*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thím Trương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Minh Triết đang đứng ở trước mặt của mình, trên mặt vô cùng ôn hòa.
“Đừng khóc nữa mà, bà đã lớn như vậy rồi, khóc trông rất khó coi, bà không nên làm tấm gương cho cháu à?”
“Minh Triết.”
Tô Nam muốn kéo Diệp Minh Triết trở về một lần nữa, lại bị Diệp Minh Triết ngăn cản lại.
“Chú Tô, bà ấy sẽ không hại cháu đầu”
“Cháu thì biết cái gì chứ, bà ta là một người phụ nữ độc ác, cháu cũng không thể đến gần bà ta được, nếu như cháu xảy ra chuyện gì sao chú có thể nói lại với mẹ của cháu đây, đến đây”
Tô Nam biết Diệp Minh Triết là một đứa con nít, thím Trương có lẽ sẽ thích con nít, nhưng mà lòng cảnh giác của anh ta không thể mất đi được.
Diệp Minh Triết thì lại cười rồi lắc đầu, sau đó giang hai cánh tay ra rồi nói với thím Trương: “Không phải là bà muốn ôm cháu một cái hả?”
Thím Trương lập tức trở nên kích động.
Bà ta bỗng nhiên ôm lấy Diệp Minh Triết, ôm cậu bé thật chặt.
“Cảm ơn cháu, Minh Triết, cảm ơn cháu”
Thím Trương chưa từng cảm nhận được một cái ôm ấm áp như thế, làm cho bà ta cảm động như thế.
Trong lòng của Tô Nam run sợ, nhìn hành động của thím Trương.
Diệp Minh Triết dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của thím Trương, thấp giọng nói: “Cảm ơn bà đã đồng ý chữa bệnh cho mẹ của cháu, đồng ý chữa cho ba của cháu, mặc dù trước đó bà đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, cháu cũng đã quyết định sẽ không tha thứ cho bà, nhưng mà bà đã cho cháu một ngôi nhà viên mãn, trả lại cho cháu một người ba và một người mẹ khỏe mạnh, cháu rất biết ơn bà. Thầy cô cháu đã nói đời người không có khả năng không phạm sai lầm, lúc phạm sai lầm rồi chỉ cần thật lòng biết ăn năn hối cải, biết sai và thay đổi,„ là một đứa trẻ ngoan cháu có thể tha thứ cho bà, tha thứ cho tất cả những chuyện mà bà đã làm với cháu, nhưng mà sau này bà không thể làm tổn thương người nhà của cháu nữa có được không ạ?”
“Được chứ”
Thím Trương khóc thở không ra hơi.
Ngay cả một đứa nhỏ bốn tuổi cũng biết sai, có thể thay đổi, tại sao bà ta sống nhiều năm như vậy rồi mới tỉnh ngộ ra có đạo lý như thế?
Đời này của bà ta sống không bằng một đứa bé.
Thím Trương ôm chặt lấy Diệp Minh Triết.
Đây là cháu của bà ta.
Nếu như bà ta không tiến hành công cuộc trả thù điên cuồng, có phải là hiện tại bà ta cũng có thể ngồi đó hưởng niềm vui gia đình rồi không?
Đây là lần đầu tiên bà ta cảm thấy Diệp Minh Triết hiểu chuyện như thế, đáng yêu như thế, làm cho người ta đau lòng như thế.
Nếu như không phải là bởi vì bà ta, cậu bé có thể có một tuổi thơ rất tốt, có thể có một ngôi nhà hoàn mỹ, nhưng mà cũng bởi vì bà ta, cháu trai với cháu gái của bà ta đã phải chịu đựng rất nhiều thứ.
Thím Trương thực sự hi vọng thời gian có thể đứng yên như vậy, bà ta vô cùng trân trọng khoảnh khắc này, nhưng mà bà ta biết rằng đây chỉ là hi vọng xa vời của mình mà thôi.
Bà ta buông Diệp Minh Triết ra.
Diệp Minh Triết vươn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt của bà ta.
Bàn tay nhỏ của cậu bé thật là mềm mại, thật là ấm áp.
Trái tim của thím Trương đã hoàn toàn tan chảy.
Tại sao lúc trước bà ta lại không trân trọng tất cả những thứ này vậy chứ?
“Cháu phải đi rồi, mẹ ở bên ngoài sẽ lo lắng cho cháu lắm”
Lời nói của Diệp Minh Triết làm thím Trương không nỡ, nhưng mà cũng không có bất kỳ lý do gì để giữ lại.
“Cháu giữ vật này đi, chờ sau này cháu lớn lên rồi thì sẽ có tác dụng”
Thím Trương lấy một chiếc nhẫn từ trên tay xuống đưa qua cho Diệp Minh Triết.
“Đây là cái gì vậy ạ?”
“Là một vật không đáng tiền, cứ xem như là món quà bà nội để lại cho cháu đi, bà biết là ở trong lòng của cháu không có vị trí của người bà nội này, bà cũng không xứng đáng làm bà nội của cháu, nhưng mà cả đời này của bà đều đã sắp hết rồi, bà thật sự rất muốn để lại chút gì đó cho cháu, sức khỏe của Nghê Nghê yếu ớt, sau này cháu là anh trai phải bảo vệ cho con bé”
“Cháu cảm ơn bà”
Diệp Minh Triết cất chiếc nhẫn khắc hoa văn cổ vào rồi quay người rời đi với Tô Nam.
“Minh Triết”
Thím Trương nhìn bóng lưng của cậu bé, không khỏi gọi một tiếng.
Diệp Minh Triết quay đầu lại nhìn người già gần đất xa trời, nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của bà ta, cậu bé cười cười, sau đó nói: “Bà nội, cháu đi đây”
Thím Trương lập tức ngây ngẩn cả người.
Cậu bé gọi bà là cái gì chứ?
Diệp Minh Triết vừa mới gọi bà là cái gì?
Bà nội?
Rốt cuộc bà ta cũng đã đợi được rồi.
Bà ta đã chờ đến lúc cháu trai ruột của bà gọi bà ta là bà nội.
Thím Trương vui vẻ phất tay, bà ta còn muốn nghe Diệp Minh Triết gọi bà ta một tiếng bà nội, nhưng mà Diệp Minh Triết đã đi ra khỏi nhà tù.
Bà ta đau khổ che mặt đặt mông ngồi trên ghế khóc lớn.
Sau Diệp Minh Triết vừa đi ra ngoài, Tô Nam lạnh lùng nói: “Cái thằng nhóc thối tha này lớn gan lắm đó, cái gì cháu cũng dám làm hết á, không sợ là bà ta ra tay với cháu hả?”
“Cháu không sợ”
Diệp Minh Triết cười nói: “Ánh mắt của con người sẽ không biết nói dối, bà ấy thật sự thích cháu, cháu có thể cảm nhận được, chú Tô đừng nói cho mẹ của cháu biết món đồ mà bà ấy đã tặng cho cháu, cũng không cần nói cho mẹ của cháu biết cháu đã gọi bà ấy là bà nội”
“Cái thằng nhóc thối này, bây giờ cũng đã học được cách âm thầm làm trái lời rồi có đúng không hả?”
Tô Nam gõ đầu của Diệp Minh Triết một cái.
Diệp Minh Triết xoa đầu của mình rồi nói: “Mới không phải là như vậy đâu á, chỉ có điều là mẹ của cháu không tin bà ấy mà thôi, cháu không muốn để cho mẹ của cháu phải lo lắng”
Tô Nam cảm thấy lời nói của Diệp Minh Triết rất có lý.
“Cháu không hận bà ta vì những chuyện mà bà ta đã làm à?”
“Hận chứ, có điều là bà ấy cũng đã cứu được mẹ với lão Diệp rồi, không phải là nói rõ bà ấy đã tỉnh ngộ, chúng ta cũng nên cho bà ấy một cơ hội để sửa đổi”
Tô Nam đột nhiên ngơ ngẩn cả người.
Mạch suy nghĩ của người lớn rất phức tạp, tình cảm cũng rất phức tạp, nhưng mà con nít thì thích chính là thích, hận chính là hận.
Tình cảm của bọn nó vô cùng đơn giản.
Chỉ cần là bạn đối xử tốt với nó, nó sẽ tự nhiên đối xử tốt với bạn.
Tình cảm ngây thơ đơn giản như vậy lại làm cho người lớn phải đi đường vòng quanh co.
Tô Nam nhìn nhà tù ở phía sau, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng khóc bi thảm của thím Trương, một người phụ nữ đi đến bước đường này thật sự khiến cho người ta vừa đáng hận lại vừa đáng thương.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Diệp Minh Triết và Tô Nam đi ra, cô vội vàng bước lên kiểm tra trước sau Diệp Minh Triết một lần.
“Sao rồi, con có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không thế?”
“Không có chuyện gì đâu, mẹ ơi, con rất tốt”
Diệp Minh Triết cười vô cùng rạng rỡ.
Trái tim lo lắng của Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng đã được rơi xuống.
“Cái thằng nhóc thối này, con làm cho người ta lo lắng quá đó.”
Tô Nam nhìn bọn họ cười cười, cũng không nói cái gì.
Hai người lại nói mấy câu với nhau, Tô Nam và Thẩm Hạ Lan mới đưa Diệp Ân Tuấn vào.
Nhưng mà thím Trương không gặp Thẩm Hạ Lan, nói là để cô ở bên cạnh Minh Triết, một mình Minh Triết ở đây không an toàn.
Đối với cách nói này của thím Trương, Thẩm Hạ Lan cũng không thấy cảm kích.
Tô Nam đưa Diệp Ân Tuấn vào trong.
Diệp Minh Triết nhìn Thẩm Hạ Lan, thấp giọng hỏi: “Mẹ ơi, bà Trương sẽ chết ạ?”
“Sẽ”
Thẩm Hạ Lan không hề giấu giếm Diệp Minh Triết.
“Sinh lão bệnh tử rất bình thường, một ngày nào đó ba với mẹ con sẽ rời khỏi con, con phải học được cách tự mình chăm sóc cho mình, con có biết chưa?”
Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Diệp Minh Triết có chút khổ sở.
“Nhưng, mà con không muốn để mẹ phải chết”
“Đứa nhỏ ngốc này, mẹ đồng ý với con, cố gẳng ở bên cạnh con thật lâu, có được không?”
“Được ạ”
Diệp Minh Triết vùi vào trong ngực của Thẩm Hạ Lan làm nũng, nói: “Mẹ ơi, con muốn thi vào học viện quân y, con muốn học y, sau này con sẽ chữa các loại bệnh nan y, đến lúc đó nếu như mẹ với lão Diệp bị bệnh, hai người cũng không cần phải lo lắng nữa, đã có con rồi”
“Được”
Thẩm Hạ Lan cũng không để lời nói vào trong lòng, nguyện vọng của trẻ em luôn luôn thay đổi nhất thời.
Hai người tắm ánh nắng, Thẩm Hạ Lan có hơi buồn ngủ.
Cô dựa vào ghế ngủ thϊếp đi.
Diệp Minh Triết nhìn dáng vẻ vô cùng vất vả của Thẩm Hạ Lan mà cảm thấy rất đau lòng, cậu bé không làm phiền Thẩm Hạ Lan, cứ như thế mà trông chừng Thẩm Hạ Lan, mãi cho đến khi bọn người Diệp Ân Tuấn đi ra.
“Xuyt! Không cần phải nói chuyện đâu, để mẹ ngủ một lát nữa đi ạ”
Diệp Minh Triết kêu Tô Nam cùng với người của anh ta đừng phát ra tiếng động.
Tô Nam, lập tức nở nụ cười.
“Ngủ như thế này, cháu không sợ là mẹ của cháu bị cảm hả?”
Lông mày của Diệp Minh Triết lập tức nhíu lại.
Có vẻ như là cậu bé không nghĩ tới điểm này.
Thấy cậu bé như vậy, Tô Nam cười nói: “Phủ áo khoác của chú lên cho mẹ cháu đi, chúng ta phơi nắng ở đây”
“Vâng ạ, cảm ơn chú Tô, con người của chú tốt như thế, ông trời nhất định sẽ rất thích chú”
Diệp Minh Triết nói làm Tô Nam dở khóc dở cười.
Để ông trời thích anh ta hả?
Sao mà lời này nghe có vẻ hơi khó chịu vậy chứ.
Diệp Minh Triết hiện tại vô cùng sáng sủa, hoạt bát, cùng với lúc mới trở về Hải Thành đúng là thay đổi một trời một vực.
Cái này có lẽ chính là vì có ba mẹ ở bên cạnh.
Trạng thái của một đứa nhỏ có thể biểu hiện mối quan hệ của gia đình.
Sau khi Diệp Minh Triết phủ áo khoác cho Thẩm Hạ Lan liền đi đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn vẫn còn đang ngủ say.
Diệp Minh Triết vươn tay ra nhẹ nhàng chọt chọt vào mặt của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nổi: “Chú Tô, lúc nào thì lão Diệp mới tỉnh dậy?”
“Không biết nữa, chắc sẽ nhanh thôi, thím Trương nói cùng lảm thì ba ngày nữa sẽ tỉnh dậy, nhưng mà sau này vẫn phải châm cứu mới được”
Tô Nam nói làm Diệp Minh Triết yên lòng.
“Ba ngày à, còn phải lâu như vậy?”
“Thằng nhóc thối này, có ba ngày mà cháu cũng chờ không kịp nữa hả? Mẹ của cháu đã chăm sóc cho ba cháu trong một khoảng thời gian dài như vậy, cháu suy nghĩ thử xem trong lòng mẹ cháu không sốt ruột à?”
Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Diệp Minh Triết mím môi nói: “Lão Diệp thật là, không phải muốn đi ra ngoài du lịch với mẹ cháu hả, sao du lịch thành cái bộ dạng này?”
“Chuyện của người lớn, cháu không hiểu đâu”
“Người lớn mấy người vốn dĩ gạt con nít bọn cháu như vậy đó, đừng cho rằng bọn cháu là con nít thì không hiểu, chỉ là bọn cháu không thèm phải so đo với mấy người mà thôi”
Diệp Minh Triết nghịch ngợm nói.
Tô Nam lập tức nở nụ cười.
“Cái thằng nhóc thối tha này, bộ dạng này của cháu là học từ ai vậy hả?”
“Học chú đó ạ, không phải là cháu ở nhà của chú một khoảng thời gian hả, đương nhiên là học từ chú Tô rồi”
Bộ dạng lẻo mép của Diệp Minh Triết làm Tô Nam nhớ đến Tống Dật Hiên.
“Chú cảm thấy cháu không phải là con trai của Diệp Ân Tuấn, cháu nên là con trai của Tống Dật Hiên mới đúng đó, càng ngày càng không nghiêm túc gì hết”
“Chú Tống đâu rồi ạ?”
Diệp Minh Triết hỏi tới Tống Dật Hiên.
Tô Nam thấp giọng nói: “Chú Tống có chuyện cần phải làm, cháu đó, cứ quản tốt bản thân cháu là được rồi”
“Xít Cứ làm như là cháu thích quản chuyện của người lớn lắm vậy đó, ai bảo người lớn mấy chú lại không làm cho người ta bớt lo được?”
Diệp Minh Triết nói xong thì lại nhìn Diệp Ân Tuấn.
Cậu bé cảm thán, Diệp Ân Tuấn lúc này là tốt nhất rồi, cậu bé có thể chọc chọc vào mặt của anh, nắm chặt quần áo của anh cái gì đó, thậm chí là ngẫu nhiên làm mặt quỷ lè lưỡi.
Lúc Diệp Minh Triết tự chơi một mình quên cả trời đất, cậu bé đột nhiên phát hiện Diệp Ân Tuấn mở mắt ra.