Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1343

Chỉ là hiện tại sắc mặt cô bé tức đến xanh mét rồi.

Cô bé vừa tiết kiệm đủ tiền tiêu vặt để mua chiếc máy tính, còn chưa dùng được một ngày nữa. Cô bé chỉ là thử máy tính này xem có êm không, nhận tiện xem thử hệ thống phòng ngự máy tính gần đây mới xuất hiện cool như thế nào thôi, sao lại bị người ta hack ngược lại rồi?

Ai?

Là tên khốn nào hack mình?

Vậy mà lại có kỹ thuật tốt hơn mình nhiều như vậy.

Cô bé tức muốn chết, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hỏi thăm dịu dàng.

“Tử Mạch, làm sao vậy? Có cái gì phát nổ à?”

Tô Tử Mạch nhanh chóng nhảy khỏi ghế, sải đôi chân ngắn ngủi chạy ra ngoài.

“Mẹ ơi, không sao đâu, con có hơi đau đầu, có lẽ bị cảm rồi, mẹ ơi, mẹ mua thuốc cho con được không.”

“Đau đầu? Để mẹ xem.”

Người phụ nữ cúi người bế Tô Tử Mạch lên, bước nhanh ra ngoài.

Tô Tử Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Minh Triết bên này khẽ nhíu mày.

Xong rồi à?

Cái người tên Chứng Hoang Tưởng này cũng quá là kém cỏi rồi đó??

Vậy mà lại không có đường lui?

Cậu bé có chút phiền muộn đứng lên, cau mày nói: “Sau này mấy loại hacker cấp thấp như vậy đừng có mà tìm tôi.”

Phó Hy Thần, người vừa rồi gọi cậu là cục cưng tổ trưởng không khỏi co giật khóe miệng.

“Cục cưng….”

Vừa nói hai chữ, cậu ta liền nhận thấy ánh mắt Diệp Minh Triết bắn thẳng đến như dao, vội vàng thay đổi.

“Tổ trưởng, vừa rồi ngài còn nói tên hacker này rất lợi hại mà.”

“Tôi có nói sao? Ai nghe thấy? Cậu có ghi âm làm bằng chứng sao?”

Diệp Minh Triết lạnh lùng quét mắt, những người xung quanh lập tức im thin thít Đùa, lúc này ai dám đυ.ng Diệp Minh Triết chứ?

Phó Hy Thần một lần nữa được nhận thức mức độ vô sỉ của Diệp Minh Triết.

“Lần sau tôi sẽ nhớ mở máy ghi âm.”

Cậu ta nghiến răng nói.

“Ừm, lần sau chú ý.”

Diệp Minh Triết nghiêm nghị nói xong, lúc này mới nhấc chân đi về phía Diệp Tranh.

Đúng thật là, một ngày toàn là chuyện.

Diệp Minh Triết lẩm bẩm trong lòng, khi đến phòng của Diệp Tranh, Diệp Tranh đang đọc sách.

“Xử lý xong rồi à?”

Diệp Tranh đóng sách lại.

Diệp Minh Triết nhìn Diệp Tranh, đột nhiên cảm thấy gần một năm qua Diệp Tranh thật sự thay đổi rất nhiều.

Khi mới trở về nước, cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ hay khóc nhè thôi, bây giờ đã chín chắn như vậy.

“Cả ngày toàn đọc mấy cuốn sách y khoa nát bét này không thấy mệt sao?”

Diệp Minh Triết trực tiếp đi qua.

Diệp Tranh cười nhạt nói: “Đọc sách lập trình cậu có thấy mệt không?”

“Tớ thích các chương trình.”

“Tớ cũng thế.”

Lời nói của Diệp Tranh khiến Diệp Minh Triết có chút sững sờ.

“Cậu không phải là bị ép sao?”

“Trước đây là như vậy, nhưng bây giờ thực sự thích y học, cũng có động lực để trở thành một bác sĩ giỏi.

Minh Triết, cậu đã chọn gia nhập quân đội, và nhiệm vụ của cậu là bảo vệ gia đình và đất nước. Trước đây tớ không biết mình phải làm gì, nghĩ cậu tòng quân rồi, tớ thay cậu chống đỡ tập đoàn của nhà họ Diệp, tốt xấu gì cũng có thể khiến ba mẹ không quá lao lực. Nhưng sau khi đến Châu Phi, tớ mới biết, cuộc đời mà tớ muốn là thế nào, người ở đây quá cần bác sĩ.”