“Tranh Tranh?”
Thẩm Hạ Lan sốt ruột tìm kiếm khắp nơi.
Lam Tử Thất thấy Thẩm Hạ Lan hoang mang rối loạn chạy xuống lầu, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
“Không thấy Tranh Tranh đâu.”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói.
Lam Tử Thất cản cố lại, nói: “Chắc Tranh Tranh còn ở trong phòng, tớ vẫn luôn ở trong phòng khách, không thấy cậu bé xuống lầu, nói không chừng cậu bé đang trốn ở nơi nào đó. Tớ và cậu lên tìm xem sao.”
Thẩm Hạ Lan nhìn mắt Lam Tử Thất, lúc này mới gật đầu.
Hai người lại về phòng lần nữa, xung quanh không có bóng dáng của Diệp Tranh.
Đột nhiên, Lam Tử Thất nghe trong tủ quần áo có tiếng động, cô đột nhiên kéo Thẩm Hạ Lan, chỉ chỉ tủ quần áo.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đi qua, đột nhiên mở tủ quần áo ra, lập tức nhìn thấy Diệp Tranh đang chui vào trong tủ quần áo tìm kiếm gì đó.
“Tranh Tranh, con đang tìm gì đó?”
Lam Tử Thất vội vàng nói.
Nhưng Diệp Tranh lại không để ý đến cô.
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tranh như thế, vô cùng chua xót, cô muốn lôi Diệp Tranh ra, nhưng Diệp Tranh lại kiên quyết không chịu ra, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
Không còn cách nào khác, Thẩm Hạ Lan chỉ có thể để mặc cho Diệp Tranh tiếp tục tìm.
Lam Tử Thất thấy cảnh này, thở dài nói: “Diệp Tranh cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không phải là cách hay. Hạ Lan cậu nên đưa cậu bé đến trung tâm điều dưỡng để chữa trị.”
Lúc đầu Thẩm Hạ Lan không có năng lực kinh tế, tiền lương phiên dịch mỗi tháng chỉ đủ để cô và Diệp Tranh dùng, bây giờ Diệp Ân Tuấn cho cô trung tâm thương mại Gia Hòa, cô cảm thấy lời đề nghị của Lam Tử Thất rất đúng.
Diệp Tranh còn nhỏ, cô không thể làm chậm trễ bệnh tình của Diệp Tranh được.
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tranh, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói: “Mấy ngày nay tớ sẽ tìm hiểu.”
Thấy Thẩm Hạ Lan đồng ý, Lam Tử Thất có hơi kinh ngạc, dù sao Thẩm Hạ Lan rất để ý Diệp Tranh, không nỡ để cậu bé rời xa cô cũng là chuyện bình thường.
Cô mở điện thoại, chỉ vài một viện điều dưỡng nói: “Chỗ này không tệ, tớ đã điều tra qua, cũng từng cùng Lam Dũng qua đó, hoàn cảnh, cách phục vụ phương tiện gì đó đều khá tốt.”
Thẩm Hạ Lan thấy Lam Tử Thất đã chọn xong chỗ từ lâu nhưng vẫn không nói cho cô biết, không khỏi nhớ đến lòng kiêu ngạo của cô.
Nếu không phải vì để ý đến lòng kiêu ngạo của cô, có lẽ ngay từ đầu Lam Tử Thất đã đưa tiền cho cô, để cô dẫn Diệp Tranh đi khám bệnh rồi.
Tuy bác sĩ nói Diệp Tranh cần có người thân làm bạn, nhưng bác sĩ cũng nói, bọn họ không phải chuyên nghiệp.
Thẩm Hạ Lan nhìn Lam Tử Thất, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói: “Cảm ơn cậu, Tử Thất. Câu hỏi giúp tớ xem có thể thuê hai phòng riêng trong viện điều dưỡng không, tớ muốn dẫn Minh Triết vào đó ở cùng với Diệp Tranh. Cho dù như thế nào thì Diệp Tranh cũng không thể bị cách ly, cậu bé đã như vậy rồi, tớ không muốn lại chuyển biến xấu hơn nữa.”
“Được, tớ hỏi giúp cậu.”
Lam Tử Thất cầm điện thoại đi sang một bên.
Cuối cùng Diệp Tranh cũng tìm được thứ cậu bé muốn, vui vẻ nở nụ cười.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhìn rõ, đó là máy tính bảng mà Minh Triết từng thiết kế trò chơi cho Diệp Tranh.
Lúc đó khi đi ra khỏi nhà họ Diệp, trong lúc vô tình cô đã mang theo nó, không ngờ Diệp Tranh đang tìm cái này.
Thẩm Hạ Lan ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Tranh, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói: “Con muốn cầm theo nó đi thăm Minh Triết sao?”
Diệp Tranh gật đầu.
Thẩm Hạ Lan lập tức vô cùng khó chịu.
Lúc trước Diệp Tranh hoạt bát cỡ nào chứ.
Cô thay một bộ quần áo khác cho Diệp Tranh, rửa mặt sạch sẽ, sửa soạn xong rồi mới dẫn Diệp Tranh đến bệnh viện.
Vệ sĩ của nhà họ Diệp vẫn còn đó, nhưng Diệp Ân Tuấn không còn ở đây.
Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm.
May mà anh không ở đây, nếu không cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
Hai người vào phòng bệnh, Diệp Minh Triết đang đọc sách, lúc nhìn thấy bọn họ, vui vẻ nở nụ cười.
“Mami, anh.”
Diệp Minh Triết gọi “anh” làm Diệp Tranh hơi sửng sở ra, sau đó hai mắt hơi đỏ lên.
Cậu bé há miệng thở dốc, nhưng lại không nói được một lời.
“Anh, cậu làm sao thế? Không phải cậu nên gọi tớ là đại ca sao? Hay là vì cậu thấy tớ như thế nên không vui?”
Diệp Minh Triết nhìn Diệp Tranh bằng vẻ mặt đầy mong đợi.
Thẩm Hạ Lan hơi khổ sở, dùng giấy bút nói cho Diệp Minh Triết biết, Diệp Tranh bị bệnh, bệnh tự kỷ. Cô không thể giải thích rõ cho Diệp Minh Triết biết cái gì là bệnh tự kỷ, chỉ nói bây giờ Diệp Tranh không thích nói chuyện nữa, hy vọng Diệp Minh Triết có thể trò chuyện với cậu bé nhiều hơn.
Diệp Minh Triết ngẩn ngơ.
Sao cậu bé mới rời đi khi bao lâu mà tất cả mọi người đều thay đổi rồi.
Bà nội thay đổi, daddy và mami không ở cùng nhau, mami bị câm, bây giờ đến cả Diệp Tranh cũng không thích nói chuyện nữa.
Rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Trong đầu Diệp Minh Triết có vô số câu hỏi, nhưng lại không dám hỏi Thẩm Hạ Lan. Cậu bé sợ mami sẽ buồn lòng.
Cậu bé nắm tay Diệp Tranh ngồi lên giường của cậu bé, nhìn thấy Diệp Tranh đang cầm máy tính bảng, không khỏi nhớ đến gì đó.
“Cậu đã chơi qua hết các cửa ải của trò chơi tớ thiết kế cho cậu chưa?”
Nghe Diệp Minh Triết hỏi như thế, Diệp Tranh vội vàng gật đầu, cong môi nở nụ cười ngượng ngùng.
Nhìn hai đứa nhỏ giao lưu với nhau, Thẩm Hạ Lan vô cùng kích động.
Diệp Tranh đang giao lưu cùng Diệp Minh Triết!
Vậy có phải có nghĩa là cậu bé vẫn muốn giao lưu với thế giới bên ngoài không? Chẳng qua là phải xem với người nào, đúng không?
Cô muốn đi hỏi bác sĩ, lúc này mới phát hiện Nghệ Nghệ bọn họ không ở bệnh viện lúc trước.
Cô muốn gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, nhưng khó khăn của việc không thể nói chuyện làm cô cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống.
Đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng buồn, ngay cả một người để chia sẻ cũng không có.
Ngay lúc này, Lam Dũng đến.
“Chị Thẩm.”
Thẩm Hạ Lan bỗng quay đầu, khi nhìn thấy Lam Dũng thì đột nhiên có chút vui vẻ.
Cô kéo tay anh liên tục khoa tay múa chân, trên mặt toàn là vẻ tươi cười và vui mừng.
Diệp Ân Tuấn nghe cấp dưới báo Thẩm Hạ Lan đã đến, hơn nữa còn dẫn Diệp Tranh theo, anh vội vàng chạy đến.
Hơn một tháng, anh không biết Diệp Tranh như thế nào, lại nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang kéo Lam Dũng khoa tay múa chân vui vẻ gì đó ngay trước cửa.
Anh híp mắt lại, sau đó cứ thế mà dựa vào cửa nhìn.
Thẩm Hạ Lan nói cho Lam Dũng, Diệp Tranh bắt đầu chủ động giao tiếp với thế giới bên ngoài, đây có phải là một hiện tượng tốt hay không?
Lam Dũng ngây ra một lúc, sau đó cười nói: “Có có có, đây là hiện tượng tốt. Lát nữa chúng ta dẫn cậu bé đi khám lại, nói không chừng sẽ mau chóng khỏi hẳn.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng gật đầu.
Bởi vì quá vui, cô vẫn luôn nắm tay Lam Dũng không buông ra, cô vẫn chưa phát hiện ra, nhưng ánh mắt của Diệp Ân Tuấn đứng ngoài cửa lại càng lúc càng lạnh.
Lam Dũng đột nhiên rùng mình, giống như bị loài thú dữ ăn thịt nào đó theo dõi.
Anh đột nhiên quay đầu lại, lập tức thấy được Diệp Ân Tuấn.
Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lạnh như băng, mang theo chút sát khí, cũng không che dấu được cơn ghen tuông sâu trong mắt.
Lam Dũng lập tức hiểu ra.
Anh nhìn cánh tay Thẩm Hạ Lan đang đặt trên cổ tay anh, không khỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nắm lấy tay Thẩm Hạ Lan nói: “Chị Thẩm, chị đừng quá kích động, ngồi xuống trước rồi nói.
Hai mắt Diệp Ân Tuấn bỗng nhiên như mũi tên bắn đến.
Lam Dũng thầm sướиɠ trong lòng.
Nhóc con!
Cho dù anh có là đại ca ở Hải Thành, đến Lịch Thành rồi cũng phải cúi người. Hơn nữa, tuy không biết anh đã làm gì Thẩm Hạ Lan, nhưng bây giờ thấy Thẩm Hạ Lan như thế, anh đau lòng muốn chết, lại càng khó chịu.
Nếu Thẩm Hạ Lan không sống vui, anh cũng không để cho Diệp Ân Tuấn sống yên.
Ghen đúng không?
Cho anh chết chìm trong thùng giấm luôn đi.
Nghĩ như thế, Lam Dũng đến gần Thẩm Hạ Lan, vươn tay cầm lấy một sợi tóc của cô.
Thẩm Hạ Lan hơi khó hiểu ngẩng đầu lên, lập tức thấy Lam Dũng cười nói: “Đừng nhúc nhích, xong ngay thôi.”
Cô còn tưởng trên đầu cô dính thứ gì, không quá để tâm, dù sao Lam Dũng còn nhỏ hơn cô ba tuổi.
Thẩm Hạ Lan tiếp tục cúi đầu nhìn Diệp Tranh và Diệp Minh Triết.
Mắt Diệp Ân Tuấn lại càng lạnh hơn.
Buổi sáng khi ở bãi đậu xe, Thẩm Hạ Lan từ chối không muốn hôn anh, lúc đó anh cho rằng Thẩm Hạ Lan vẫn chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng, nhưng bây giờ lại thấy Thẩm Hạ Lan không hề bài xích Lam Dũng táy máy tay chân với cô, Diệp Ân Tuấn sắp chết đuối trong bình dấm rồi.
Cô tình Lam Dũng vẫn cố ý, cầm tóc Thẩm Hạ Lan đưa lên mũi ngửi thử nói: “Chị Thẩm, chị dùng dầu gội gì thế? Thơm quá?”
Cách thức bắt chuyện cũ rích thiếu chút nữa là Diệp Ân Tuấn nôn khan, cố tình Thẩm Hạ Lan lại giống như rất hưởng thụ, cười dùng động tác tay nói: “Chỉ là dầu gội bình thường.”
Diệp Ân Tuấn không nhìn được nữa.
Anh nhanh chóng bước lên, hất tay Lam Dũng xuống, sau đó kéo Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài.
Thẩm Hạ Lan hơi đờ ra trước sự xuất hiện đột ngột của Diệp Ân Tuấn, chờ đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã bị Diệp Ân Tuấn kéo ra khỏi phòng bệnh.
“Có phải bây giờ chỉ cần không phải là anh thì ai cũng có thể táy máy tay chân với em không?”
Diệp Ân Tuấn tự nhủ với bản thân không được tức, không được nổi giận, nhưng cảnh tượng khi nãy giống hệt như một cơn ác mộng, làm cách nào cũng không thể vứt đi được.”
Thẩm Hạ Lan ngẩn ra một lúc, đầu óc vẫn chưa hiểu ra sao. Trong lòng cô, Lam Dũng chỉ là một cậu em trai, sao lại thành ra cái kiểu như Diệp Ân Tuấn nói rồi?
Lam Dũng còn thấy lửa chưa đủ lớn, đi theo ra ngoài, cướp Thẩm Hạ Lan về từ tay Diệp Ân Tuấn, nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh sắp ly hôn rồi, có thể chú ý đến ảnh hưởng một chút được không? Đừng có hở tí là lại động tay động chân với vợ sắp cưới của tôi.”
“Vợ sắp cưới.”
Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều ngẩn ra.
“Tôi không phải…”
Thẩm Hạ Lan muốn dùng thế tay để giải thích, lại bị Lam Dũng nắm chặt lấy hai tay, sau đó nói: “Chị Thẩm, em biết chị ngại không muốn nói với anh ta, nhưng nói sớm nói trễ gì thì trước sau gì anh ta cũng biết, đúng không? Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em nói là được.”
Nói xong, anh còn quay sang cười cười với Thẩm Hạ Lan, sau đó nói với Diệp Ân Tuấn: “Tổng giám đốc Diệp, nếu anh đã nhìn thấy thì tôi không gạt anh nữa. Chị Thẩm đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, cho nên anh mau chóng giải quyết thủ tục ly hôn với chị ấy đi, mọi người cũng đều vui vẻ đúng không? Hơn nữa, xin hãy nhớ kỹ thân phận của anh, anh chỉ là chồng cũ, không phải chồng, cho nên làm ơn đừng có hở tí là táy máy tay chân với chị Thẩm của tôi, tôi rất khó chịu, biết không?”
“Khó chịu đúng không? Được thôi, chúng ta đi đánh tay đôi.”
Trong lòng Diệp Ân Tuấn càng tức giận, trên mặt lại càng bình tĩnh.
Chồng cũ?
Anh và Thẩm Hạ Lan vẫn chưa ly hôn đầu! Cái thằng nhóc tóc vàng này lại dám nói anh là chồng cũ?
Trong lòng Diệp Ân Tuấn bốc lửa hừng hực.
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn thật sự nổi giận, vội vàng cản Lam Dũng.
Cô biết Lam Dũng không phải là đối thủ của Diệp Ân Tuấn, cố tình Lam Dũng lại cứ tìm đường chết nói: “Chị Thẩm, chị đừng cản em, chị cứ chờ xem em dạy dỗ tên khốn nạn này như thế nào. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ em đánh nhau thua cả. Yên tâm đi.”
Nói xong, Lam Dũng còn sờ đầu Thẩm Hạ Lan, dáng vẻ thân mật kia lập tức làm Diệp Ân Tuấn nổi điên.
“Chưa từng thua đúng không? Đi!”
Diệp Ân Tuấn cười lạnh.
Thẩm Hạ Lan biết sắp có chuyện xấu xảy ra.
Cô liều mạng cản Lam Dũng lại, chỉ tiếc thằng nhóc ngông cuồng Lam Dũng này hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, vòng qua người Thẩm Hạ Lan, đi theo Diệp Ân Tuấn đến sân sau của bệnh viện.