Thẩm Hạ Lan lần này ngủ càng yên ổn hơn, có lẽ là vì cô biết Diệp Ân Tuấn đã trở về rồi, có người để tin cậy, hoặc có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô mới ngủ đến tận 11 giờ trưa.
Nhìn màn hình hiển thị đồng hồ, Thẩm Hạ Lan còn tưởng mình nhìn nhầm, hoặc đồng hồ bị hỏng.
Nhưng cảm giác đói bụng khiến cô phải bò dậy.
Ở chiếc bàn đầu giường, đặt sẵn một bộ quần áo rộng rãi được chọn kỹ, đôi dép đi trong nhà đã được thay bằng dép bông dày nặng.
Này thực sự coi cô như người đang ở cữ sao?
Thẩm Hạ Lan không nói nên lời, nhưng vẫn mang dép đi xuống lầu.
“Mẹ, mẹ dậy chưa? Mẹ ngủ dữ nha!”
Diệp Nghê Nghê ngồi trên sô pha nghịch đồ chơi mà Diệp Ân Tuấn mới mua cho con bé, trên tay còn có một ít đồ ăn.
Thẩm Hạ Lan bị trêu chọc thì hơi đỏ mặt.
“Ba con đi đâu thế?”
“Ba ra ngoài mua đồ ăn nói một lát sẽ làm cho con cánh gà chiên coca.”
Diệp Nghê khi nói đến chuyện ăn uống, hai mắt sáng ngời.
“Con chỉ biết ăn. Hết sốt chưa?”
Thẩm Hạ Lan sờ sờ đầu con bé, thấy nhiệt độ thích hợp mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hết từ sớm rồi. Mẹ, Ba về lúc nào vậy?
“Tối hôm qua.”
Thẩm Hạ Lan sờ sờ đầu Diệp Nghê Nghê, rót cho mình một ly nước.
Diệp Nghê Nghê mím miệng nói: “Ba nếu trở về sớm hơn là tốt rồi. Con sẽ không bị cô Trương ức hϊếp.”
Trong lòng Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút buồn phiền.
“Sau này Mẹ và Ba sẽ lại cho con đi nhà trẻ, hay con muốn đổi sang nhà trẻ khác?”
“Mẹ, con không đi nhà trẻ được không? Con không thích đi nhà trẻ nữa, không thích chút nào.”
Vẻ mặt của Diệp Nghê Nghê vô cùng bài xích.
Thẩm Hạ Lan biết chuyện này đã tạo thành tổn thương trong lòng con.
Đột nhiên cô không biết phải nói thế nào với con về vấn đề này.
“Cục cưng, ai cũng có chuyện cần làm, Ba phải kiếm tiền, Mẹ phải quản lý công ty, anh con phải đi học, con đương nhiên phải đi nhà trẻ.”
“Nhưng con có thể mời cô giáo đến học ở nhà.”
Việc Diệp Nghê Nghê không muốn hòa nhập vào tập thể khiến Thẩm Hạ Lan có chút lúng túng.
Vừa đúng lúc, Diệp Ân Tuấn đã về.
“Hai mẹ con đang nói cái gì vậy? Bé đáng yêu, xem Ba mua cho con cái gì ngon này!”
“Woa, việt quất! Còn có thanh long! Còn có măng cụt! Đều là món yêu thích của con! Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm.”
Nghe thấy đồ ăn, Diệp Nghê Nghê lập tức quên mất mình đang cùng Thẩm Hạ Lan nói chuyện gì, hai chân nhỏ vội vàng chạy tới, giật lấy cái túi trong tay Diệp Ân Tuấn, kêu lên một tiếng.
Trẻ con là vậy, gặp những thứ mình thích sẽ nhanh chóng vui vẻ.
Thẩm Hạ Lan thật sự hy vọng con gái mình luôn có thể duy trì sự ngây thơ như vậy.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Nghê Nghê, không khỏi cười nói: “Này, em không thích ăn sầu riêng anh mua cho em sao?”
“Không thèm ăn.”
Thẩm Hạ Lan thở dài, lông mày hiện lên vẻ ủ dột.
“Sao vậy? Nghê Nghê làm em giận?”
“Con không có nha, con rất ngoan ngoãn, Ba!”
Diệp Nghê Nghê lập tức biện hộ.
Diệp Ân Tuấn cạn lời, đành phải nói: “Đi rửa hoa quả rồi hẵng ăn.”
“Ồ..được!”
Diệp Nghê Nghê cầm túi chạy đi.
Diệp Ân Tuấn đi vòng qua bên cạnh cô, ngồi xuống, ôm cô vào lòng.