Thiên Điểu [Bác Chiến]

Chương 14: Nụ hôn dưới mưa

*renggggg*

" Học sinh!"

" Cả lớp tự giữ trật tự ôn bài, tiết sau tôi sẽ quay lại."

" Chúng em kính chào cô ạ!"

" Lớp trưởng Vương Nhất Bác, em lên phòng giáo viên gặp tôi một chút!"

" Vâng ạ!"

Phòng giáo viên

" Vương Nhất Bác, buổi họp phụ huynh hôm qua sao người nhà em không đến?"

" Anh trai em bận công việc nên không tiện tới được ạ!"

" Nhất Bác à, từ trước đến nay em luôn là người mà cô đặc biệt tin tưởng và luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Nhưng dạo gần đây có phải em đang gặp vấn đề gì không? Còn một tháng nữa đã là thi tốt nghiệp rồi mà hai bài kiểm tra một tiết Toán liên tiếp em đều đạt điểm rất thấp. Nếu cứ đà này, e là tốt nghiệp còn khó khăn chứ đừng nói đến đại học Nhất Bác ạ."

" Em xin lỗi cô......"

" Tôi đã gọi điện cho anh trai em rồi, và cậu ta nói rằng sẽ sắp xếp đến đây gặp tôi trong hôm nay."

*cốc cốc*

Tiếng gõ phát ra từ cánh cửa phòng giáo viên, cửa vốn không đóng, bên ngoài là một nam nhân lịch lãm trong bộ suit đen công sở đang gật đầu chào hỏi giáo viên chủ nhiệm của Vương Nhất Bác.

" Chào cô."

Chủ nhiệm Trương thấy người mình đang đợi đã đến, cô lịch sự đứng lên đi về phía hắn ta, niềm nở hướng hắn về bộ ghế gỗ nơi mà Vương Nhất Bác đang ngồi.

" Chào cậu. Mời cậu vào trong."

Vương Vân Thiên gật đầu bước theo sau, ánh mắt sắc lượm như dao trong một giây đã đưa mắt nhìn em trai mình như muốn thiêu đốt. Vương Nhất Bác lúc này đã trở nên im lặng hơn cả mọi khi, suốt buổi nói chuyện giữa chủ nhiệm Trương và anh trai cậu, cậu đều cuối gầm mặt xuống như không muốn giao tiếp ánh mắt với bất kì ai cả.

Cô ấy báo cáo toàn bộ quá trình học tập gần đây của cậu với Vân Thiên, y hệt như những gì mà cô vừa nói với cậu khi nãy.

Mặt hắn đanh lại, đôi lúc lại khẽ nhíu mày, còn Vương Nhất Bác thì xấu hổ đến bực dọc.

Suốt 12 năm đi học của cậu, đây là lần đầu tiên cậu bị giáo viên phê bình thành tích học tập với phụ huynh thảm thương đến như vậy!

Nhưng suy đi xét lại, chủ nhiệm Trương nói không sai bất cứ điều gì. Không chỉ riêng môn Toán của cô, mà hầu hết kết quả học tập của các môn khác dạo gần đây đều tuột dốc không phanh. Và chính cậu dường như hơn ai hết hiểu rõ nguyên nhân gây ra vấn đề là gì.

Kể từ khi cậu bắt đầu quen Tiêu Chiến, hầu như mỗi ngày cậu đều bên cạnh anh, không đi chơi thì sẽ đi ăn uống, mệt một chút thì về nhà cùng nhau làm những việc tư mật...

Chính là không thể nào rời khỏi anh được!

Quỹ thời gian mà cậu luôn dành cho việc học trước đây cho đến thời điểm hiện tại đều chuyển sang cho anh. Bên cạnh anh cậu vui vẻ si mê đến mức quên luôn cả nhiệm vụ quan trọng nhất của bản thân mình lúc này là gì!

Trong khi kỳ thi tốt nghiệp và đại học căng thẳng chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tháng!

Cậu không tập trung được, đầu óc cứ thế mà mỗi giây đều nhớ đến anh, nghĩ về anh, muốn được ở bên anh, và cùng anh làm tất cả mọi thứ.

Một người từng xem điểm số trên lớp còn quan trọng hơn cả việc giao du với bạn bè, mỗi bài kiểm tra phát ra với cậu đều phải đạt điểm tuyệt đối. Hiện tại lại đang bị mời phụ huynh vì học hành sa sút?

Cậu không đổ lỗi cho anh, cũng không hề trách anh, mà cậu lại tự cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình...

Chính cậu là người không giữ vững được lập trường, không thể tự mình cân bằng được cái ranh giới giữa học tập và tình yêu, nên sự việc hôm nay mới thành ra nông nỗi này đây!

Cuộc họp phụ huynh "hai người" giữa Vương Vân Thiên và chủ nhiệm Trương cuối cùng cũng kết thúc. Cậu được cô dặn dò đi dặn dò lại vài điều quen thuộc như "Từ hôm nay em phải tập trung vào, đây là giai đoạn nước rút lắm rồi, nếu em còn muốn đậu đại học!"

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ dạy bảo lại thằng bé!"

Cậu đưa mắt nhìn anh trai mình, người kia một chút cũng không trách mắng cậu, chỉ gật đầu chào chủ nhiệm Trương. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng giáo viên ngột ngạt kia, lúc này Vương Vân Thiên mới ơ thờ nói vài câu qua loa với Vương Nhất Bác

"Tại sao lại học hành sa sút như thế, lần sau đừng để chủ nhiệm cậu làm phiền đến tôi như vậy nữa, tôi phải bỏ hết việc đang dở ở công ty chỉ để đến nghe cậu bị trách đó có biết không?"

" Ca, em xin lỗi."

" Đi đây!"

Chưa dứt câu, hắn đã một mạch bỏ ra về, Vương Nhất Bác cũng quay bước trở lại lớp học.

Không ai tiếp tục chạy theo cảm xúc của ai cả!

Chỉ là cậu không thể thấy được cái nhếch môi ngạo nghễ phía sau gương mặt kia, đang hài lòng đắc chí đến thế nào!

......

Rạp chiếu bóng Liên Hoa.

" Sao lại muốn đi xem phim giờ này?"

" Tôi buồn..."

Vương Nhất Bác cầm một túi bánh kẹo vừa mua dúi vào tay anh,xong, nắm lấy tay người kia đi đến phòng chiếu phim bên trong tìm chỗ ngồi.

Hiện tại đã là một giờ trưa, sau khi tan học, cậu đã một mạch chạy đến nhà Tiêu Chiến, đèo anh trên chiếc xe đạp của mình đi đến rạp phim Liên Hoa trong thành phố.

Hôm nay cậu rất buồn, vì sáng nay đã bị chủ nhiệm Trương gọi lên phòng trách phạt một phen, và tệ hơn nữa là việc đó lại xui xẻo đến tai anh trai cậu -Vương Vân Thiên.

Người anh này của cậu tuy rất kiệm lời, nhưng lại vô cùng hà khắc và không thích cậu, những chuyện như việc cậu không lo tập trung học hành đến nỗi bị mời phụ huynh làm phiền đến anh ta, thế nào sớm muộn cũng đến tai ba mẹ cậu mà thôi.

Mà nếu để ba cậu biết được, thì có lẽ Vương Nhất Bác cậu cũng sắp xong đời rồi....

" Anh muốn ngồi ở đâu?"

" Đâu cũng được, tuỳ cậu."

Vương Nhất Bác nắm tay anh đi đến dãy ghế ngồi cuối phòng, lựa chỗ ghế chính giữa mà ngồi xuống.

Cả rạp phim này chỉ có vỏn vẹn hai phòng chiếu nhỏ, mỗi phòng tầm mười hàng ghế ngồi. Lúc này đang là giờ trưa, cơ bản chẳng ai lại có thời gian rảnh rỗi để đến rạp xem phim cả. Giờ chiếu phim như chủ rạp đã nói, sẽ bắt đầu vào khoảng năm phút nữa, nhưng nhìn quanh chỉ có mỗi cậu và anh ở hàng ghế cuối cùng.

Nhưng như thế chẳng phải lại càng tốt hơn hay sao, cả không gian này sẽ là của riêng hai người bọn họ mà thôi...

Bộ phim mà Vương Nhất Bác đã chọn trong số ba bộ phim mà hôm nay chủ rạp quyết định chiếu có tên là "Nụ hôn cuối cùng".

Nghe tên đã thấy buồn rười rượi, nhưng chung quy vẫn còn khá hơn hai bộ phim còn lại mà chủ rạp đã quảng cáo với cậu khi nãy. Với tâm trạng ủ dột như hiện tại, làm sao cậu có thể xem nỗi những bộ ngập mùi quỷ dị như là Tiếng Sét Tử Thần hay Người Đến Từ Địa Ngục đây?

Không gian trong rạp khi bộ phim bắt đầu chiếu ngày càng tối đen như mực, xung quanh lại không có một bóng người ngoài cậu và Tiêu Chiến. Khoảng cách ghế giữa hai người vốn chỉ bằng một gang tay, Tiêu Chiến nhìn quanh, anh ôm chỗ bánh kẹo mà Vương Nhất Bác đã mua ngồi sát lại hắn hơn một chút.

Vương Nhất Bác đưa mắt, cậu sao lại không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh chứ, thấy người kia có vẻ sợ sệt, ngay lập tức cậu vòng tay mình qua eo anh vỗ vỗ trấn an

" Tôi xin lỗi đã đưa anh đến đây, chỉ là tôi không ngờ hôm nay rạp không có ai ngoài hai chúng ta, anh vẫn ổn chứ, nếu cảm thấy không thoải mái thì chúng ta về thôi."

" Tôi không sao, lỡ mua vé rồi bỏ thì tiếc lắm."

" Có tôi ở đây rồi, anh đừng sợ."

Tiêu Chiến gật đầu, anh cúi đầu tìm lấy một cây kẹo que trong túi ra, lột bỏ phần bọc kiếng ngậm vào miệng, vào những khi bất an, ăn chút gì đó ngọt ngọt sẽ làm tâm trạng anh thả lỏng hơn rất nhiều!

Vương Nhất Bác tuy có vẻ như đang rất chăm chú vào bộ phim, nhưng khóe mắt cậu vẫn đặt lên mọi động thái của người bên cạnh. Tiêu Chiến đã không còn biểu hiện bất an như khi nãy, thỉnh thoảng còn ngậm kẹo que trong miệng mà cười ngốc xem phim.

Cái môi chúm chím nhỏ xíu của anh bị kẹo làm cho bóng mẩy, anh cầm que nhỏ đung đưa qua lại trong khoang miệng mình, phần đầu kẹo tròn làm phần má của anh phình ra rất đáng yêu, lại còn cái tiếng mυ'ŧ mát khe khẽ vang lên giữa không gian thiếu ánh sáng này, Tiêu Chiến chính là đang vô tình hay cố ý dẫn dụ cậu đây?

Cổ họng Vương Nhất Bác đột nhiên khô khốc, yết hầu nuốt nước bọt ừng ực di chuyển lên xuống, cả cơ thể vô thức rạo rực đến nóng ran.

Màn hình chiếu phim từ bao giờ đã chuyển thành người nam nhân bên cạnh, Vương Nhất Bác quên mất cả mục đích của mình đến đây là gì, cứ thế mà chăm chú nhìn anh ăn kẹo mυ'ŧ ngon lành...

Phần sáng không cố định trên màn chiếu hắt vào gương mặt Tiêu Chiến như có như không, hàng mi diễm lệ khẽ run run chớp mắt, sườn khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện một nửa, hắn vô thức đặt ngón tay mình miết nhẹ lên sóng mũi thanh tú của anh.

" Làm gì vậy?"

Anh xoay đầu, nhất thời chạm mắt, hơi thở trong khoảng cách gần cũng khẽ lung lay.

" Tôi....tôi chỉ muốn nhìn anh một chút."

Tiêu Chiến ờ một tiếng rồi đặt mắt trở lại bộ phim đang chiếu. Người kia không nói gì thêm, cũng không có ý định quay đầu, cứ thế mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ẩn hiện trong luồng sáng nghèo nàn ấy của anh.

Cái kẹo mυ'ŧ trên tay Tiêu Chiến trong một lúc cũng hết, anh bỏ que trống vào lại bao, tay định lấy ra một chiếc khác tiếp tục. Lúc này Vương Nhất Bác mới ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó, giọng nói đôi phần lấp bấp.

" Chiến...tôi cũng muốn ăn kẹo."

Anh gật đầu, lột vỏ một que mới đưa sang cho cậu, người kia hài lòng nhận lấy. Chiếc kẹo que hương dâu tây đáng thương yên vị trong khoang miệng cậu chưa đầy năm giây, khi phần đầu đã được làm ướt theo mục đích của chủ nhân nó, lúc này Vương Nhất Bác mới kéo anh lại gần, xoay nhẹ khuôn mặt xinh đẹp kia, dùng phần đầu kẹo đã đẫm ướt nước bọt vẽ một lớp son bóng lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến.

" Tôi muốn ăn kẹo này cơ..."

Tiêu Chiến nhất thời bất động, anh trố mắt nhìn cậu ngạc nhiên, cái tên mọt sách này dạo này đây đã trở nên táo bạo hơn trước rất nhiều. Cậu nào còn ngần ngại trước anh nữa, có khi ngày xưa anh chính là đã nhìn lầm cậu. Vương Nhất Bác không phải là kẻ khờ khạo như anh tưởng, chỉ là con sói hoang trong người cậu chưa được ai khai phá mà thôi, và không biết anh là người xui xẻo hay may mắn khi đã từng bước giải phong ấn cho nó đây?

" Vương thiếu gia, đây là chỗ công cộng đó!"

" Trong đây ngoài chúng ta ra đâu có ai đâu, tâm trạng tôi đang rất buồn, anh chiều tôi nha...."

Tiêu Chiến tư lự, vô thức đưa lưỡi liếʍ hết lớp kẹo ngọt hương dâu tây trên môi mình, đoạn không thèm trả lời Vương Nhất Bác, cứ thế mà đặt mắt trở lại màn hình lớn đang chiếu phim trên kia.

Thấy người kia không từ chối cũng không trả lời, hắn mặc định đây là sự đồng ý.

Vương Nhất Bác lập tức dùng kẹo que tô thêm một lớp bóng mẩy vào chỗ vừa bị anh liếʍ mất, nhướng người lên phía trước đối diện với anh ngậm lấy chỗ son bóng hương vị dâu tây vừa được thoa mới.

Chất kẹo ngọt lịm dính dớp, cậu ngậm lấy môi anh mυ'ŧ vào, người kia cũng tuỳ ý cậu mà phối hợp theo. Và Vương Nhất Bác thầm nghĩ mặc định của mình khi nãy đã đúng! Tiêu Chiến đã cho phép cậu hôn anh ở tại nơi này, một chút cũng không hề tỏ thái độ khó chịu.

Tính đến nay bọn họ đã quen nhau được mấy tháng hơn, những lần động chạm như thế này không thể là không có, cũng có thể gọi là thường xuyên, nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mức độ "hôn" và "an ủi" tính khí của đối phương. Vì Tiêu Chiến anh luôn nói với bản thân mình rằng...

...thứ quan trọng nhất phải dành cho người quan trọng nhất.

Và cho đến thời điểm hiện tại, ba chữ "người quan trọng" ấy anh vẫn luôn nghĩ rằng nó sẽ thuộc về Vương Vân Thiên....

Hay là.....

Người đang hôn anh đây?

Xem phim ảnh ở rạp chiếu bóng là một thứ giải trí lý tưởng của các cặp đôi yêu nhau lúc bấy giờ, thử hỏi xem còn điều gì có thể thú vị hơn là cùng người mình yêu vừa xem phim vừa làm những trò tình thú vụиɠ ŧяộʍ không ai có thể nhìn thấy cơ chứ?

Nếu trước đây Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương Nhất Bác là một tên tiểu cẩu ngây thơ chưa từng trải sự đời, ngay cả hôn còn chưa từng trải nghiệm, thì đến hiện tại mọi định kiến ấy trong anh dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu đích thực là một tiểu sói ranh mãnh trá hình, ham muốn chiếm hữu cực kì lớn, đôi lúc Tiêu Chiến anh còn nhiều phen bất ngờ trước cậu.

Không lẽ Vương Nhất Bác lại học được những chiêu trò ranh mãnh này từ phim ảnh đồi truỵ nữa hay sao?

Tiêu Chiến cười thầm, khẽ lắc đầu bất lực.

Cậu ấn người anh xuống ghế, bản thân nghiêng người một nửa ôm lấy anh, nhanh nhảu lục soát khoang miệng ngọt ngào kia đến quên cả việc là mình đang ở rạp chiếu phim.

Vị ngọt lịm của kẹo dâu vẫn còn vương đọng trong nước bọt của Tiêu Chiến, cậu khẽ mỉm cười, cái vồ vập cũng hung hãn hơn một chút. Môi anh vốn ngọt, nhưng vị dâu thoang thoảng làm nó càng trở nên mê người hơn.

Vương Nhất Bác ôm anh hôn lấy hôn để, bờ môi người kia mềm mại như cánh hoa đào đầu xuân, thần trí hư hỏng lại nghĩ đến những lần trước đây cùng anh, tính khí bên dưới của cậu đã trỗi dậy biểu tình mãnh liệt .

Cậu lần mò bàn tay hư hỏng vào bên trong lớp áo thun mỏng tanh của Tiêu Chiến, xoa nắn nụ hồng nhỏ xíu sớm ương ngạnh đôi phần, người kia bị động liền phản xạ, lập tức lấy tay mình chặn cậu lại, đôi môi cũng rời khỏi người kia.

" Bác...đủ rồi, có gì về nhà tiếp tục."

Vương Nhất Bác dù ham muốn đến thế nào vẫn không thể ép buộc được người kia, lần này lại bị anh khống chế triệt để, nếu Tiêu Chiến nói không muốn, cậu cũng chẳng dám làm càn. Cậu thế mà gật đầu nghe theo, mặt buồn xo quay trở về ghế ngồi của mình, l*иg tay mình vào tay anh nắm lấy, cả hai tiếp tục quay trở lại bộ phim đang dần chiếu đến hồi kết thúc.

....

" Trời mưa rồi, chúng ta không có dù, làm sao về được đây?"

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cơ thể mình lên tiếng, cơn gió lành lạnh từ trận mưa vừa thổi ngang làm anh khẽ run người. Vương Nhất Bác tay giữ xe đạp cùng anh đứng dưới hiên rạp, cơn mưa ngày càng trở nặng, bọn họ đã ở đây đợi hơn ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh đi.

Thấy người kia có vẻ đang nhiễm lạnh, cơ thể đang run bần bật lên, Vương Nhất Bác lập tức nghiêng người cởi ba lô trên lưng mình xuống đẩy sang chỗ anh

"Tôi không có áo khoác, anh ôm đi cho đỡ lạnh."

" Cảm ơn."

" Hay là chúng ta dầm mưa chạy về đi, tình hình này chắc có lẽ sẽ mưa suốt tới tối mất."

" Về nhà cậu?"

" Ừm, nhà tôi giờ này không có ai đâu.....Mà có thì cũng đã sao?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, lúc sau mới gật đầu đồng ý.

Cả hai thế mà lại đèo nhau trên chiếc xe đạp một mạch chạy về Vương gia, cơn mưa ngày càng trĩu hạt, ướt đẫm mọi thứ bên dưới lòng đường, Tiêu Chiến ngồi phía sau yên xe một tay ôm cậu, một tay cầm ba lô che lêи đỉиɦ đầu Vương Nhất Bác.

" Tôi không sao đâu, anh che cho anh đi..."

" Mưa lớn như vậy sao thấy đường chạy, để tôi che cho cậu..."

" Tôi không cần mà...anh che đi, kẻo bị trúng mưa đó..."

" Nói nhiều quá, cậu chạy nhanh đi!"

" Tôi tăng tốc, anh bám chặt vào."

" A!!"

.....

Về đến Vương gia cũng mất gần ba mươi phút, Vương Nhất Bác nhanh chóng gác chống xe trước sân, nắm tay Tiêu Chiến chạy vào mái hiên đυ.c mưa, cả hai lúc này đã ướt nhem như chuột lột, cứ thế mà nhìn đối phương bật cười.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác đã nhìn anh đến thẩn thờ vài giây...

Nước mưa thấm ướt cả chiếc áo mỏng tang của anh, gần như có thể thấy được phần da thịt trắng mịn ẩn hiện từ bên trong, đôi môi vài phần đỏ mọng, vài lọn tóc bạch kim rũ rượi trước trán mịn, phủ lấy đôi mắt xinh đẹp của anh khiến người kia khẽ chớp mắt rũ mi.

Tiêu Chiến lúc này chính là trông cực kì hấp dẫn, dáng vẻ câu nhân đến mê lòng!

Thấy cậu bỗng dưng nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mình vừa quên mất chuyện gì. Anh đưa tay phủi đi phần nước mưa còn đọng trên cầu vai đồng phục Vương Nhất Bác, đoạn còn lẩm bẩm trách cứ gì đó.

" Mau vào nhà thay đồng phục đi, nước mưa ngấm vào sẽ làm ố vải đó."

Vương Nhất Bác lại nhìn anh, người con trai này tại sao đến lúc vậy rồi vẫn còn quan tâm đến cậu?

Đã ướt mưa đến thế này rồi sao lại còn xinh đẹp đến thế!

Cái động chạm vô thức khi nãy đã làm cậu nhất thời củng cố tạp niệm không đứng đắn đang dấy lên trong lòng.

Vương Nhất Bác nhướng người hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào ướt sũng nước mưa trước hiên nhà.

" Ưm~~"

Anh bất ngờ, có đôi phần phản kháng, đôi mắt láo lia nhìn quanh khuôn viên sân nhà Vương gia xem có ai đang chứng kiến hay không, cũng may cho họ rằng lúc này trời đang mưa nên hầu hết giúp việc đều đã vào trong đóng kín cửa.

Tiêu Chiến khi này mới yên tâm một chút để cậu chiếm tiện nghi của mình!

Anh và cậu quấn lấy nhau giao môi liên triền, say mê đến mức quên mất cả việc bản thân đang còn ướt sũng như thế nào!

Lần thứ hai trong ngày Vương Nhất Bác đã bị anh làm cho động tình, cậu mãnh liệt ôm chầm lấy anh, đôi bàn tay phát triển to lớn của mình luồn vào từng lọn tóc ướt kia mà nắm lấy.

Một tay ôm chặt anh, tay còn lại lấy chiếc chìa khóa nhà trong túi quần tra vào ổ, đoạn cửa đã mở cả hai vẫn cứ tiếp tục khoá môi không dời.

Vương Nhất Bác dẫn dắt anh vào bên trong bằng nụ hôn của chính mình, Tiêu Chiến lúc này đã bị đôi môi mềm mại kí©ɧ ŧɧí©ɧ của người kia lôi kéo bản thân đến quên luôn việc mở mắt, anh bước theo cậu, một bậc thềm rồi đến hai bậc thềm, một lúc đã vào đến phòng khách.

Đưa tay bật lấy công tắc, ánh đèn bên trong vừa sáng lên, cả hai vẫn chưa có ý định sẽ rời khỏi đối phương mà nhìn ngắm xung quanh, Vương Nhất Bác chính là biết rất rõ luật sinh hoạt của các giúp việc trong nhà mình. Ngoài những khung giờ dọn dẹp nhất định, thì bọn họ sẽ không bao giờ có mặt ở nhà trên để tránh làm phiền chủ nhân.

Cứ đinh ninh là bản thân đang trong một không gian riêng tư tuyệt đối, tiếng tằn hắn nhẹ bỗng khẽ vang lên, như chặt đứt mọi mạch cảm xúc đang cuốn quít lấy anh và cậu.

Cả hai đứng đờ người, nhất thời đẩy nhau ra, hoãn lại công việc còn đang dang dở đồng loạt trố mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.

" Anh hai!"

Vân Thiên...

.

.

.

—————————————

❤️ Đừng quên VOTES cho Claire nhé!