Cục Cưng Có Chiêu

Chương 710: Đây là bà nợ mẹ cháu

“Bà Diệp, tôi phải đi đây.”

Giọng của Chung Lỗi vang lên phía sau Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan dừng lại, sau đó nhìn Chung Lỗi, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

“Phía bên Trương Mẫn bạn của cô xảy ra chút chuyện. Đồng nghiệp của tôi không giải quyết được, tôi phải trở về xem thử.”

Lời nói của Chung Lỗi khiến trái tim của Thẩm Hạ Lan như bị siết chặt lại.

“Trương Mẫn bị làm sao?”

“Tôi cũng không rõ. Đồng nghiệp của tôi nói không rõ ràng, chỉ là nói không ổn lắm, bảo tôi quay về càng sớm càng tốt. Ở chỗ cô đã có chuyên gia chữa trị cho ngài Diệp, tôi sẽ không ở đây lãng phí thời gian nữa, sau này có thời gian thì chúng ta lại liên lạc.”

Chung Lỗi nói cũng không rõ khiến Thẩm Hạ Lan càng lo lắng hơn.

Thực sự là tất cả mọi thứ đổ dồn lại với nhau, khiến cho cô phân thân đến nỗi không còn chút sức lực nào.

“Bác sĩ Chung, cảm ơn anh đã chăm sóc Ân Tuấn những ngày qua, tôi rất biết ơn, lần này quay về, tôi hy vọng anh có thể cố gắng giúp Trương Mẫn. Cô ấy là bạn tốt của tôi. Bây giờ tôi không thể phân thân được, chỉ có thể hy vọng bác sĩ Chung cố gắng hết sức, sau này tôi sẽ không quên anh đâu.”

“Bà Diệp, cô nói nghiêm trọng quá rồi. Mặc dù là tôi hướng về Tử Đồng nhưng tôi sẽ không bỏ mặc bạn của cô, yên tâm đi. Tử Đồng không có ở đây, tôi không thể chào cô ấy rồi, tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất, nửa tiếng nữa sẽ cất cánh. Bây giờ, tôi phải tranh thủ thời gian để đi rồi, bà Diệp, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé!”

Chung Lỗi gấp gáp bước đi khiến Thẩm Hạ Lan có chút bất ngờ.

Cô vội vàng lấy ra một tấm thẻ, sau đó đưa cho Chung Lỗi.

“Bác sĩ Chung, đây là phí khám bệnh của anh. Dù sao cũng là tấm lòng của tôi, anh nhận lấy đi.”

“Bà Diệp, cô đang làm gì vậy? Làm nhục tôi à? Tôi đến đây vì Tử Đồng, không nghĩ đến việc kiếm tiền. Hơn nữa mối quan hệ giữa người với người quan trọng hơn tiền bạc. Nếu sau này Chung Lỗi tôi cần mọi người giúp đỡ thì giúp tôi một tay là được.”

“Chuyện đó nhất định được thôi!”

Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đồng ý.

Chung Lỗi đã đi rồi, Thẩm Hạ Lan gửi tin nhắn cho Bạch Tử Đồng, sau đó thấy Tô Nam cho người đẩy băng ca qua đón Diệp Ân Tuấn.

“Minh Triết đâu?”

Thẩm Hạ Lan nghĩ đến chuyện cậu nhóc đó chạy không thấy bóng dáng, không thể không mở miệng hỏi.

“Đi ra ngoài mua đồ với Tử Đồng rồi. Tôi đưa Ân Tuấn qua trước, những người ở trong đó nói hôm nay trạng thái tinh thần của thím Trương không tốt. Tôi muốn bà ấy xem thử sức khỏe của Ân Tuấn khi nào có thể tỉnh lại.”

Nghe thấy những lời Tô Nam nói, Thẩm Hạ Lan có chút lo lắng.

“Tôi đi với anh.”

“Cô thay quần áo trước đi đã, tôi ở bên ngoài đợi cô.”

Thẩm Hạ Lan bước vào phòng, Tô Nam cũng cho người người kéo Ân Tuấn ra ngoài.

Sau khi thay quần áo xong, Thẩm Hạ Lan đến nhà tù với Tô Nam, Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Triết.

Khi đến cổng nhà tù, Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang do dự, thậm chí còn nắm tay Diệp Minh Triết không buông.

Diệp Minh Triết cười nói: “Mẹ, mẹ nên đợi ở bên ngoài đi. Một lát nữa con sẽ ra.”

“Không được!”

Thẩm Hạ Lan thẳng thừng từ chối.

Mặc dù Diệp Minh Triết đang cười, nhưng tính khí không chịu khuất phục của cậu bé giống hệt Thẩm Hạ Lan.

“Mẹ.”

Mặc dù cậu bé đang làm nũng, nhưng Thẩm Hạ Lan biết Diệp Minh Triết quyết tâm đi vào gặp thím Trương.

Cô không biết tại sao Diệp Minh Triết cứ kiên quyết muốn đi gặp thím Trường đến cùng, giữa bọn họ không có tình cảm gì đặc biệt, lẽ nào là máu mủ tình thâm?

Thẩm Hạ Lan cau mày nhìn Diệp Minh Triết.

Diệp Minh Triết cười cười nhìn Thẩm Hạ Lan, nhưng nhất định không chịu lùi bước.

Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tô Nam không nhịn được ho khan một tiếng nói: “Được rồi, trước tiên Hạ Lan đợi ở bên ngoài với Ân Tuấn, tôi cùng với Minh Triết đi vào xem thử, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đưa thằng bé ra ngoài, được không?”

Trước mắt thì đây là cách tốt nhất.

Mặc dù Thẩm Hạ Lan có chút không tán thành, nhưng Diệp Minh Triết vẫn cười nói: “Được đúng không mẹ?”

“Con phải cẩn thận đấy, người đàn bà đó bụng dạ rất nham hiểm, con đừng để bị bà ta làm cho mê muội.”

Thẩm Hạ Lan biết nói điều này không tốt cho sự trưởng thành của Diệp Minh Triết, nhưng ai có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ như cô?

“Vâng ạ.”

Diệp Minh Triết trả lời vô cùng dứt khoát.

Nhìn thấy Diệp Minh Triết như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng không thể nói thêm gì nữa, buông tay nhìn Diệp Minh Triết và Tô Nam đi vào trong.

Tô Nam không biết tại sao Diệp Minh Triết cứ nhất quyết phải gặp thím Trương, nhưng anh ta cũng không hỏi quá nhiều, cậu nhóc này làm chuyện gì cũng luôn có chính kiến của mình.

Hai người đến phòng tiếp người nhà, thím Trương đã đợi sẵn ở đây.

Khi nhìn thấy Diệp Minh Triết, thím Trương có chút vui mừng.

“Lại cao lên rồi.”

Bà ta cười nói.

Diệp Minh Triết nhìn bà, nghĩ đến chuyện trước đây thím Trương rất hung ác với mình, sau đó nhìn lại thì bà ta bây giờ là một bà già giống như gần đấy xa trời, lông mày của cậu bé khẽ siết lại.

“Nghe mẹ nói bà muốn gặp cháu?”

“Chính xác mà nói thì bà muốn gặp cháu với Nghê Nghê.”

Lời nói của thím Trương khiến Diệp Minh Triết khẽ nhíu mày.

“Nghê Nghê bị bệnh, em ấy không thoải mái, bà có chuyện gì muốn nói thì nói với cháu.”

Dáng vẻ của Diệp Minh Triết trông giống như con trai trưởng trong gia đình.

Thím Trương nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Minh Triết, như thể bà ta đang nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lúc nhỏ.

Đôi mắt bà ta có chút mờ mịt.

“Cháu biết không? Nhìn cháu bây giờ rất giống ba của cháu. Khi còn bé, nó cũng bảo vệ Nam Phương như thế này, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết.”

Diệp Minh Triết yên lặng nghe, không có ngắt lời thím Trương.

Thím Trương kể cho Diệp Minh Triết nghe một số chuyện lúc nhỏ của Diệp Ân Tuấn, thậm chí kể cả việc Diệp Ân Tuấn lúc vài tuổi tiểu trong quần không chịu về nhà, trốn ra ngoài đợi mọi người đi hết rồi mới quay về, kết quả là bị cảm lạnh.

“Ba của cháu, trời sinh tính sĩ diện cao, từ nhỏ đã như vậy rồi, không bỏ được, vì vậy khiến cho đường tình cảm của nó đến vô cùng muộn, cũng khiến cho hai mẹ cháu chịu đựng quá nhiều đau khổ, sau này lớn lên cháu đừng có học theo ba cháu. Đôi khi đối mặt với cô gái mình thích thì cháu phải nói ra, đừng cố chấp, có nhiều lúc thể diện không quan trọng lắm đâu.”

Thím Trương nói vô cùng hiền từ.

Diệp Minh Triết gật đầu.

Đây là lần đầu tiên thim Trương thấy Diệp Minh Triết yên lặng và bình thản ở cùng mình như vậy.

Bà ta nhìn Diệp Minh Triết một cách cẩn thận, tuy rằng Diệp Minh Triết giống Diệp Ân Tuấn, nhưng có một số điểm vẫn giống với Thẩm Hạ Lan.

“Bà vẫn nhớ cảnh mẹ của cháu lúc vừa mới gả vào nhà họ Diệp, Minh Triết, đời này của mẹ cháu không dễ dàng gì, sau này cháu phải đối xử với mẹ tốt một chút.”

“Đó là mẹ của cháu, cháu biết phải đối xử tốt với mẹ, rốt cuộc bà muốn nói gì?”

Thím Trương bị câu nói này của Diệp Minh Triết làm cho sững sờ.

Đúng vậy!

Bà ta muốn nói gì?

Bà ta thật ra điều gì cũng muốn nói, chỉ là muốn nói chuyện với cháu trai của mình, thậm chí là đếm số cũng có thể.

Trước đây, bà ta chưa bao giờ cảm thấy mình cần tình cảm gia đình, nhưng bây giờ khi cuộc đời sắp đi đến hồi kết, bà ta mới nhận ra mình không nỡ.

Không nỡ buông bỏ thế giới này, không nỡ buông bỏ con cháu.

Bà ta thấy mình có quá nhiều điều muốn nói với bọn trẻ, thậm chí bà ta còn muốn đưa bọn trẻ đi chơi. Bà là bà của bọn trẻ, nhưng bà chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì cho chúng, thậm chí còn chưa từng trò chuyện với chúng.

Sau khi người khác chết đi, có thể sẽ có người đến viếng mộ, nhưng còn bà ta thì sao?

Sau khi bà ta chết, liệu sẽ có ai đến thăm mộ bà ta không?

Có người nào giữ tro cốt của bà ta không?

Thím Trương rất hối hận.

Con người mà, chỉ đến cuối đời mới thấy rằng mọi thứ đã từng coi trọng đều không có ý nghĩa, chỉ có huyết thống mới là điều đáng khát vọng nhất.

Bà ta vươn tay ra muốn xoa đầu Diệp Minh Triết, nhưng Diệp Minh Triết vô thức tránh đi.

Bầu không khí lập tức liền trở nên lúng túng khó xử.

Bà Trương rất muốn cười, nhưng cuối cùng bà ta lại không có cách nào nở nụ cười.

Có những giọt nước mắt trong khóe mắt bà ta, nhưng chúng lại cố chấp không rơi xuống.

Diệp Minh Triết không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy bà ta như thế này.

Dù gì thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi.

“Bà không sao chứ?”

Giọng nói của Diệp Minh Triết rất nhỏ, có chút nghe không rõ.

Thế nhưng chỉ câu này của cậu bé thôi đã khiến nước mắt của thím Trương trào ra.

Hóa ra bà ta cũng cô đơn.

Hóa ra bà ta cũng cần tình yêu.

Ngay cả khi tình yêu này được trao bởi một đứa trẻ bốn tuổi.

“Bà có thể ôm cháu không?”

Yêu cầu của thím Trương ngay lập tức khiến Tô Nam cảnh giác.

Anh ta kéo Diệp Minh Triết ra phía sau lưng, lạnh lùng nói: “Thím Trương. mọi chuyện đã đến mức này rồi, đừng để mọi người hận bà thêm nữa. Minh Triết vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“Ta chỉ muốn ôm thằng bé mà thôi, nó là cháu trai của ta.”

Thím Trương nhìn Tô Nam với ánh mắt cầu xin.

Tô Nam không vì thế mà thay đổi.

“Bây giờ bà biết thằng bé là cháu trai của bà rồi ư? Nhưng những chuyện mà bà đã từng làm, có cái nào xứng với cháu của bà không? Thím Trương, đừng trách tôi không hợp tình hợp lý, bà đã làm gì với Ân Tuấn, làm gì với Hạ Lan, vì sao hôm nay bà lại có thể gặp Minh Triết, trong lòng bà không rõ sao?”

“Ta không có hạ độc Ân Tuấn, đó là con ruột của ta. Ta cũng không làm gì Hạ Lan, ta biết Ân Tuấn yêu con bé nhất. Ta sắp chết rồi, ta không muốn con trai ta phải oán hận ta nữa. Nếu ta không nói như vậy, Hạ Lan sẽ không dẫn Minh Triết đến gặp ta. Ta đã cạn kiệt sức lực rồi, sống không được mấy ngày nữa, để ta ôm cháu trai của ta đi, được không?”

Nước mắt thím Trương tuôn rơi như những hạt ngọc trai vỡ vụn.

Bà ta hối hận rồi!

Thực sự hối hận rồi!

Sớm biết cuộc đời của mình ngắn ngủi như vậy thì bà ta sẽ không làm ra nhiều điều tàn nhẫn với con trai và cháu trai của mình như thế.

Bà ta bị ma quỷ mê hoặc thần trí sao?

Có câu hổ dữ không ăn thịt con, bà ta sao lại có thể ra tay với con của chính mình?

Cho dù là hận thù chồng chất trong lòng thì cũng không nên ra tay với con cháu của mình, đúng không?

Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì chứ?

Thím Trương biết trên đời này không có thuốc hối hận, bà ta hận chính mình, nhìn Diệp Minh Triết trước mặt, bà ta vô cùng căm hận bản thân.

“Minh Triết, đừng hận bà nội, được không? Bà nội cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bà nội biết là bà đã làm sai rồi. Rất nhiều chuyện đã sai ngay từ lúc bắt đầu, nhưng đến lúc này rồi đã không còn có cách nào xoay chuyển lại được. Cháu phải nhớ kĩ, sau này làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng, ngàn vạn lần đừng bao giờ phạm phải sai lầm của bà, một khi đã phạm phải sai lầm này thì không còn cơ hội quay đầu, không có cách nào cứu vãn lại được, thậm chí đánh mất cả người thân của chính mình, một mình cô độc mà chết đi.”

Thím Trương khóc thương tâm giống như ruột bị đứt từng khúc.

Bà ta cả đời này luôn mạnh mẽ kiên cường, cả một đời không rơi nước mắt, thế mà lúc này bà ta lại yếu đuối như một em bé mỏng manh dễ vỡ.

Diệp Minh Triết ở sau lưng Tô Nam nhìn thấy thím Trương như vậy, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng.

“Bà đã chữa lành cổ họng của mẹ cháu sao?”

Cậu bé hỏi một cách yếu ớt.

Thím Trương đột nhiên ngẩng đầu, gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là ta nợ mẹ cháu!”

“Cảm ơn bà, cảm ơn bà đã chữa cho mẹ cháu.”

Thím Trương sững sờ trước lời nói của Diệp Minh Triết, sau đó bà ta càng khóc thương tâm hơn.

Bà ta chỉ làm việc vốn dĩ nên làm, nhưng thật không ngờ điều đó lại được cháu trai của mình cảm ơn.

Bà ta đột nhiên cảm thấy mọi tính toán trước đây đều không bằng một câu cảm ơn của Diệp Minh Triết lúc này.

“Minh Triết!”

Thím Trương khóc vô cùng đau khổ, đột nhiên bà ta phát hiện một bàn tay nhỏ trên đầu mình.