Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1196

“Chuyện gì vậy?”

“Vì sự việc lần này Nghê Nghê không muốn đi nhà trẻ, biết làm sao đây? Con bé không đi mẫu giáo thì làm sao đi học tiểu học, còn không hòa nhập được tập thể, như vậy tính cách của nó sẽ có khuyết điểm.”

Thẩm Hạ Lan nói ra phiền não trong lòng.

Diệp Ân Tuấn cười nói: “Đừng lo lắng, con bé chỉ là con nít, ở trường mẫu giáo bị bắt nạt, sinh ra phản kháng là chuyện bình thường. Đừng lo lắng, chuyện này thực ra rất dễ giải quyết.”

“Giải quyết thế nào?”

“Sau này em sẽ biết.”

Diệp Ân Tuấn lấp lửng, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang mang dép bông, liền gật đầu hài lòng nói: “Sau này ở nhà cứ mang dép bông. Còn nữa, anh đã liên hệ với người trang trí rồi, chiều nay sẽ đến đây thay thế hệ thống sưởi ở nhà bằng hệ thống sưởi sàn, để sàn nhà không bị lạnh.”

Nghe Diệp Ân Tuấn như vậy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên sầu não.

“Diệp Ân Tuấn, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, qua Tết một tháng sẽ ngừng sưởi, bây giờ anh lắp lại hệ thống sưởi dưới sàn, anh nghĩ sao vậy? Nhiều lắm em cũng chỉ đi trên sàn một tháng là ấm lên rồi, có đáng không?”

“Đáng chứ, bây giờ thân thể của em rất yếu, anh hỏi Tiêu Niệm Vi… Cơ thể của em còn lâu mới hồi phục, trong khoảng thời gian này sợ nhất bị cảm, hơn nữa việc lắp hệ thống sưởi sàn chỉ mất hai hoặc ba ngày, chúng ta qua bên chỗ ông ngoại hai ngày không được sao?”

Diệp Ân Tuấn đã nói như vậy, Thẩm Hạ Lan đương nhiên không thể phản bác nữa.

“Cơ thể em đã thế này thôi, anh cả ngày cũng đừng lo lắng quá, phụ nữ sau khi sinh có mấy ai không bị yếu?”

“Anh không quan tâm đến những người phụ nữ khác. Người phụ nữ của anh tốt là được, em còn phải cùng anh già đi không phải sao? Nói đi, nữ hoàng của anh, buổi trưa muốn ăn gì? Buổi sáng anh có cháo, em có muốn ăn một chén trước không?”

Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, biết cô vừa mới ngủ dậy nên không nhịn được hỏi.

Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói: “Không ăn nữa, chờ cơm trưa ăn luôn. Chờ lát ăn cơm xong, em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Được.”

Diệp Ân Tuấn cất đồ sang một bên, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ Thẩm Hạ Lan hỏi.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên thấy buồn cười.

“Anh có cần ngoan ngoãn, thận trọng vậy không?

“Bà xã nói phải nghe lời. Tô Nam dạy anh đó.”

“Cái này còn cần dạy sao?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn vào cục một chuyến, miệng lưỡi ngọt ngào hơn rất nhiều.

Diệp Ân Tuấn nhẹ cười, đuôi mày mang theo sự cưng chiều.

Thẩm Hạ Lan ho khan một tiếng nói: “Làm sao anh ra khỏi cục được? Không phải nói phía trên muốn điều tra chuyện này sao?”

“Là muốn điều tra kỹ càng, nhưng sau khi giao Vu Linh cho Phương Nguyên, Phương Nguyên gây sức ép, bên kia đành phải thả anh đi.”

Lời giải thích của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Hạ Lan có chút sững sờ.

“Anh với Phương Nguyên rất thân sao? Hay là giữa hai người có chuyện gì khác? Nghe nói anh đã hứa với Phương Nguyên sẽ cho em gặp mẹ anh ta? Tại sao anh lại hứa điều này? Mẹ anh ta là ai có quan hệ gì với chúng ta sao?”

Một loạt câu hỏi của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn phải khựng lại.

Anh không biết mình có nên nói chuyện này với Thẩm Hạ Lan hay không.

Anh luôn muốn bảo vệ Thẩm Hạ Lan không vướng vào cuộc tranh giành gia tộc của Phương Nguyên, dù sao một khi thân phận của Thẩm Hạ Lan bị bại lộ, rất nhiều chuyện có thể xảy ra, anh chỉ hy vọng Thẩm Hạ Lan có thể trải qua ngày tháng bình yên.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã không do anh kiểm soát nữa rồi.

Bây giờ nếu không nói cho Thẩm Hạ Lan, ngược lại sẽ khiến cho Thẩm Hạ Lan bị động trong bóng tối.

Khi Thẩm Hạ Lan nhìn thấy bộ dạng Diệp Ân Tuấn là biết anh đang suy nghĩ, cô không thúc giục anh, chỉ yên lặng chờ đợi.

Diệp Ân Tuấn cuối cùng thở dài nói: “Anh có một chuyện vẫn chưa nói với em.”

“Chuyện liên quan đến Nhan Phi?”

Thẩm Hạ Lan vẫn luôn nhớ người phụ nữ này.

Giữa cô và Diệp Ân Tuấn có rất ít bí mật, bí mật duy nhất là về Nhan Phi.

Diệp Ân Tuấn gật đầu.