa đăng chuẩn bị cho tối thứ Bảy hẹn hò với anh.
Phòng cậu nào là giấy kiếng đỏ vàng vứt đầy sàn nhà, những sấp que tre cũng bị bẻ cong đến không ra hình thù nhất định, cái này cho đến cái khác, những chiếc đèn vô tội lại một lần nữa mang số phận đáng thương bị chính chủ nhân của nó quăng tít vào sọt rác góc phòng.
Vương Nhất Bác nào biết làm đèn l*иg, câu nói mà cậu đã nói với anh hôm ấy chỉ là một lời nói điêu để người kia đồng ý hẹn hò với mình.
Vẫn là miệng mồm nhanh hơn trí não, Vương Nhất Bác cậu hứa hẹn làm chi để bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi và cậu vẫn đang ngồi nắn que tre đến đỏ cả mười đầu ngón tay.
Nhưng đôi khi mọi thứ không thể diễn ra theo ý mình muốn được, định là trong ngày một ngày hai cậu nhất định sẽ hoàn thành chúng một cách nhanh nhất, vậy mà cho đến tận đêm trước khi cuộc hẹn diễn ra, Vương Nhất Bác mới thật sự cho ra được tác phẩm hài lòng như mong muốn, hai chiếc đèn hoa đăng bông sen được tạo hình tỉ mỉ, giấy bọc kiếng đỏ căng góc phẳng phiu, cầm thành tựu trong tay, cậu mới cảm thấy công sức mình đã bỏ ra suốt mấy ngày qua thật sự rất đáng!
....
Hằng năm vào thời gian này, người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông Trường Giang, vừa để cầu nguyện phước lành, vừa giúp xua đuổi tà khí cho gia chủ.
Giờ hẹn là bảy giờ, vậy mà Vương Nhất Bác sốt ruột đến mức cả ngày hồi hộp không yên, đồng hồ điểm sáu giờ là cậu đã sẵn sàng, chủ động đạp xe đến nơi đợi người kia trước tận ba mươi phút. Bờ sông lúc này tấp nập người qua kẻ lại, bậc cha mẹ nắm tay con cái dạo chơi, trai gái váy vóc xúng xính hẹn hò đôi lứa. Vương Nhất Bác một mình ngồi ở băng ghế đá quen thuộc, bên cạnh là hai cỗ đèn đã mang theo, lóng ngóng tìm kiếm bóng hình Tiêu Chiến sẽ sớm xuất hiện.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cậu cứ thấp thỏm không thôi, trong đầu lại vẽ ra muôn vàn cảnh tượng hai người cùng nhau thả đèn hoa đăng và nói lên ước nguyện của bản thân sẽ hạnh phúc đến dường nào, và lời cầu nguyện cậu sẽ gửi gắm lúc ấy là gì, Vương Nhất Bác cậu đã nghĩ ra hẳn hoi từ vài hôm trước.
Đồng hồ lúc này đã điểm đúng bảy giờ, vậy mà người vẫn chưa thấy đâu. Sáng nay cậu đã ngỏ lời sẽ đến đón anh, vậy mà Tiêu Chiến một mực từ chối, anh bảo rằng giờ này mẹ Tiêu vẫn còn trông hàng, cậu đến kẻo bị bắt gặp thì xem như quên luôn việc thả đèn đi. Nghe anh nói thấy cũng có lý, cậu thuận lòng nghe theo, Vương Nhất Bác đành một mình đi đến chỗ hẹn trước đợi anh, đợi mãi vẫn chưa thấy người, chẳng phải trước đây Tiêu Chiến vẫn rất luôn đúng giờ hay sao?
[ Chiến, anh đến chưa?]
[ Chiến, tôi đang đợi anh ở chỗ cũ.]
Tin nhắn cũng đã gửi đi, nhưng nhận lại chỉ là tiếng im bặt không hồi đáp, đã hơn hai mươi phút trôi qua, Vương Nhất Bác sốt ruột đến không đợi được nữa, cuối cùng cũng quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho anh, hỏi xem có phải anh đã gặp chuyện gì không sao lại không trả lời tin nhắn cậu?
[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau! Tút tút.....]
*renggggg....*
[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau! Tút tút.....]
Bảy giờ rồi đến tám giờ, càng về đêm, dòng người đổ về bãi bờ ngày càng đông đúc, người người chen lấn nhau tranh thủ thả đèn xuống mặt sông. Vương Nhất Bác đã thực hiện không biết bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu cú nhắn tin nhưng đầu dây bên kia dường như chẳng nhận được tín hiệu. Cậu không trách anh đến muộn, chỉ lo là người kia có phải đã gặp chuyện gì trên đường đến đây hay không nên đã lâu như vậy vẫn chưa chịu nghe máy cậu, nếu thật sự như những gì cậu đã nghĩ, anh quả thật đang gặp chuyện gì đó thì có lẽ cậu sẽ điên lên mất.
Khi đồng hồ điểm đúng tám giờ ba mươi phút, sự kiên nhẫn trong Vương Nhất Bác không còn nữa, vẻ mặt cậu ngày càng trở nên khó coi, tính khí cũng dần mất đi sự bình tĩnh của nó, đắn đo do dự một lúc, cậu bỏ lại chỗ đèn vào túi nhựa, quyết định sẽ làm một chuyến đến nhà anh để xem xét tình hình.
Nào ngờ đang loay hoay thoát khỏi dòng người đông đúc, thì điện thoại trong túi cuối cùng rung lên, Vương Nhất Bác lập tức lấy ra kiểm tra thì chính là tin nhắn gửi đến từ Tiêu Chiến.
[ Xin lỗi Bác, tôi và mẹ có việc đột xuất nên phải về quê gấp, cái hẹn hôm nay với cậu cho tôi khất lần sau!]
[ Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ Chiến?]
[ Tôi không sao, cậu đừng lo.]
[ Bao giờ thì anh về lại thành phố?]
[ Chắc tầm vài hôm, cậu đừng buồn tôi nha!]
[ Chiến, tôi sẽ không giận anh, anh có cần tôi giúp gì thì cứ nói.]
Tin nhắn cuối cùng đã được gửi đi nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa hồi đáp. Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói xong, cậu bảo không giận chính là không giận, nhưng nhìn chỗ đèn treo trên tay cầm mà cậu đã cất công mày mò suốt mấy hôm, trong lòng lại có chút buồn tủi.
" Ơ....Vương thiếu gia đây sau?"
Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, một cái đập vai bất ngờ từ phía sau đã làm Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại, giọng nói gợi đòn này, làm sao cậu lại không nhận ra là ai cơ chứ!
Là Triệu Minh Viễn và vài tên bạn cùng lớp đi cùng.
" Bye Viễn, bọn tao đi trước đây!"
" Bye, ngày mốt gặp."
Hắn vẫy tay chào bọn kia, xong lúc này mới quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác.
" Đi đâu đây?"
" Ây da, thì Vương thiếu gia cậu đến đây làm chuyện gì thì tôi cũng đến đây làm chuyện đó."
Hắn tựa khuỷa tay mình chống lên vai cậu, giở giọng trêu chọc.
" Sao mặt mày ủ rũ thế? Hẹn người ta mà người ta không tới à?"
" Bận việc đột xuất, không tới được!"
Vương Nhất Bác đanh mặt đáp, nhìn bộ dạng này của cậu, hắn vừa thấy buồn cười lại vừa muốn an ủi thằng bạn thân của mình một chút. Có gì đau hơn là bị người yêu cho leo cây cơ chứ! Thôi thì trấn an nó vài câu vậy.
" Thôi người ta có việc mà, buồn cái gì mà buồn, đi uống với tao vài ly không?"
" Không đi, về nhà!"
Vương Nhất Bác dứt câu liền dắt xe mình bỏ đi, thế mà chưa kịp hành động đã bị Triệu Minh Viễn leo thẳng lên yên sau giữ lại, một bước cũng không cho cậu di chuyển, sau một hồi chen lấn giữa dòng người đông đúc cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, lại thấy yên xe có phần thoải mái lạ thường, thích thú nhún người vài phát.
" Ể?? Xe mày có yên đệm êm thế, tính ra từ trước đến giờ tao chưa được mày chở lần nào luôn ấy Vương Nhất Bác."
" Mắc gì tao phải chở mày?"
" Bác ca ca, chở em đi đi mà, chở em đi uống rượu đi, hôm nay em không có đi xe, hai đứa kia nó về rồi, không lẽ Bác ca ca nhẫn tâm để em đi bộ đến đó hay sao?"
" Mày thôi cái giọng ỏng ẹo đó chưa, tao nổi da gà rồi này!"
Triệu Minh Viễn tinh ranh là thế, hắn biết rõ nếu dùng bạo lực với tên kia chỉ thêm hỏng chuyện, thế là hắn liền dùng chiêu trò giả giọng con gái, đến động tác đưa tay vuốt vuốt sống lưng của Vương Nhất Bác cũng giống theo, làm cậu vốn đang khó ở lại bội phần cáu gắt, như muốn một phát tung cước đá hắn lọt xuống sông cho rồi!
" Hahaha...Bác ca ca chở em đi uống rượu đi mà...nha nha!"
" Mày mà còn động người tao nữa là tao cho mày xuống tắm chung với cá đó."
" Hahaha... Vương Nhất Bác, bộ mày là con gái hay gì mà giữ trinh tiết ghê thế...hahaha.."
Chọc ghẹo đến đây, Triệu Minh Viễn bật cười hả hê, Vương Nhất Bác hận ý băng lãnh như muốn gϊếŧ chết kẻ đang nháo nhào phía sau lưng ngay lập tức, nhưng hắn chưa đắc chí được bao lâu thì đã bị câu nói của người đằng trước làm cho một phen cứng họng, há hốc mồm trố mắt nhìn Vương Nhất Bác.
" Trinh tiết à....mất rồi!"
" HẢ??? MÀY....MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười nham nhở, muốn bày trò với cậu, e là lần này không dễ rồi.
Triệu Minh Viễn vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang của chính mình, những chuyện tiết hạnh này bọn con trai lớp hắn thường đem ra chỉ để kích đối phương tức giận, như là một kiểu thể hiện thành tựu của bản thân, cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ ngượng ngùng đỏ mặt khi nhắc đến, thế mà cậu lại chẳng biết liêm sỉ là gì, ngang nhiên đáp lại hắn một cách dõng dạc dứt khoác, lại còn rất lớn giọng đủ cho mọi người xung quanh có thể nghe thấy.
" Ủa? Có gì đâu mà mày hoảng hốt? Mày tưởng tao là thầy tu?"
" Từ....từ khi nào?"
" Hỏi chi, nhiều chuyện, biết nhiêu đủ rồi!"
" Hahaha.....cũng ngon đấy nhóc con, vậy mà đã lừa được người kia vô tròng rồi à?"
" Lừa dối gì chứ? Điều hiển nhiên trong tình yêu mà!"
Nhắc đến đây, vẻ mặt cậu bất giác hiện rõ sự vui vẻ mồn một, khoé mắt cong lên, thần thức không ngừng tua lại những khoảnh khắc trọn vẹn của đêm ấy.
" Wow...Vương lão sư hôm nay rành sự đời dữ ta, vậy cũng tính là chuyện vui, đi uống ăn mừng đi!!!"
" Đi đi, hôm nay tao bao!"
Triệu Minh Viễn dõng dạc tuyên bố,
đối với hắn, chuyện gì cũng có thể quy ra thành chuyện vui được.
" Hôm nay sao giàu vậy, đòi bao tao uống rượu nữa chứ?"
" Không thích thì thôi, vậy mày bao tao đi, tao không hỏi nhiều vậy đâu...hahaha..."
Nghe Triệu Minh Viễn dụ dỗ một lúc cậu đã trở nên xiêu lòng, trong tâm cũng muốn ra ngoài một chút, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, Tiêu Chiến lại bận việc về quê, dạo gần đây cậu học hành rất mệt, thôi đành nghe theo tên Viễn đi cùng nó uống vài ngụm cũng không phải là ý tồi.
" Sao cũng được, mà giờ đi đâu?"
" Chạy đi, tao chỉ đường cho."
" Được, mà cấm mày ôm tao."
" Ơ....thế tao vịn ở đâu?"
" Không biết, mày mà động vào người tao là tao đá mày xuống xe."
" Dạ dạ đại ca em biết rồi, đại ca làm căng quá!!"
" Tốt!"
" Vương Nhất Bác....mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó!"
Triệu Minh Viễn lắc đầu lầm bầm chửi rủa người kia từ phía sau, Vương Nhất Bác vẫn cứ dửng dưng mặc kệ cảm xúc của hắn, hai người bọn họ chen chúc một hồi cũng ra được đường lộ lớn, một mạch theo chỉ dẫn của tên Viễn đi đến quán rượu mà hắn tấm tắc khen ngợi suốt quãng đường đi.
Nào là rượu ngon, không khí tốt, nhạc hay, phục vụ toàn là mỹ nữ...
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Phòng trà Dạ Nguyệt
" Chỗ này sao?"
" Đúng rồi, chạy lại đằng kia gửi xe đi."
Triệu Minh Viễn leo khỏi yên xe đứng sang một bên, đưa tay hướng Vương Nhất Bác về phía bãi giữ xe bên cạnh.
Cậu đưa mắt nhìn bảng hiệu xanh đỏ đang nhấp nháy đánh một vòng xem xét, lúc này mới huých vai thằng bạn mình xì xầm to nhỏ.
" Này, chỗ này chưa đủ tuổi có được vào không, tao với mày còn chưa mười tám."
" Yên tâm, tao có người quen làm ở đây, mấy lần trước đến đều được đặc cách đi vào không gặp bất cứ trở ngại."
" Thật?"
" Cái thằng này, mày không tin tao à, gửi xe lẹ đi!"
Hắn đánh Vương Nhất Bác một cái rõ đau vì tội lắm điều, cậu nghe hắn nói giọng điệu chắc nịch, bản thân cũng yên tâm một chút. Gì chứ nếu giai đoạn thi cử này mà gặp phải chuyện gì liên quan đến việc mời phụ huynh một lần nữa, thì ba mẹ cậu có lẽ sẽ bay về Trùng Khánh ngay lập tức để xử tội cậu mất.
Xe cũng đã gửi xong, Vương Nhất Bác bỏ phiếu gửi lại vào túi quần đi đến chỗ tên Viễn, hắn lúc này đang đứng nói chuyện với người bảo vệ soát chứng minh. Đúng như hắn đã nói, người đó có vẻ là người quen hắn thật, cười nói vài câu thì bọn họ đã thuận lợi thoát cửa thông hành đi vào trong.
" Này, tao bảo mà, mày phải tin tao."
" Ờ thì mày hay rồi."
" Nói năng vậy là sao thằng kia?"
" Hahaha...có dám nói gì Triệu đại ca đâu, mà hôm nay mày bao đó, tao không bao đâu."
" Ơ....lật lộng hả, có tin tao la lên mày chưa đủ tuổi không?"
" Mày thích thì la đi, mày khá hơn tao chắc?"
" OUCH!!!"
Bọn họ cứ thế mà đấu võ mồm qua lại, ồn ào cả dãy hành lang dẫn vào trong, trong lúc không để ý, Vương Nhất Bác đã vô tình va phải một người đang đi hướng ngược lại với mình.
" Xin lỗi!"
" Không sao không sao. Xin lỗi cô."
Người kia cúi đầu nói lời xin lỗi với cậu, đến mặt còn chưa kịp ngẩng lên đã vội rời đi.
Vương Nhất Bác cùng Triệu Minh Viễn quay đầu nhìn theo. Cô gái ấy có vóc dáng rất đẹp, bộ sườn xám màu đỏ nhung được cắt may tỉ mỉ ôm trọn thân hình đáng mơ ước kia, chỉ có điều đường xẻ bên hông rất sâu, vô tình hay cố ý phơi bày đôi chân thon dài trắng mịn như ngọc ra ngoài cho người khác nhìn ngắm.
Cô đội một chiếc mũ hoa có lưới che mặt, mái tóc đen huyền óng ả vén sang một bên, vài lọn tóc mai uốn cong vào nếp ẩn hiện bên dưới tấm lưới che mặt kia thêm phần ma mị, không lẽ đây chính là mốt đang thịnh hành của con gái bây giờ sao, cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng hai chữ "xin lỗi" từ người kia nói ra nhẹ nhàng như gió, thanh âm ngắn ngủi nhưng có thể cảm nhận được cô gái đó có một giọng nói đẹp đến dường nào!
Dáng vẻ này, âm giọng này, Vương Nhất Bác lại thấy có phần quen tai quen mắt.
" Này, đi thôi, mày làm gì nhìn người ta đần ra thế?"
Triệu Minh Viễn ngắm người con gái ban nãy năm giây thì đã nhìn Vương Nhất Bác đến mười lăm giây. Chỉ một cái va chạm nhẹ mà cậu như bị người ta đoạt mất thần trí, ánh mắt đi từ dò xét cho đến ngờ vực, cái thằng này thật là không có nghị lực trước gái đẹp mà - hắn thầm nghĩ.
" Mày lui tới đây thường xuyên, có biết người đó là ai không?"
" Thấy đẹp không? Bị người ta hút hồn rồi hả nhóc?"
" Không, thấy rất giống một người quen."
" Này nghe cho rõ, cô ấy là đệ nhất danh ca ở đây đó, nàng thơ trong lòng các đấng nam nhi - Thiên Điểu."
" Mày nói cô ấy tên Thiên....Điểu sao?"
.
.
.
——————————————————
❤️ Đừng quên VOTES / COMMENTS cho Claire nhé!!!
😄 Chết rồi!!! Đυ.ng mặt rồi, anh Chiến nói dối huỷ kèo để em chống mắt lên xem anh ăn nói làm sao với thằng nhỏ nha😌