" Chiến, muỗng cuối cùng rồi, anh cố ăn hết rồi uống thuốc."
Theo lời cậu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo còn lại vào miệng mình, Vương Nhất Bác hài lòng đặt chiếc tô rỗng về lại đầu giường, còn không quên rót cốc nước lọc chuyền đến cho anh
" Uống nước đi. Thuốc kháng sinh anh để ở đâu tôi lấy cho anh.."
" Ngăn kéo đầu tiên."
Vương Nhất Bác mở tủ lấy ra một vỉ uống màu trắng bóp một viên nhộng đặt vào tay Tiêu Chiến, anh xoè tay nhận lấy tự mình nuốt vào. Đến lúc này cậu mới có cơ hội rảnh rang nhìn ngắm lại căn phòng anh một chút, ánh mắt tò mò như muốn rà quét vào từng món vật dụng bày trí trong không gian nhỏ bé này.
Phòng Tiêu Chiến không lớn, chỉ vừa đủ để đặt một chiếc giường đơn, hai chiếc tủ quần áo cạnh nhau, một bàn trang điểm nhỏ và một cái rương gỗ. Xung quanh bề tường là những miếng ván gỗ màu nâu sẫm tạo thành, tuy nhỏ nhưng bày trí rất gọn gàng sạch sẽ, trông lại có phần ấm cúng.
" Sao vậy, cậu đang kiếm gì đó, phòng tôi nóng lắm không? Nóng thì cậu bật quạt bên kia, nhà tôi không có điều hoà đâu."
" Đây là lần đầu tiên tôi được phép đến nhà anh mà, tôi muốn biết rốt cuộc trước giờ anh sống thế nào thôi. Chiến, phòng anh ấm cúng thật, tôi lại thích như vậy hơn"
" Mấy vị thiếu gia các cậu lạ thật đấy, người ta thì khao khát muốn được sống trong biệt thự rộng lớn của các cậu, còn các cậu thì lại muốn ở trong cái nơi chen chúc chật chội như bọn tôi. Nghịch lý thật chứ!"
" Biệt thự thì sao? Rộng lớn quá chỉ được cái lạnh lẽo thôi, có nhiều lúc tôi còn tưởng mình đang bị cô lập giữa đảo hoang nữa chứ?"
" Haha...Nhảm nhí!"
Anh phì cười, cái tên nhóc này đôi khi tự ví mình như những điều không thể tưởng được.
Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn người kia đang ôm bụng hả hê trêu ghẹo mình, cậu lúc này mới đứng lên đi vòng quanh thăm thú những vật dụng bày trí trong phòng anh.
"Anh nóng không? Tôi bật quạt cho anh nha!"
" Một chút! Bác....giúp tôi thay băng gạc đi. Mở học kéo ở bàn trang điểm ra có bông băng thuốc đỏ đó, mang lại đây."
Vương Nhất Bác nghe theo, theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến vài giây cậu đã tìm được thứ cần tìm cầm lấy đi đến bên cạnh anh mà ngồi xuống "Anh cởϊ áσ ra đi"
Tiêu Chiến lột chiếc áo đã thấm máu của mình ra ném sang bên cạnh, anh ngồi quay lưng lại với cậu để Vương Nhất Bác tiện việc sát trùng vết thương hơn.
Cậu gỡ miếng băng gạc ra khỏi người anh túm vào khăn giấy sạch, miệng vết thương vốn không dài nhưng khá sâu, như anh nói chỉ vừa mới tối hôm qua nên cơ bản là chưa khép miệng lại được, cộng thêm việc sau đoạn động mạnh khi nãy đã làm nó trở nặng thêm một tí.
Nhìn thấy vết cắt sâu thẳm ấy, Vương Nhất Bác hoài nghi nhíu mày, vẻ mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.
" Chiến, đây rõ ràng không phải do té cầu thang gây ra. Đây là vết đâm mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã đánh nhau sao?"
Nghe cậu nói, Tiêu Chiến bỗng dưng chột dạ, anh hoảng hốt đảo mắt tìm cách ứng phó với lời chất vấn của người phía sau, may là vì ngồi đối lưng lại với Vương Nhất Bác nên cậu không thể nhìn thấy biểu hiện lo sợ của anh lúc này.
Nhưng mà tại sao anh lại đột nhiên lo sợ, từ trước đến giờ anh đã bao giờ sợ sệt trước ai đâu? Không lẽ là vì người đó là Vương Nhất Bác, và anh đang sợ rằng cậu sẽ biết được chuyện gì hay sao?
Quả nhiên dạo gần đây, Tiêu Chiến anh đã thay đổi nhiều rồi!
" Không phải chuyện của cậu, đừng quan tâm nhiều thế!"
Anh gắt gỏng đáp
" Chiến, tôi không xen vào chuyện của anh, nhưng tôi xin anh đừng để bản thân mình bị tổn thương có được không? Tôi nhìn.....tôi xót lắm!"
Cậu khẽ giọng dịu dàng không hề có ý định trách mắng nói vọng lên từ phía sau, tay vẫn đang dùng bông tăm chấm thuốc đỏ vào chỗ miệng vết thương để sát trùng.
" A... đau..u"
" Xin lỗi... tôi làm anh đau lắm hả? Tôi phải sát trùng trước mới thay gạc mới được."
" Cậu cứ làm đi, tôi chịu được."
"......"
" Bác, ngoài mẹ tôi ra, cậu là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như vậy!"
Anh thỏ thẻ cất lời đủ để người phía sau có thể nghe thấy, chính Tiêu Chiến cũng không rõ tại sao mình lại có thể nói ra những lời như thế này với cậu nữa...
Là một lời cảm ơn sao?
Hay là một lời tỏ bày thật tâm không nhuốm bất kì tạp niệm nào cả?
" Vì tôi thích anh nên tôi sẽ đối thật tốt với anh, anh không cần cảm ơn tôi đâu mà....."
" Bác...nếu sau này tôi không còn là người yêu của cậu nữa, cậu có còn đối xử tốt với tôi như vậy không?"
Vương Nhất Bác chợt dừng tay, ánh mắt nhìn bóng lưng trần đang run lên kia trong lòng bỗng thấy thương đến lạ.
Người con trai này - hoá ra đằng sau nụ cười đẹp đẽ ấy lại chất chứa nhiều nỗi niềm bất an đến vậy!
Cậu mỉm cười, nụ cười như muốn trấn an anh, và ngay cả bản thân mình....
" Tại sao lại không còn là người yêu nữa, anh đang dự tính chuyện gì vậy Tiêu Chiến? Hay là đang giận tôi chuyện gì, nói tôi nghe được không?"
" Tôi đâu giận cậu, chỉ là....chỉ là tò mò thôi."
Anh nhún vai, ánh mắt thoáng chút đượm buồn.
" Tôi cũng không biết nữa, có thể có cũng có thể không, anh đừng hỏi khó tôi nữa có được không? Tôi thật sự không muốn chia tay với anh đâu!"
Nhưng đến một lúc nào đó, ngày mà cậu biết được tất cả mọi chuyện thì sao?
Đến tôi còn chưa tưởng tượng được...
Nghe giọng điệu của cậu, Tiêu Chiến đột nhiên thấy buồn cười, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt đằng sau mình đang phụng phịu đáng yêu đến thế nào!
Quả thật anh đã đoán đúng, Vương Nhất Bác khi nghe nhắc đến chuyện chia tay, mặt cậu đen lại đến khó coi, thỉnh thoảng còn đưa tay nâng cặp kính cận lên trên một chút tỏ thái độ bực dọc.
Sau một lúc sát trùng, Vương Nhất Bác đặt miếng bông băng mới lên chỗ vết thương mà dán lại kỹ càng. Đoạn đứng lên còn không quên hỏi " Chiến, quần áo mới anh để ở đâu, tôi lấy giúp cho."
"Cái tủ lớn bên trái!"
Anh hướng cậu về phía hai chiếc tủ một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau cách đó không xa, nhưng lạ thay là một chiếc có bóp khoá ngang, một chiếc lại không.
Cậu vốn cũng chẳng bận tâm chuyện có bao nhiêu chiếc tủ, có lẽ là vì Tiêu Chiến có nhiều quần áo quá. Tư lự đôi chút cậu đã dời tầm mắt mình sang chiếc tủ lớn bên trái tìm lấy cái áo mới cho anh thay.
Tủ quần áo của Tiêu Chiến được sắp xếp rất gọn gàng, những chiếc áo phông mặc thường sẽ được anh xếp thành chồng đặt ở một góc, quần jeans và quần mặc nhà cũng vậy, mỗi thứ đều được phân loại rõ ràng, bên trên là giá mắc ngang dùng cho việc treo áo khoác và những chiếc áo sơ mi của anh. Áo khoác cũng được anh sắp theo độ mỏng dày khác nhau thành từng cụm. Trông có vẻ rất tiện lợi cho việc chọn đồ lúc buổi sáng, cậu nhất định phải học theo anh a!
Ánh mắt đảo quanh một vòng để tìm kiếm chiếc áo phông phù hợp cho Tiêu Chiến, tầm mắt cậu bỗng dưng dừng lại đặt lên một chiếc áo vest màu xanh đậm đang mắc ngang giá, nụ cười trên môi chợt tắt đi, gương mặt cậu có đôi phần biến sắc.
Chiếc áo vest này, trông thật quen mắt!
Cậu đưa tay lật phần mạt áo đính bên trong ra xem thử, đôi con ngươi bỗng co lại, đầu mày cũng nhíu vào. Trầm ngâm được một lúc lâu, cậu đã bị tiếng nói của Tiêu Chiến kéo hồn phách mình về thực tại. " Áo phông nằm ở bên dưới, chỗ đó chỉ toàn là áo khoác thôi."
" Ừ, tôi biết rồi!"
Vương Nhất Bác do dự cầm chiếc áo vest ấy trên tay, nghĩ ngợi đắng đo một lúc cuối cùng cũng cầm nó xoay sang hỏi anh.
" Áo vest này đẹp thật, là của anh à?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chiếc áo màu xanh đậm đã được mình giặt sạch ủi phẳng phiu trên tay Vương Nhất Bác, não bộ như vừa nhớ ra được điều gì đó, anh bất chợt mỉm cười.
" Cái áo này ấy hả? Là của một người đã cho tôi mượn lúc tôi bất ngờ gặp sự cố, tôi đã giặt sạch nó rồi mong là sau này có cơ hội gửi trả lại. Cậu nói xem, nhìn cũng đủ thấy cái áo này là hàng không thuộc dạng rẻ tiền chút nào phải không? Cho tôi mượn chắc người ta cũng sót lắm."
" Đây là hàng thiết kế riêng!"
" Đúng rồi, cậu thích nó hả? Tôi nói vậy thôi chứ cũng chẳng biết bao giờ mới có cơ hội trả lại người ta, đến mặt người đó tôi còn không nhớ rõ thì biết tìm người ở đâu mà trả lại cơ chứ! Cậu thích thì cứ giữ đi"
" Tôi không thích! Anh cứ giữ đi."
" Ừ, mà này lấy áo cho tôi đi, tôi sắp cảm lạnh rồi này!"
Vương Nhất Bác xoay người đặt trả chiếc áo vest đó trở về vị trí cũ, hạ gối xuống tìm lấy ra chiếc áo phông đen trong xấp đồ mang đến đưa cho anh, gương mặt đã lấy lại thần sắc, khoé môi nở lên một nụ cười nuông chiều nhìn anh.
" Mặc vào đi, tôi có thứ này muốn cho anh xem."
Cậu bước chân ra ngoài cửa phòng cầm lấy cây ghita của mình trở lại ngồi xuống bên cạnh anh
"Chiến, đây là bài tôi mới sáng tác, anh nghe thử xem có hay không nha?"
Vừa dứt lời, cậu ôm lấy ghita trong lòng gảy lên cung dây, vừa ngồi đàn vừa hát.
Em muốn cùng anh ngắm phong cảnh nơi núi sông xa xôi. Ngắm cánh chim hải âu nơi đại dương đang bay lượn.
Cho dù bao phong ba bão táp, em chỉ cần bên cạnh anh mà thôi.
Em rất thích ngắm đôi lông mày thanh tú của anh và những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời, tinh khôi như nụ cười của anh vậy.
Anh cười lên trông thật đẹp!
Tựa bông hoa nở mùa xuân
Cuốn đi tất cả những phiền muộn lo âu trên thế gian này
Anh cười lên trông thật đẹp!
Tựa như ánh mặt trời mùa hạ
Mọi khoảnh khắc trên thế giới này
Đều vô thức trở thành bức tranh đẹp tuyệt vời mang tên anh
Thứ lỗi vì em thật sự đã say rồi
Đã quá say khi người đang đứng trước mặt em là anh. (*)
Khi bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác dùng tay mình hãm dây đàn lại, đoạn xoay người sang nhìn anh.
" Hay không? Là tôi đã sáng tác tặng anh đó."
" Hay, rất hay. Bài nhạc hay, cậu hát cũng hay. Bài này có tên là gì?"
" Tiêu Chiến của tôi cười lên rất xinh đẹp!"
Anh ngẩn người, khi nghe cậu nói đến đây khoé miệng anh đã vô thức vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, vẻ mặt không kiềm nén được nỗi hạnh phúc trào dâng cứ thế mà bật cười lớn ra ngoài, đâu đó trong lòng như vừa cảm nhận được vài tia hạnh phúc len lỏi đang sưởi ấm con tim.
" Cậu không thể đặt cái tên nào ngắn hơn được à?"
Anh tỏ vẻ trêu cậu.
" Không, nếu có thể dài hơn, tôi sẽ mang hết mọi vẻ đẹp của anh mà đặt vào tên bài hát!"
"Cái tên nhóc dẻo miệng này, cậu học đâu ra cái thói tán tỉnh người khác như thế!"
" Chiến, tôi ước gì sau này tôi có thể là người sáng tác nhạc cho anh, đệm đàn cho anh hát trên sân khấu, làm việc mình thích cùng người mình thích, như vậy thì còn gì bằng nhỉ?"
" Nếu cậu muốn làm nhạc sĩ như thế, tại sao không theo đuổi ước mơ đó từ bây giờ? Đến thời điểm này vẫn còn kịp cơ mà....Tôi đi hát chỉ vì để kiếm tiền, còn về sở thích ca hát của tôi, tôi từng nói rồi, quanh quẩn trong cái phòng trà nhỏ bé đó đến bây giờ tôi đã không còn phân biệt được đâu là sở thích và đâu là mưu sinh nữa rồi!"
" Nếu bây giờ có cơ hội được đi học nhạc ở nước ngoài, anh có muốn đi không?"
Tiêu Chiến lắc đầu cười nhạt " Tôi đã qua giai đoạn để bắt đầu lại rồi, nhưng cậu thì khác, nếu đã biết rằng bản thân mình cả đời này không thể từ bỏ được, thì tại sao không cố chấp mà theo đuổi nó, cậu thừa điều kiện như thế mà!"
" Nhưng....nhưng ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Họ muốn tôi sau này phải kế nghiệp gia đình, tôi chỉ còn cách nghe theo....."
" Tôi thật sự cũng không biết nữa....Cậu biết đó, người lớn họ cũng có cái đúng của họ, ước mơ đôi khi không thể mang lại cho con người ta giá trị vật chất được, còn những thứ mang lại giá trị vật chất thì lại không thoả mãn được giá trị tinh thần, mà làm gì trên đời này lại có chuyện cùng lúc có thể sở hữu cả hai thứ cơ chứ? Cho đến một thời điểm nào đó cậu sẽ phải đưa ra duy nhất một lựa chọn cho riêng mình...."
" Nếu tôi làm nhạc sĩ, anh có ủng hộ tôi không?"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, đưa tay đeo lại đôi mắt kính đã lau xong lên cho cậu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi ấy chắc nịch trả lời.
" Cố lên! Cho dù cậu làm gì tôi cũng ủng hộ cậu...."
Có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho cậu Nhất Bác à!
Tiêu Chiến tôi mong cậu hãy quyết đoán trong lựa chọn của chính mình, cậu là một người tốt, tương lai của cậu sau này có lẽ sẽ không còn tôi nữa, và chắc hẳn sẽ còn có nhiều thứ không suôn sẻ sẽ xảy ra. Nhưng tôi thật tâm mong cậu về sau hãy luôn giữ mãi sơ tâm này, đừng bị những thứ phù phiếm nhuốm bẩn tạp niệm như tôi.....và như anh trai cậu!
" Cảm ơn anh! Anh có thích bài hát vừa rồi không? Vì tôi đã sáng tác nó tặng anh, nên tối nay anh cho tôi ngủ lại ở đây nha!"
" Cậu không sợ gia đình cậu tìm đến bắt về à?"
" Dù sao cũng chẳng có ai ở nhà, tôi ở hay đi cũng chẳng ai quan tâm đâu...."
" Anh cậu đâu?"
" Không biết! Chắc là đang ở quán bar vũ trường nào đó ở trung tâm rồi."
Có lẽ là vậy rồi....
" Ngày mai là chủ nhật, tôi không có đi học, với lại anh đang bị thương mà, tôi ở lại đây sẵn tiện chăm sóc cho anh luôn, cho tôi ở lại đêm nay nha..."
" Tuỳ cậu."
" Cảm ơn anh."
" Bác, tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước đây. Cảm ơn cậu vì bài hát nhé!"
*bụp*
Đèn trong căn phòng bỗng dưng tắt lịm đi, cả không gian trở nên tối mịt khiến cả hai không nhìn thấy được thứ gì ngoài cái ánh sáng hắt hiu rọi vào từ bên ngoài cửa sổ ấy.
Lại cúp điện rồi.
Tiêu Chiến bỗng trở nên im lặng ngồi co người lại nơi đầu giường, anh không nói tiếng nào, cả cơ thể cứ như một con mèo nhỏ sợ sệt trốn vùi vào một góc. Vương Nhất Bác bên cạnh thấy người kia không lên tiếng, bản thân mình chủ ý ngồi sát lại gần anh hơn, khẽ giọng hỏi.
" Chiến, hình như là cúp điện rồi thì phải?"
"......."
" Chiến, anh sao vậy? Sao anh lại run bần bật lên đến thế.....Đèn cầy anh để ở đâu, để tôi đốt lên cho."
" Ngă..n ké..o thứ nhất bàn trang điểm."
Giọng anh đứt quãng khó khăn lên tiếng.
" Anh đợi tôi một lát tôi đi đốt đèn cầy lên.."
Khi Vương Nhất Bác định đứng lên tìm đèn thì cánh tay cậu đã bị anh ôm cứng chặt lấy, đến di chuyển cũng không được.
" Bác, đừng đi....đừng đi có được không? Đừng bỏ tôi lại một mình...."
Cậu đột nhiên sững người trước hành động này của anh, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao Tiêu Chiến lại trở nên sợ hãi như thế? Cậu lập tức ngồi xuống trở lại bên cạnh anh, choàng tay qua vai anh kéo người ấy lại gần mình hơn, để anh tựa vào vai mình vỗ về an ủi.
" Không sao Chiến.....đừng sợ, có tôi ở đây với anh rồi!"
" Hức....hức..."
Là tiếng khóc. Tiêu Chiến anh.....đang khóc sao?
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh rơi nước mắt, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, chẳng phải vài phút trước anh còn vui vẻ cười nói bình thường hay sao?
Nhìn anh như vậy cậu bỗng thấy tim mình đau xót đến lạ!
Hoá ra một người tưởng chừng cứng cỏi mạnh mẽ như anh lại có những phút giây yếu mềm đến thế này!
" Đừng....đừng khóc nữa, tôi không đi nữa, tôi ở lại đây với anh...anh đừng sợ..."
Vương Nhất Bác tự thầm trách mình, cậu thật sự dở tệ trong việc dỗ dành người khác. Nhìn Tiêu Chiến đang run rẩy sợ sệt trong lòng mình ngoài việc xoa lấy tấm lưng anh ra, cậu không biết phải nên làm gì thêm cả!
Để anh trong lòng mình trấn tỉnh lại một lúc, khi này Vương Nhất Bác mới dám đứng lên đi đến chỗ đặt đèn cầy mà anh đã nói, lấy vài cây bật lửa thắp sáng lên bố trí khắp phòng. Khi căn phòng đã lấy lại được chút ánh sáng nhỏ nhoi, gương mặt người kia mới dần trở nên khá khẩm hơn.
Anh đã nằm lại xuống giường, kéo tấm chăn phủ lên tới tận cổ, đôi mắt ngấn nước thỉnh thoảng lạc trôi vô định về phía khung cửa sổ đang mở ngoài kia.
Vương Nhất Bác như hiểu được anh chính là đang có sự tình gì đó mới khiến anh phản ứng cực liệt như vừa rồi, cậu không hỏi thêm, cứ thế mà cởϊ áσ khoác ngoài mình ra đi đến bên cạnh chui vào trong chăn nằm xuống với anh.
Người kia hiểu ý nhích người sang một bên chừa một khoảng trống vừa đủ cho cậu nằm vào, cả hai như rơi vào trạng thái im lặng một lúc lâu, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng.
" Bác, ôm tôi có được không?"
" Được, lại đây!"
Cậu lập tức vòng tay mình qua người anh kéo gần lại, Tiêu Chiến như một thói quen đặt gương mặt mình vào cơ ngực cậu mà tựa vào. Tuy rằng Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, nhưng anh lại không hiểu vì sao mỗi khi nằm trong vòng tay của cậu, anh lại cảm nhận được bản thân mình đang được cậu che chở bảo vệ một cách tuyệt đối.
" Chiến, anh sợ bóng tối sao?"
Suy nghĩ đắn đo một hồi cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng, cậu sợ câu hỏi của mình sẽ động đến nỗi niềm thầm kín của anh, nhưng nếu không biết thì sau này làm sao cậu có thể bảo vệ anh được đây? Biết để tránh còn hơn là không biết để liên tục phạm phải, cậu chính là đã nghĩ như vậy.
Cứ tưởng Tiêu Chiến như những lần trước, gặp những câu hỏi anh không muốn trả lời sẽ tìm cách giữ im lặng hoặc lãng tránh sang việc khác.
Nhưng không, lần này anh lại khẽ giọng đáp lại cậu, như thể đang giải bày bí mật riêng tư của chính mình.
" Ba tôi là một tên bợm nhậu và còn là một tên vũ phu. Gia đình tôi khi xưa nghèo lắm, bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi vì tôi kiếm ra tiền. Khi tôi 5 tuổi, mẹ tôi phải đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có ở tỉnh khác, tôi đã phải một mình ở nhà cùng ông. Hằng tháng mẹ tôi chắt chiu dành dụm tiền gửi về bao nhiêu thì ba tôi đều dùng số tiền đó để mua rượu, thỉnh thoảng còn cờ bạc đá gà với mấy tên hẻm bên. Bỏ đói tôi ở nhà đến nỗi tôi phải sang nhà hàng xóm xin tạm thức ăn thừa để bỏ bụng."
"......"
" Hôm đó tôi bị sốt cao, tôi chỉ biết nằm trong phòng mình mà đắp chăn khóc. Ba tôi đi nhậu về không thấy tôi đâu liền tìm lên phòng lôi tôi ra đánh, còn bảo tôi lười biếng suốt ngày nằm lì trong phòng không làm việc nhà. Tôi có bảo ông là tôi bị bệnh rồi, ông có thể cho tôi chút tiền ra đầu hẻm mua ít thuốc hạ sốt được không? Nhưng nhận lại chỉ là một cái bạt tai trời giáng vào xương gò má tôi."
" ......"
" Không những không quan tâm, ông còn đánh chửi tôi là đồ phiền phức, tôi lúc đấy chỉ biết đứng khóc oà lên bảo " ba ơi con sai rồi, ba đừng đánh con nữa có được không?", nhưng cơ bản ông thấy không nghe, người xỉn thì làm sao có thể cảm nhận được điều gì chứ. Ông bực dọc say xỉn lôi cổ áo tôi nhốt vào hầm đựng đồ cũ ở dưới nhà khoá cửa lại, mặc tôi gào thét thế nào cũng không thả tôi ra."
"...."
" Cậu biết không? Cái hầm chứa đồ ấy là nơi mà tôi sợ hãi nhất trên cuộc đời này, nơi đấy tối đen như mực, xung quanh ẩm ướt hôi tanh vì những thứ nước thải nhà bên đã rỉ sang, bụi bặm đóng đầy đồ vật, dưới mặt đất là sàn cát đá lồi lõm còn có chuột gián bò lên lúc nhúc. Hầm chứa ấy tối lắm, không một tia sáng nào có thể lọt vào, tôi khi ấy vừa đói vừa sốt đã ở trong đó ba ngày liền co người lại một góc khóc cho đến khi ngất đi, đến sức đập cửa cầu cứu tôi cũng không còn đủ khả năng. Cũng may là mẹ tôi trở về thăm nhà kịp lúc và phát hiện ra tôi, nếu không thì có lẽ một cậu bé năm tuổi như tôi đã bỏ mạng trong cái hầm đáng sợ đó rồi!"
" Sau lần đấy một lần tôi cũng không dám bước chân lại gần nơi đó, mẹ tôi bằng mọi giá cũng đã nhờ người lấp lại cái hầm đó rồi. Vì bà biết một ngày nào cái hầm đó còn tồn tại trong căn nhà này, là tôi còn trở nên hoảng sợ. Nhưng có lẽ lấp đi cái hầm đó cũng không thể nào xoá đi được những nỗi ám ảnh bóng đêm ấy trong tôi. Vào những lúc cúp điện như thế này, tôi rất sợ ở một mình, những hình ảnh đáng sợ ngấm đầy chuột gián ấy cứ thế mà ùa về trong ký ức của tôi."
" Vậy những lúc cúp điện thì sao? Lúc nào anh cũng...như khi nãy à?"
" Thường thì mẹ tôi sẽ ở bên cạnh tôi, nhưng hôm nay bà đã về quê rồi! Cũng may là còn có cậu."
" Cảm ơn cậu, Nhất Bác!"
" Anh đừng cảm ơn tôi, đó là việc tôi nên làm mà. Vậy...vậy còn người ba đó của anh, hiện giờ ông ta đang ở đâu? Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nhắc đến ông ta."
" Chết rồi! Trong một lần nhậu xỉn đã bị xe tông chết rồi!"
Anh ơ thờ đáp. Chất giọng anh đột nhiên lạnh băng tuyệt tình đến đáng sợ, khi nhắc đến cha mình, người dù sao cũng đã từng có công sinh thành nuôi dưỡng, nhưng qua cái nhìn căm phẫn ấy, Tiêu Chiến lại không biểu lộ bất cứ sự thương xót nào cho người đó cả.
Trong đôi mắt anh, cậu có thể thấy được đó là sự giải thoát, sự giải thoát khỏi người mà mình từng gọi là cha, nhưng cũng chính là người từng nhiều lần khiến mình rơi vào chỗ chết.
" Chiến, anh nhắm mắt lại ngủ đi....đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi!"
" Ừ..."
" Cảm ơn anh vì đã chia sẻ những chuyện này với tôi. Sau này những lúc nhà cúp điện, hoặc anh thấy sợ hãi, anh hãy gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ lập tức chạy sang với anh."
Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh nâng
niu, người kia khi nghe cậu nói xong liền chậm rãi gật đầu.
Hoá ra người mà cậu từng nghĩ kiên cường mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất lại có một tuổi thơ bất hạnh đáng thương đến thế. Đôi lúc cậu đã tự hỏi rằng, có phải vì hoàn cảnh sống cùng cực quá nên mới tôi luyện ra được tính cách bộc trực của anh như ngày hôm nay hay không?
Điều đó có lẽ một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu chẳng bao giờ có thể cảm nhận được, vì cuộc sống này, càng ở trên cao, người ta lại chẳng biết bên dưới đáy xã hội còn có những nỗi bất hạnh đau thương nào đó đang âm thầm diễn ra.
Tiêu Chiến đã thϊếp đi trong vòng tay của cậu từ lúc nào, đầu mày anh khi ngủ vẫn cau chặt lại, thỉnh thoảng còn khẽ rùng mình.
Nhìn thấy người trong lòng như đang rơi vào mộng mị, Vương Nhất Bác đưa tay mình giãn phần cau có ấy ra, lòng không khỏi chua xót.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy cánh tay của cậu suốt cả buổi đêm, cậu không hề phiền lòng cứ thế mặc anh nắm lấy tay mình ôm ngủ.
Có lẽ cậu không hoàn toàn hiểu được sự sợ hãi trong anh khủng khϊếp đến thế nào, nhưng đâu đó cậu vẫn biết rằng, khi con người ta rơi vào trạng thái hoảng loạn, thứ mà người ta giữ chặt nhất lúc vô thức chính là thứ mà người đó tin rằng sẽ là tấm phao cứu rỗi linh hồn mình.
Cả đêm đó Vương Nhất Bác không ngủ, cậu tựa lưng vào thành giường đặt anh vào lòng mình mà ôm lấy, hơi thở Tiêu Chiến dần dà đã trở nên đều đặn hơn, anh ngoan ngoãn vùi đầu mình vào cơ ngực cậu mà nghiêng người nằm ngủ.
Khi nghe tiếng người kia đã ngủ say, cậu mới yên tâm trở về dòng suy nghĩ của chính mình. Ngón tay khẽ chạm vào hình xăm nơi dưới gáy tay của Tiêu Chiến, cậu nhắm mắt lại sắp xếp mọi hình ảnh nghi vực đã và đang hiện ra trong đầu mình.
" Tiêu Chiến, người đó.....quả thật là anh sao?"
—————————————
(*) Trích lời bài hát Anh Cười Lên Trông Thật Đẹp - Lý Hân Dung
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé!