Đáy mắt Diệp Tranh có chút đau.
“cậu đừng nói với tớ cậu muốn ở lại Châu Phi hành y nha?”
Diệp Minh Triết nhíu mày thật chặt.
Nếu Diệp Tranh thực sự ở lại Châu Phi, liệu có còn nhìn thấy được không?
Trở thành người da đen?
Cậu bé mới nghĩ ra cảnh này, không khỏi rùng mình một cái.
Diệp Tranh lắc đầu nói: “Hành nghề y không nhất thiết phải ở đây, tin rằng vẫn còn nhiều nơi trên thế giới cần bác sĩ. Trước đây không cảm thấy cứu người thương tật có gì tốt, nhưng trong khoảng thời gian theo sư phụ, thật sự đã học được rất nhiều thứ.”
“Trương Linh tẩy não cậu khá thành công đó. Không nói cái này nữa, chơi ván game không?”
Diệp Minh Triết lấy điện thoại di động ra.
Diệp Tranh có chút chán nản nói: “Game cậu tự tạo thì thôi bỏ đi, chơi không lại cậu.”
“Gần đây không có tâm trạng đó, chơi Vương Gỉa đi.”
Lời nói của Diệp Minh Triết khiến Diệp Tranh thở phào nhẹ nhõm.
Cậu biết tâm trạng của Diệp Minh Triết không tốt lắm, xoa dịu cậu bé lúc này là lựa chọn tốt nhất.
Hai nhóc lấy điện thoại ra và bắt đầu trò chơi.
Lúc Thẩm Hạ Lan đi vào nhìn thấy hai nhóc chơi vui vẻ, cũng không có làm phiền, cô cảm thấy Diệp Minh Triết bây giờ mới giống một đứa con nít.
Cô chậm rãi lùi ra ngoài.
Người bên dưới nói Mạc Nhiên tỉnh rồi.
Thẩm Hạ Lan nhấc chân bước tới đó.
Tên Mạc Nhiên này cũng thật là kém, dù sao cô cũng đang nhàn rỗi, chi bằng qua đó coi thử.
Khi Mạc Nhiên nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đến, tức giận đến suýt nữa bật dậy.
“Người phụ nữ như cô đúng là quá âm hiểm. Có bản lĩnh thì thả tôi ra, chúng ta đấu riêng.”
Thẩm Hạ Lan khinh thường liếc anh ta một cái, nói: “Vậy nên mới nói anh không phải đàn ông mà. Tuy anh không vui, nhưng anh cứ nghe tôi giải thích với anh đi ha. Thứ nhất, một người phụ nữ như tôi sao có thể có bản lĩnh chứ? Thứ hai, đàn ông là không đánh phụ nữ, ai đánh phụ nữ thì chỉ có chuyển giới thôi, anh là chuyển giới sao?”
Mạc Nhiên cảm thấy adrenaline của mình đang tăng vọt.
Sao Diệp Ân Tuấn lại tìm một ả như vậy chứ?
Làm sao so sánh được với chị gái mình.
Mạc Nhiên tức giận nói: “Mắt của Diệp Ân Tuấn thật sự bị mù rồi, chị gái tôi là người tốt như vậy mà anh ta không thích, mà lại đi thích một người phụ nữ thô tục như cô.”
“Mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn, điều mong muốn riêng ở đối phương, không ai giống ai, điều này chỉ có thể nói là chị anh không phải gu của Diệp Ân Tuấn, anh dựa vào đâu mà kêu Diệp Ân Tuấn thích. Mạc Nhiên anh tỉnh lại đi. Anh chẳng qua chỉ là tức giận mình lúc đó không thể cứu chị anh về từ chiến trường, nhưng con người anh, sẽ không đổ những thứ này lên người mình, chỉ có thể lấy Diệp Ân Tuấn làm chỗ phát tiết. Hoặc là nói, anh chẳng qua chỉ là đang kiếm cớ cho chuyện xấu mình làm mà thôi.”
Lời nói của Thẩm Hạ Lan rõ ràng đã chạm đến nỗi đau của Mạc Nhiên.
Đôi mắt anh ta lập tức lạnh đi.
“Cô đang nói nhảm.”
“Tôi nói nhảm? Anh muốn báo thù Ân Tuấn, cứ việc trực tiếp đến, hoặc là hẹn Ân Tuấn một trận sinh tử, cũng chả ai ngăn anh, nhưng anh có làm vậy ư? Tôi và Ân Tuấn kết hôn 8 năm rồi, chị gái anh chết cũng hơn 8 năm rồi nhỉ? 8 năm này anh không có tìm Ân Tuấn báo thù, mà làm phần tử khủng bố, đốt phá chém gϊếŧ mạng người, mấy cái này có gì liên quan đến Ân Tuấn? Anh vốn đã là một người tàn bạo khát máu, nhưng cứ lấy cớ là mình báo thù cho chị gái, anh có đạo đức giả không? Hơn nữa bạo động của Châu Phi lần này, là Ân Tuấn ở Châu Phi, anh đến báo thù cũng chuyện như vậy, nhưng Ân Tuấn bị anh dụ qua đây rồi đúng chứ? Con trai tôi Diệp Tranh cũng bị anh cố ý bắt rồi đúng chứ? Vậy tôi có thể hỏi anh, chị gái anh chết 8 năm lâu như vậy, anh không báo thù, tại sao bây giờ lại đột nhiên dụ Ân Tuấn qua bên này?”
Ánh mắt Thẩm Hạ Lan đột nhiên sắc bén.
Mạc Nhiên khẽ cau mày.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì. Trong tám năm qua, tôi luôn phải tích cóp nhân lực, vật lực và tài lực của mình mới có vốn để báo thù cho Diệp Ân Tuấn không phải sao? Thế lực của anh ta lớn mạnh như vậy….”
“Đánh rắm, nếu anh thật sự là đàn ông, thì anh có thể trực tiếp đấu solo với Diệp Ân Tuấn, chưa tới ba năm, với sự áy náy của Ân Tuấn đối với chị anh, anh ấy chắc chắn sẽ không dùng toàn lực với anh, cho nên rốt cuộc anh có tâm tư gì thì anh là rõ nhất. Mạc Nhiên, đừng nói sự ích kỷ và tham lam của mình một cách cao thượng như vậy, anh làm chị gái anh nhục nhã, cũng vũ nhục Ân Tuấn.”