Thiên Điểu [Bác Chiến]

Chương 17: Định vật

Chú thích: Trong phần này mình có hai cách dùng đại từ nhân xưng cho Tiêu Chiến khi dưới thân phận Thiên Điểu, có đoạn mình sẽ dùng hắn/anh và hắn/cô tuỳ theo diễn biến nội tâm của nhân vật và hoàn cảnh. Hắn/anh trong trường hợp độc thoại nội tâm của Vân Thiên và Tiêu Chiến khi hai người biết rõ đối phương là ai, và  hắn/cô sẽ dùng để mô tả diễn biến nội tâm dưới nhân xưng người kể chuyện và khi có mặt những người xung quanh ( không biết rõ thân phận thật sự của Tiêu Chiến là ai.)

Chú thích có vẻ khó hiểu, mọi người đọc đến phần ấy thì sẽ dễ hình dung hơn nha. Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ!

—————————————————

Sáng hôm sau

" Tiểu Tán, xuống mẹ nhờ cái!"

"....."

" TIỂU TÁN!!!!"

Tiếng kêu thất thanh vọng lên từ dưới lầu khiến anh và cậu đều giật mình tỉnh giấc. Tiêu Chiến là người mở mắt đầu tiên, anh cựa quậy, đôi mắt mệt mỏi đỏ hoe nhìn thẳng lên trần nhà, mơ hồ giữa thực và ảo trong cùng một lúc, lơ đãng một hồi lâu, lúc này anh mới có cảm giác như điều gì đó không đúng đang xảy ra với bản thân mình liền lập tức xoay sang phải nhìn người bên cạnh.

Vương Nhất Bác lúc này cũng không khá khẩm hơn, sau khi bị tiếng hét thất thanh kia làm cho một phen kinh động đến tỉnh giấc, trong giấc mơ đẹp đẽ cậu chính là đang lạc giữa chốn bồng tiên lạc cảnh, thì lại một phát hoàn hồn ngay về thực tại, gương mặt đến giờ vẫn chưa hết sự bàng hoàng bất an.

Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu, Tiêu Chiến chính là đã nằm trong lòng Vương Nhất Bác suốt cả đêm, người kia để tay cho anh gối đầu, và điều quan trọng hơn hết là cả hai đều không một mảnh vải che thân mà ôm nhau ngủ.

Tiêu Chiến phát giác được chuyện ma quỷ gì đã xảy ra, anh lập tức đưa tay lật tung chăn lên nhìn vào bên trong, biểu cảm trên gương mặt đi từ bất ngờ cho đến hoảng loạn, cuối cùng là tức giận đến mức muốn gϊếŧ chết Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Hạ thân thì đau nhức như xé nát tâm can, còn có chút ẩm ướt dính dớp sót lại, từ cổ cho đến bẹn đùi anh, không chỗ nào là không đọng lại dấu vết ân ái từ đêm qua cả.

Anh đanh mặt, tức giận ngồi bật dậy khỏi vòng tay người kế bên, một phát tung cước chân đá người kia lọt thỏm xuống giường.

" CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Tiêu Chiến tức giận quát tháo, Vương Nhất Bác chỉ biết lò mò đứng dậy mặc lại quần áo của mình, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tấm chăn sớm bị nhào nát từ đêm qua khoác lên vai Tiêu Chiến.

" Chiến, anh bình tĩnh, chúng ta đêm qua...."

Người kia hành động hỗn loạn một chút, sau đó liền ôm mặt ngồi khóc tức tưởi, tay còn tạo thành nắm đánh lên ngực Vương Nhất Bác.

" Ai cho....*hức* ai cho cậu làm chuyện đó với tôi?"

Vương Nhất Bác vừa buồn cười, lại vừa khó hiểu, Tiêu Chiến anh sao lại cư xử cứ như một đứa con gái mới bị cướp đi lần đầu thế này? Thấy anh khóc đến sưng mắt, cậu liền thôi cái ý nghĩ quái đản trêu chọc đó, liền đưa tay ôm anh vào lòng vỗ về trấn an, mặc dù đêm qua người bắt đầu trước rõ ràng là Tiêu Chiến cơ mà!

" Chiến, anh không nhớ gì hết hả?"

" NHỚ CON MẸ CẬU ẤY, CÚT KHỎI NHÀ TÔI!"

" Chiến, anh nghe tôi giải thích đã..."

" KHÔNG NGHE! CÚT!!"

Tiêu Chiến đứng bật dậy mạnh bạo đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, mặt giận đỏ như lửa đốt, cậu dỗ dành anh một hồi không xong, cuối cùng chỉ biết im lặng rời khỏi theo ý muốn của người kia. Trước khi đi còn dặn dò rằng khi nào anh bình tĩnh lại thì hãy gọi cho tôi. Tiêu Chiến nghe xong không những không động lòng, mà còn vơ hết gối trên giường ném thẳng vào người Vương Nhất Bác, như xua đuổi tà ma!

....

" Cháu chào bác, cháu xin phép đi trước ạ!"

Đoạn xuống dưới lầu Vương Nhất Bác lại chạm mặt phải mẹ Tiêu Chiến, cậu làm như anh đã dặn dò trước khi vào nhà, giã lã nói rằng mình là bạn thân anh, đêm qua bị ba mẹ mắng nên năn nỉ cho ngủ nhờ phòng anh một hôm, xin lỗi bà vì đã không xin phép trước.

Tiêu mẫu đã ngoài sáu mươi, mắt nhìn người có ai mà qua được bà, tuy gật gù nói không sao, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngờ vực. Bạn thân? Tiểu Tán nhà bà đó giờ làm gì có bạn thân và có chuyện dắt bạn về nhà, mà còn lại cho ở nhờ qua đêm, tính anh khó chịu như vậy, cơ bản là không ai có thể tiếp xúc được với anh, nói chi đến việc chia sẻ không gian riêng tư của mình cho người khác.

Tiêu mẫu đánh mắt một vòng từ đầu đến chân dò xét Vương Nhất Bác, mặt mày cậu sáng sủa, lại ăn nói lễ phép, tướng tá cậu thanh niên này nhìn chung cũng không phải là dạng có xuất thân thấp kém đến từ khu ổ chuột này.

Tiểu Tán nhà bà kiếm đâu ra một người bạn thân có tố chất như thế này chứ?

Khi Vương Nhất Bác vừa rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới mon men xuống nhà, tay vịn thành cầu thang làm điểm tựa, dáng đi kì hoặc khó coi, thần sắc tái nhợt, anh thân mặc một chiếc áo cổ lọ che chắn từ đầu đến chân, một tấc da thịt cũng không để lộ ra ngoài, mặc dù lúc này đang là mùa hè và thời tiết hết sức oi bức.

Tiêu mẫu nhíu mày nhìn cậu con trai mình, ngờ vực tra hỏi.

" Con bị sao vậy? Sắc mặt sao lại kém thế này!"

" Con bị bệnh... Tối qua....tối qua sốt cả đêm."

Tiêu Chiến tìm mọi cách để biện minh, trả lời ậm ừ cho qua, anh khó khăn di chuyển đến chiếc ghế đẩu gần đó ngồi xuống, mặt mày nhăn nhó khó coi, chẳng phải vì bị mẹ anh liên tục hỏi cung, mà là vì hạ thân bên dưới của anh không ngừng co thắt đến đau buốt mỗi khi động tới nó, cái đau xé tâm can này đôi khi còn âm ỉ hơn cả lúc anh bị đâm một nhát dao từ phía sau cách đây vài tuần trước.

" Có thật chỉ là bạn không tiểu Tán?"

" Thật mà mẹ, không là bạn thì còn là gì được chứ?"

Tiêu Chiến xoa thái dương đáp, vơ tay khui một lon nước ngọt trong tủ lạnh uống vào giúp tỉnh táo đầu óc, miệng thì luôn khẳng định rằng hai người chỉ là bạn. Anh còn nói với bà cậu là nhạc sĩ ở phòng trà, vốn thường xuyên kết hợp biểu diễn cùng nhau nên cũng có thể gọi là chỗ thân thiết, cậu ấy thường xuyên giúp đỡ mình nên đêm qua khi cậu ta gặp nạn, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

" Nếu thật vậy thì được, con ở nhà trông tiệm, mẹ đi chợ tí về liền."

Tiêu mẫu thấy Tiêu Chiến nói nghe cũng có vẻ hợp lý, cuối cùng bà để anh thoát khỏi cửa ải này. Dặn dò anh trông hàng quán một chút, bản thân xách giỏ mây ra chợ mua ít đầu cá tươi về nấu súp cho anh ăn bồi bổ, dạo gần đây thần sắc anh quả thật kém quá!

Gì chứ Tiêu Chiến chính là bảo bối tâm can của Tiêu mẫu, nhà tuy nghèo nhưng hai mẹ con ai nấy đều yêu thương nhau, đùm bọc nhau giữa chốn đô thị phồn hoa đầy cám dỗ này, nương tựa nhau mà sống qua chuỗi ngày lầm than, bà rất thương anh và anh cũng vậy, Tiêu Chiến lúc nào cũng hiếu thảo với bà, nghe lời bà, anh kiếm được bao nhiêu tiền, đều đưa cho bà gần hết để trang trải cuộc sống, bản thân chỉ giữ lại một ít để tiêu xài, chỉ e là một ngày khi bà biết được ngoài chuyện đi hát kiếm tiền như đã nói, sau lưng anh đã làm những chuyện kinh thiên động địa gì, thì lúc ấy bà lại thất vọng về anh mà có khi lâm bệnh mất.

......

Tối hôm đó

Phòng trà Dạ Nguyệt

Vương Vân Thiên ngồi trong phòng VIP quen thuộc, xung quanh là vài tên đệ thân tín, sau khi Thiên Điểu vừa hát xong trên sân khấu liền chậm rãi di chuyển đến chỗ mà bọn họ đang vui chơi, gương mặt có phần lạnh lùng trầm ổn mở cửa bước vào.

" Sao hôm nay lại đến trễ?"

Hắn ngước mắt nhìn cô, cất giọng trách vấn.

" Em bận chút việc."

" Việc gì? Tôi nhớ những ngày cuối tuần như thế này em không bận việc gì ngoài đi hát cả?"

" Chút chuyện riêng, anh không cần bận tâm đâu."

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa người vào ghế đệm. Tên đệ bên cạnh liền hiểu ý rót rượu vào ly chuyền đến cho cô, Thiên Điểu cầm lên đung đưa chất lỏng đỏ sẫm trước mặt, bất giác mỉm cười, nhìn ngắm hồi lâu cô nốc hết chỗ rượu vang đỏ đắt tiền ấy vào khoang họng, đặt lại ly xuống bàn, xoay sang nói khẽ với người kia.

" Anh ở lại chơi, hôm nay em mệt, xin phép về trước."

Chưa nhận được sự đồng ý của Vương Vân Thiên, cô đã vội cầm bóp đầm đứng lên, nhưng một bước cũng chưa thực hiện được, cánh tay đã bị kéo lại, hắn nhíu mày, đanh mắt nhìn cô.

" Có chuyện gì? Sao hôm nay lại cư xử lạ vậy?"

Hắn mạnh tay kéo cô ngồi trở lại xuống ghế, đồng thời giật cơ thể kia ngã vào lòng mình, vòng tay qua eo kẹp chặt, Thiên Điểu lúc này khi nằm trong sự khống chế hung hãn của Vương Vân Thiên, cô muốn cử động cũng khó mà cử động được.

" Không bị gì cả, chỉ là trong người cảm thấy không được khoẻ."

" Bệnh?"

" Anh quan tâm?"

" Vết thương sau lưng đã đỡ chưa?"

Hắn nhìn cô, ánh mắt có vài phần trìu mến, nhưng thay vì cảm động, Thiên Điểu lại tỏ thái độ trách vấn, cô cười, một nụ cười vừa mỉa mai, lại có phần chua chát.

" Đến bây giờ anh mới hỏi em về vết thương, có trễ quá không Vân Thiên?"

Nghe âm giọng đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn lại cau mày khó chịu, cái bấu chặt ở eo cũng trở nên mạnh bạo hơn, Thiên Điểu chưa bao giờ chống đối hắn, một chút cũng không, cô luôn dùng thái độ dịu dàng ngọt ngào khi đối diện, nhưng dạo gần đây cô lại hay dùng tính khí bất hảo đối đáp với hắn, hắn chính là rất ư là không hài lòng với biểu hiện của cô.

" Em đang trách móc tôi?"

Thiên Điểu cười nhẹ, cô lắc đầu, cũng không hẳn là trách móc như lời hắn nói, chỉ là, đến một thời điểm nào đó, sự quan tâm mà Vương Vân Thiên dành cho cô, có hay không, cũng không còn quan trọng nữa!

" Không có đâu, em đã không sao rồi anh đừng lo, cũng may là vết thương được chăm chút kỹ lưỡng nên bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi."

Nghe vậy, Vương Vân Thiên trở nên trầm ngâm như đang nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt đối với cô lại có phần ngờ vực, hắn cầm ly rượu trên tay tiếp tục uống, thờ ơ buông giọng.

" Dạo này em và nó như thế nào? Nó có động tĩnh gì mới không?"

" Không, mọi thứ đều diễn ra bình thường theo kế hoạch."

" Không còn gì khác?"

" Ừm, không còn gì khác."

"Ngày hôm đó tôi đã bị gọi đến họp phụ huynh, chỉ để nghe chủ nhiệm nó mắng một trận vì tội học hành sa sút."

"...."

" Em làm tốt lắm, Tiêu Chiến của tôi!"

Hắn ghé sát tai cô gọi tên, lúc dời ra còn không quên nở một nụ cười quỷ dị, vừa đắc ý, lại vừa ghê tởm.

" Còn chưa đầy một tháng nữa là nó đã bắt đầu thi tốt nghiệp, em liệu mà kết thúc chuyện này đi."

"....."

Vân Thiên đưa ngón tay miết sườn mặt cô trải dài xuống vùng cổ trắng nõn, đoạn còn dừng lại đùa giỡn chỗ da thịt mềm mại như đậu hũ non, chỉ là hắn không thể thấy được ánh mắt ẩn sau tấm lưới che mặt kia, đang trầm lắng suy tư như thế nào.

" Vân Thiên...chúng ta..... nhất thiết phải đi đến nước này sao?"

" Ý gì?"

Hắn dừng lại ở chiếc cằm xinh đẹp của cô, dùng ngón cái mân mê qua lại phần hõm giữa liếc mắt ngắm người con gái xinh đẹp kia đang khẽ giọng, hơi thở đậm mùi xì gà như có như không ngờ vực hỏi người kia.

" Làm cho Vương Nhất Bác rớt đại học, đó cũng không hẳn là một cách hay để chúng ta có thể nắm giữ được Vương thị. Tại sao không đợi đến sau này chặt đứt cậu ta cũng không muộn?"

Nghe lời phân trần của Thiên Điểu, hắn đanh mặt, một con cáo già như hắn làm sao lại không biết được ý tứ của cô trong lời nói kia là gì? Kế sách mới ư? Rõ là một câu nói dối dở tệ nhất mà cô từng làm, cô chính là đang bao biện cho một kẻ khác, mà kẻ đó lại là đối thủ không đội trời chung với hắn, Thiên Điểu đang mất trí à, khi lại trước mặt hắn mà múa rìu qua mắt thợ.

Vương Vân Thiên đưa tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên đối diện với mình, có dụng ý bóp mạnh làm người kia đau điếng, giọng nói lãnh đạm như băng rít khẽ trong cuống họng, đến kẻ kế bên nghe thấy cũng phải rùng mình.

" Động lòng với nó rồi à? Tiêu Chiến, em nên nhớ ai mới là người đã mang cho em tất cả mọi thứ cho đến ngày hôm nay...Nếu em dám vì thằng Vương Nhất Bác mà phản lại tôi, thì kết cục của em, Vương Vân Thiên tôi cũng không dám nghĩ tới!"

Hắn hất mạnh cằm cô ra, tức giận cầm ly rượu trên bàn ném thẳng vào cánh cửa đối diện đến xảy ra một tiếng va chạm lớn, chiếc ly thuỷ tinh sang trọng trong một giây đã vỡ vụn trăm mảnh, những miếng cắt trong suốt sắc lượm văng tung toé khắp sàn nhà.

Hai tên đệ bên cạnh đang đùa giỡn với nhau thì bị cú ném bất chợt làm cho giật bắn người, lập tức nhìn sang hai vị đại ca đại tỷ cao cao tại thượng của bọn hắn, thấy tình hình có vẻ căng thẳng cực độ, bản thân ở lại cũng chỉ làm chướng mắt bọn họ, thôi thì bọn chúng phận đàn em thấp kém, chỉ biết nhanh tay lẹ chân nhanh chóng dắt nhau chuồn ra khỏi phòng.

" Đại ca, đại tỷ, bọn em ra ngoài đợi mọi người."

Hắn phất tay, bọn chúng liền lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình hắn và anh, Tiêu Chiến mới xoay sang người hắn đáp trả.

" Anh tức giận cái gì? Anh đừng tự suy diễn mà đổ tội cho tôi, Tiêu Chiến tôi đã làm tất cả mọi thứ vì anh, đến cả mạng sống này cũng không màng, hôm nay chỉ vì một lời khuyên chân thành của tôi, anh chưa kịp suy nghĩ đã đùng đùng nổi cơn tức giận, rốt cuộc anh có còn coi tôi là tình nhân của anh không vậy hả Vương Vân Thiên?"

Tiêu Chiến trước giờ không phải là dạng người để bản thân mình chịu phải uỷ khuất, anh luôn thẳng thắn trong mọi vấn đề, ngay cả một Vương Vân Thiên bá đạo độc tài như thế nào, thì trong mắt anh, hắn cũng phải có chừng mực của bản thân, chính là không thể tuỳ tiện hô mưa gọi gió thế nào cũng được. Mặc dù anh yêu hắn ta, một lòng một dạ với hắn ta, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ để bản thân mình thất thế bao giờ. Đây cũng chính là lý do mà người như hắn lại chấp nhận để anh bên cạnh, một con người luôn thể hiện cái tôi đúng lúc, yêu ghét rõ ràng, và chưa bao giờ để bản thân và người mình yêu chịu thiệt bất cứ thứ gì cả.

Đó chính là ưu điểm, và cũng là nhược điểm chí mạng của Tiêu Chiến!

Khi yêu ai thì dốc hết tâm can cho người đó, đến mức quên rằng bản thân mình cũng là một kẻ đáng thương!

" Lần đầu tiên em chống đối tôi? Chán sống rồi à?"

Tiêu Chiến càng nói, lại như càng chọc vào điểm khó ở của Vương Vân Thiên, hắn nghiến răng cay cú, đồng tử co rút lại, ánh mắt hằn lên sự chết chóc, như thể mọi sự tức giận đang bộc lộ hết lên khuôn mặt vốn điềm tĩnh bất cần đời của hắn.

" Như vậy mà đã gọi là chống đối? Nếu tôi muốn chống đối, anh có thể yên ổn được sao?"

" Em dám?"

" Chỉ là tôi không muốn làm, vì dù sao tôi vẫn là người tình của anh, và....mang ơn anh!"

" Tiêu Chiến, có phải tôi đã quá dễ dãi với em phải không? Hôm nay em lại to gan thử thách tính kiên nhẫn của tôi?"

Vương Vân Thiên ngay lập tức hung hãn đẩy ngã Tiêu Chiến nằm trên sofa, đứng dậy dùng đầu gối chống lên mép ghế, hạ người áp trên anh, hắn giật tung chiếc mũ lưới trên người anh ra ném sang một bên, mạnh bạo giữ chặt gương mặt anh mà siết lấy.

" BUÔNG RA!"

" EM TO GAN LẮM, ĐỂ TÔI XEM HÔM NAY TÔI TRỪNG PHẠT EM NHƯ THẾ NÀO!"

Bị Vương Vân Thiên áp môi đến mức không thở được, Tiêu Chiến cố dùng mọi sức lực mình có vùng vẫy ra khỏi cái ghì nén của hắn, khuỷu tay chống lên khuôn ngực ngăn cản, dù gì anh cũng là một thằng đàn ông, cũng không phải là thể lực không có.

Hắn chưa bao giờ dùng thái độ cưỡng ép đối với Tiêu Chiến, và anh cũng chưa bao giờ chống đối lại hắn khi mỗi lần bọn họ bên nhau, tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện đáp trả, nhưng hôm nay không khí giữa hai người lúc này lại trở nên vô cùng gượng gạo và ép buộc.

" Vân Thiên...buông em ra!"

Anh càng nói, hắn lại càng cố ý giữ chặt anh lại, lần mò xuống phần cổ gợi cảm mà chiếm đoạt, bàn tay cũng luồn vào bên trong chiếc xường xám câu dẫn kia mà xoa nắn mép đùi mịn màng trơn nhẵn.

Biết bản thân mình dù thế nào cũng khó mà có thể chống lại được hắn, Tiêu Chiến lúc này thôi giãy giụa, ánh mắt hận ý băng lãnh liền lập tức buông lời, chất giọng chua chát như muốn chặt đứt mọi mạch cảm xúc của người kia.

" Nếu anh còn tiếp tục, thì cái vị trí chủ nhân Vương gia mà anh muốn, từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa!"

Nghe đến đây, Vương Vân Thiên lập tức dừng lại động tác hôn trên cổ, hắn ngước mắt nhìn anh, trong đáy mắt người kia lạnh lẽo đến đáng sợ, như không hề có chút gì là không dám làm.

" Em đang uy hϊếp tôi?"

" Em chưa bao giờ muốn làm vậy với anh. Nhưng Vân Thiên, không phải anh không biết tính em, một khi em nói không muốn, thì chính là không muốn.....bây giờ không phải là lúc!"

Chết tiệt thật! Vương Vân Thiên hắn vậy mà lại bị anh nắm thóp đến rõ đau, nhưng việc lớn nên đặt lên làm đầu, hắn không thể vụt mất Tiêu Chiến khỏi tầm tay được, anh chính là trợ thủ đắc lực nhất, trung thành nhất - người duy nhất có thể giúp hắn giải quyết sạch sẽ hết bọn tạp nham ngày đêm cản trở con đường chinh phục ngai vàng của hắn.

Vương Vân Thiên tức giận đứng bật dậy khỏi người Tiêu Chiến, lấy tay chỉnh đốn lại bộ vest đắt tiền trên người đã sớm bị nhăn nhóm. Tiêu Chiến cũng không khác hơn, anh bật dậy chỉnh sửa lại tây trang bản thân một chút, đội lại mũ hoa lên đầu, quệt tay chùi lớp son môi đã bị hôn đến lem luốc, cầm bóp đầm kẹp nách bước lại gần hắn vài bước.

Anh đưa tay chỉnh lấy phần cổ áo hắn đã bị nhào đến xộc xệch, buông giọng ấm nóng ngọt ngào như rót mật vào vành tai kia, như thể Tiêu Chiến lúc này đã biến đổi thành một con người khác, ngoan ngoãn hơn, dịu dàng hơn, và có phần ma mị hơn.

" Em đã nói anh phải tin tưởng em, Thiên Điểu em..... sẽ không bao giờ phản bội lại anh."

Vương Vân Thiên hạ mắt liếc nhìn cô, âm giọng khàn đặc khẽ rít.

" Nếu em dám phản bội lại tôi, thì có chết, tôi cũng lôi cái mạng chó của em theo!"

Thiên Điểu nhếch môi mỉm cười, nụ cười bí ẩn như một liều thuốc độc, có thể lay chuyển thần trí tâm can của một người đàn ông, xinh đẹp uỷ mị đến nao lòng!

" Em về đây, hôm nay em thật sự rất mệt, bye cục cưng!"

Vừa dứt câu, cô kéo mạnh cửa rời

khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, một mạch đi thẳng về hướng cửa chính dẫn ra phía ngoài.

......

Về đến nhà cũng hơn mười một giờ đêm, Tiêu mẫu cũng đã dọn tiệm đi ngủ từ lúc nào,Tiêu Chiến mệt mỏi lê người về phòng mình, ném chiếc bóp cầm tay cùng túi đựng quần áo diễn xuống giường, bản thân ngã nhoài ra tấm nệm êm ấm của mình vươn thẳng tay chân.

Cả ngày hôm nay anh thật sự rất mệt, tối qua uống quá chén, lại ngủ không đủ, lúc thức dậy cho đến giờ hạ thân cứ ẩm ỉ không thôi, tối đến đi làm lại giằng co một trận với Vân Thiên, chính là mệt đến chết anh rồi!

Bát canh cá thơm ngon bổ dưỡng của mẹ Tiêu trưa nay thế mà không tài nào cứu vãn nổi tình hình, đêm qua giữa anh và Vương Nhất Bác đã xảy ra những chuyện ma quỷ gì, diễn biến ra sao, anh lại ngốc đến mức không tài nào nhớ được.

Cơ hồ ngẫm lại thì kí ức cuối cùng trong đầu chính là anh đã ngồi vào lòng cậu nói năng gì đó, và sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì toàn thân ê ẩm, cổ họng nóng rang, đế hoa lại sưng tấy như vừa bị tra tấn khổ sở.

Sáng nay nhìn lại bộ dạng mình trong gương, anh đã một phen hốt hoảng như muốn tìm chỗ chui xuống, chẳng lẽ đêm qua....Vương Nhất Bác đã thao anh không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần hay sao, lại còn rất cuồng nhiệt? Nên hôm nay đến đi anh còn không vững, nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.

Nằm lười nhát một chút, Tiêu Chiến vò vò mái tóc mình bật dậy xuống nhà tắm rửa, lúc trở lên đầu vẫn còn ướt, khăn mặt vắt ngang cổ tiếp tục nằm nhoài ra giường "dưỡng thương".

Chiếc điện thoại trong bóp cầm tay từ khi còn ở phòng trà đã không ngừng rung lên inh ỏi, nhưng vì Vương Vân Thiên ở đấy, anh chính là không tiện bắt máy, và từ lúc rời khỏi tâm trạng cứ luôn trong trạng thái bực dọc đến mức quên luôn cả việc đã có người tìm mình.

Tiêu Chiến lại đâu biết rằng, người ở đầu dây bên kia đã sốt ruột đến thế nào, cậu hết nhắn tin rồi đến gọi điện, cho đến khi anh chợt nhớ ra mình đã quên mất điều gì, thì mới phát hiện mục gọi nhỡ và tin nhắn đã bị cậu làm phiền đến đầy thông báo điện thoại.

[ 23 cuộc gọi nhỡ từ Nhất Bác]

[ 28 tin nhắn đến]

[ Chiến, anh đang làm gì vậy?]

[ Chiến, anh hết giận tôi chưa?]

[Chiến, anh có bị đau không? Tôi mang thuốc mỡ sang cho anh nha...]

[ Chiến, hôm nay anh có đi làm không?]

[ Trả lời điện thoại tôi đi, đừng im lặng nữa mà...]

[ Chiến.....]

[......]

Tiêu Chiến đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác, anh vừa giận, lại vừa cảm thấy buồn cười, ai bảo anh đi tán tỉnh một thằng nhóc con làm chi, khiến nó say mê mình như điếu đổ nên bây giờ ngay cả cách dỗ dành cũng trở nên ấu trĩ như thế này!

[ Chiến, tôi đến nhà anh được không?]

Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng anh cũng gõ vài chữ trả lời lại người kia.

[ Không!]

*tít tít*

[ Còn giận tôi à? Tôi xin lỗi mà!]

[ Ừ.]

[ Anh thật sự không muốn gặp mặt tôi sao?]

[ Ừ.]

[ Vậy được rồi, tôi không ép anh nữa!]

Tiêu Chiến im lặng không đáp lại cậu,

anh ném điện thoại sang một bên vắt tay lên trán nằm ca hát vu vơ gì đó, tầm hai mươi phút sau, điện thoại lại một lần nữa reo lên báo có tin nhắn đến.

*tít tít*

[ Tôi treo thuốc bôi và mì hoành thánh trước cửa nhà anh. Anh nhớ xuống lấy ăn và nhớ bôi thuốc, chủ tiệm thuốc tây nói loại này là loại tốt nhất, sau hai lần bôi sẽ đỡ liền. Tôi về rồi, không ép anh phải gặp tôi đâu, ngày mai hết giận nhớ gọi điện cho tôi nha! ]

*tít tít*

[ À quên nữa, chúc anh ngủ ngon!

.....nhớ anh rất nhiều, và yêu anh rất nhiều Chiến à!"]

Đọc những dòng tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi đến, Tiêu Chiến bất giác bật cười thành tiếng, anh lăn qua lăn lại trên giường mình, giơ điện thoại lên trước mặt nhìn ngắm những dòng chữ ấy cười ngốc như một thanh niên lần đầu biết yêu.

" Cái đồ ngốc này! Ai bảo cậu làm thế chứ!"

Miệng thì không ngừng trách móc, nhưng bước chân thì lại lật đật nhanh chóng xuống nhà xem thử, quả thật như cậu nói, trước chốt cửa sắt nhà anh treo lủng lẳng một chiếc túi ni lông lớn màu đen, bên trong là hộp mì hoành thánh thơm phức cùng lọ thuốc mỡ màu đỏ, nhìn có vẻ như đây hàng ngoại nhập đắt tiền.

Tiêu Chiến vui vẻ ôm chiếc túi ấy trong tay đi vào bếp ăn mì hoành thánh đã được người kia mua cho, bao nhiêu nỗi phiền muộn mệt mỏi khi nãy dường như tan biến hết, chỉ còn một nụ cười hạnh phúc tràn ngập trong tim, bật trào lên ngoài khoé mắt.

.....

Thế mà đã vài ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết giữ thái độ thờ ơ với Vương Nhất Bác. Mỗi cuộc gọi của cậu anh đều không nhấc máy, tin nhắn cũng chỉ ậm ừ vài câu cho qua, khiến cậu nhóc thần trí như muốn phát điên lên.

Thế nhưng cậu lại làm sao không biết được tính tình Tiêu Chiến là như thế nào, nếu anh không muốn, cậu chính là không thể ép buộc anh được, cứ thế mà lẳng lặng mỗi tối đợi mẹ Tiêu đã dọn hàng vào trong, khi cửa đã đóng, thì cậu lại đạp xe đến nhà anh đem theo túi thức ăn khuya treo ở chỗ  chốt cửa quen thuộc.

Tiêu Chiến cũng không hề có ý định sẽ cự tuyệt cậu, chỉ là anh đang tính toán điều gì đó, chẳng hạn như việc dùng vài phép thử để kiểm tra tấm lòng của cậu đối với anh là như thế nào, tiện việc phạt cậu vài hôm vì đã ngang nhiên chiếm tiện nghi của anh trong lúc anh say xỉn.

( Lời tác giả: Ủa ủa không phải anh mới là chủ mưu bày đầu mọi chuyện hả anh Chiến, thằng nhỏ có biết gì đâu :3 )

Hôm nay đã là ngày thứ năm bọn họ không gặp nhau, Vương Nhất Bác như thường lệ lại mang thức ăn khuya cho anh, cậu nhớ anh đến phát điên rồi, nhưng không biết người kia đến bao giờ mới chịu cho mình gặp mặt, không dám đòi hỏi, cũng không dám yêu sách gì, kẻo lại làm người kia mất hứng.

Đêm hôm đó dù Tiêu Chiến là người bắt đầu trước, nhưng người tỉnh táo vẫn là cậu, cậu biết nhưng lại không can ngăn, còn cố tình tiếp tục thay anh làm nốt cả quá trình phía sau, cho đến khi Tiêu Chiến thật sự đuối sức ngất đi thì cậu mới chịu dừng lại.

Nên người có lỗi, tính ra cũng vẫn là cậu.

...

*tít tít*

" Chiến xinh đẹp của tôi ơi, chuyển giao thức ăn tới rồi, anh mau xuống nhận hàng nhé!"

Như thường lệ Vương Nhất Bác treo hộp chân giò lên móc cửa, nhắn tin vài dòng cho anh, xong, bỏ điện thoại trở lại vào túi quần dự định sẽ đạp xe rời đi trước khi người kia xuống mở cửa.

Xe đạp vừa quay ngược về hướng đầu hẻm, thì đầu xe đã bị một người đứng chặn lại, Vương Nhất Bác sững sờ vài giây nhìn người đối diện, môi cong lên, sau đó mới lên tiếng.

" Chiến, anh mới đi đâu về hả? Khuya rồi sao không ở trong nhà?"

Thấy được anh, cậu vui mừng khôn xiết, ngay lúc này nếu không phải đang ở giữa hẻm, vài căn nhà bên cạnh vẫn còn đang sáng đèn, thì cậu đã chạy đến ôm anh mất rồi.

Tiêu Chiến nghe hỏi, anh tay cầm túi ni lông đen giơ lên trước mặt, hờ hững nói với người kia.

" Đi mua chút đậu hủ chiên."

" Nhưng tôi có mua chân giò cho anh rồi, hôm nay sao không đợi tôi?"

Thấy chỗ thức ăn trên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tỏ ý thất vọng, giọng nói yểu xìu trách anh. Người kia không nói không rằng, thế mà lại treo túi thức ăn đó vào tay cầm xe đạp cậu, bước lại gần thêm vài bước chân.

" Ai nói mua cho tôi, mua cho cậu đó, mang về ăn đi."

Nghe câu nói này từ anh, mọi buồn phiền trong lòng như vừa được đánh bay hết, cậu lập tức lấy lại dáng vẻ tươi tỉnh, là Tiêu Chiến đang đợi cậu đến, còn mua thức ăn khuya cho cậu, anh làm cậu bất ngờ chết rồi!

" Anh....anh không giận tôi nữa sao?"

Vương Nhất Bác ngồi trên xe đạp giữ hai chân xuống lề đường , nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

" Cậu biết lỗi của mình chưa?"

" Lần sau tôi không làm như vậy nữa, không lợi dụng lúc anh say rượu nữa."

Vương Nhất Bác giả vờ làm động tác đưa ba ngón tay lên thề thốt, miệng luyên thuyên không ngừng, Tiêu Chiến nhìn cậu chỉ muốn bật cười lên.

Thôi thì lỗi của ai cũng không quan trọng, miễn là tâm tình Tiêu Chiến vui, cậu nhận hết lỗi sai về mình cũng không là vấn đề.

Anh lấy tay búng lên trán cậu, mỉm cười khoan ân " Biết vậy là được rồi!"

" Chiến, chỗ....chỗ đó đã đỡ hơn chưa?"

Vương Nhất Bác lúc này mới dám nhắc lại chuyện của mấy hôm trước, cậu lo cho anh chứ, chỉ là sợ rằng Tiêu Chiến vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra đêm hôm đó, nhắc đến vô tình lại làm anh uỷ khuất, muốn hỏi nhưng lại thấy trở nên khó mở lời, cậu ngập ngừng nhìn anh, Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ đùng đùng nổi giận với cậu, nhưng không, anh bình thản mà đáp lại người kia như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Tôi không sao, nhờ thuốc của cậu hết đó!"

" À, cảm ơn cậu vì đã mang đồ ăn sang cho tôi."

" Cảm ơn gì chứ, mấy chuyện đó đâu là gì đâu, mọi thứ sau này miễn là trong khả năng của tôi, tôi đều sẽ vì anh mà làm hết!"

Vương Nhất Bác từ bao giờ đã học được thói dẻo miệng khiến người khác muốn trách cậu cũng không trách được, chỉ biết vui lòng cho qua.

" Chiến, cuối tuần này anh có đi hát không?"

" Có, sao vậy?"

" Tối thứ bảy có lễ hội thả đèn hoa đăng ngoài bờ sông, tôi nghe nói đẹp lắm, tôi tính hỏi xem nếu anh không bận.....thì đi với tôi."

Tiêu Chiến mím môi, ngập ngừng không trả lời như đang do dự chuyện gì đó, Vương Nhất Bác lại lên tiếng.

" Anh đừng lo chuyện đèn hoa, tôi sẽ làm luôn phần anh và phần tôi, tôi biết làm mà, anh chỉ việc đi theo chơi thôi."

" Sắp thi rồi mà cậu còn đi chơi? Bộ muốn rớt tốt nghiệp lẫn đại học hả?Không đi đâu hết, cậu ở nhà học bài chăm chỉ đi."

" Đi đi mà, một năm chỉ có một lần, với lại chỉ vài tiếng cuối tuần, cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đâu, anh đi với tôi nha Chiến!"

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ kiên quyết, anh khoanh tay lắc đầu, người kia lại tiếp tục vòi vĩnh.

" Đi một chút tôi sẽ về học mà, anh không tin tưởng năng lực của tôi sao?"

Mặt Vương Nhất Bác buồn xo nhìn anh, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, cậu lại bày trò nữa rồi, Tiêu Chiến nhìn cậu mất hứng, anh cũng có chút mềm lòng muốn chiều theo cậu.

" Mặt cậu sao vậy?"

" Không sao! Anh không thích đi thì tôi cũng không ép!"

"....."

" Được rồi đừng làm mặt đó với tôi nữa. Cuối tuần này tôi xin nghỉ đi thả đèn với cậu, chịu chưa?"

Nghe Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác lập tức trở về dáng vẻ thiếu niên tươi cười tràn đầy sức sống, gật đầu lia lịa.

" Vậy thì tốt quá rồi!"

" Anh vào nhà đi, đừng quên lấy chân giò vào ăn, khuya rồi tranh thủ ngủ sớm."

" Ừm, cậu cũng vậy."

Tiêu Chiến di chuyển bước đến thềm nhà, tay tháo túi chân giò đang treo trước cửa cầm lấy, đang định tra khoá vào ổ thì bị người phía sau nói vọng lên vài câu.

" Chiến!"

" Sao?"

" Hôn tôi một cái trước khi đi có được không?"

Anh xoay đầu mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, cái thằng nhóc này có biết là bọn họ đang ở giữa hẻm hay không mà còn đòi làm mấy cái trò ân ái đó, anh ra khẩu hình miệng nói nhỏ với cậu, như muốn người kia tiết chế một chút.

" Đang ở ngoài đường, đừng có nháo!"

Cậu bĩu môi không đồng tình, ngón tay trỏ giơ lên ra hiệu, lại giả vờ thì thầm lại với người kia

" Một cái thôi! Không thôi tối nay tôi không ngủ được."

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết lắc đầu bất lực trước Vương Nhất Bác, anh từ chối thế nào vẫn không thuyết phục được cậu, như thể nếu anh không làm thì thằng nhóc này sẽ đứng lầm bầm trước nhà anh đến sáng mất.

Anh cầm chỗ chân giò trong tay, bước trở lại gần cậu, mắt đảo một vòng xung quanh để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy bọn họ. Lúc này Tiêu Chiến mới chắp tay phía sau kiễng chân một chút hôn lên má Vương Nhất Bác, hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn này làm cậu sướиɠ tê người, khoé môi vui vẻ cong đến tận mang tai đón nhận.

Anh dời ra, lúc này cậu lại tiếp tục lên tiếng.

" Chiến, hôn môi nữa."

Cậu chỉ chỉ vào môi mình, Tiêu Chiến liền lập tức đánh cậu một cái vào mông, giở giọng đe doạ.

" Ouch...sao đánh tôi?"

" Đòi hỏi nữa là lần sau không hôn nữa đó!"

" Hì hì, thôi không đòi hỏi... không đòi hỏi nữa, vậy cũng được rồi."

" Đồ con nít hư! Vào nhà đây."

Tiêu Chiến mắng cậu vài câu, sau đó quay người lại mở cửa, Vương Nhất Bác mới thỏ thẻ từ phía sau lưng anh, nói vài lời làm khoé môi người kia bất giác vẽ lên một vòng cung ấm áp.

" Chiến, chúc anh ngủ ngon."

" Cậu cũng ngủ ngon."

Tiêu Chiến khi đã vào trong, đèn dưới lầu cũng đã tắt, lúc này cậu mới thật sự rời đi.

Đường phố về đêm cũng không quá đông đúc, khí trời lại thoáng mát dễ chịu, Vương Nhất Bác vừa đạp xe, vừa vui vẻ ngân nga hát, tay lấy ra chiếc túi thơm từ túi quần một tay đưa lên trước mặt đong đưa, mỉm cười trong vô thức.

Tiêu Chiến vô tình tặng cậu chiếc túi thơm, vậy mà anh đã có được cả trái tim nguyên sơ của cậu mất rồi!

———————————————

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!

Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ an lành và ấm áp.🎋