“Hạ Lan!”
Diệp Ân Tuấn đứng bật dậy, nhanh chóng chạy qua đó.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt Thẩm Hạ Lan, cách cô không đến một centimet, mà Thẩm Hạ Lan đã bị Lam Dũng ôm chặt vào lòng.
“Bị đui à?”
Tài xế sợ đổ mồ hôi lạnh, sau đó cũng nổi giận.
Lam Dũng trừng mắt nhìn tài xế nói: “May mà ông không mù, nếu không thì ông tiêu đời rồi. Biến!”
Tài xế thấy Lam Dũng không phải dạng người dễ nói chuyện, lại thấy Thẩm Hạ Lan như bị mất hồn, hoảng sợ vội vàng dẫn chân ga chạy mất.
Lúc Diệp Ân Tuấn đến đã nhìn thấy cảnh này.
Thẩm Hạ Lan rúc vào lòng Lam Dũng, anh nhìn cô nép vào lòng anh ta như chim nhỏ, lập tức nổi cơn ghen.
Đang định bước qua kèo Thẩm Hạ Lan ra, sau đó lại nghĩ đến cơn đầu của bản thân, anh không khỏi dừng chân lại.
Anh trơ mắt nhìn Lam Dũng hỏi han ân cần với Thẩm Hạ Lan, hai tay nắm chặt lại, cảm giác cơn đau đầu cũng không bằng cảm giác đau lòng vào lúc này.
Anh thật sự sắp mất Thẩm Hạ Lan sao?
Không!
Cho dù đồng ý ly hôn, anh cũng không muốn buông bỏ Thẩm Hạ Lan.
Cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng nhìn rõ được suy nghĩ chân thật nhất dưới đáy lòng của anh.
Cái gì mà cho Thẩm Hạ Lan tự do, cái gì mà không muốn làm cô khó xử, cái gì mà đồng ý ly hôn, chẳng qua chỉ muốn để Thẩm Hạ Lan giảm xóc, chỉ là một cái cớ để anh có thể theo đuổi Thẩm Hạ Lan lần nữa mà thôi.
Bây giờ nhìn thấy Lam Dũng đứng bên cạnh Thẩm Hạ Lan, trong lòng Diệp Ân Tuấn lại càng khó chịu.
Đây là vợ của anh, là người phụ nữ của anh!
Ai cũng đừng có mơ mà cướp được Thẩm Hạ Lan khỏi tay anh!
Nhưng trước đó, anh cần phải làm một vài việc.
Đáy mắt Diệp Ân Tuấn lướt qua một vài cảm xúc không rõ, sau đó xoay người bỏ đi.
Thẩm Hạ Lan ngơ ngẩn.
Cô không biết lúc này cô bị làm sao nữa, sau khi bị Diệp Ân Tuấn cưỡng hôn, nếu nói là tức giận thì cũng không hẳn là thế, phần lớn là giận bản thân không thể tự khống chế chính mình.
Ngay lúc nãy, suýt chút nữa cô đã động tình, thiếu chút nữa đã thật sự chìm đắm trong nụ hôn của Diệp Ân Tuấn.
Nhưng sao cô lại như thế được?
Cô mất hồn mất vía không hề nhìn thấy chiếc xe ở đối diện, hậu quả của việc chạy trốn trong hoảng loạn chính là thiếu chút nữa đã chết dưới bánh xe. Nếu không nhờ Lam Dũng, cô cũng không biết bây giờ cô đã ra sao.
“Chị Thẩm, chị có sao không? Chị đừng làm em sợ. Rốt cuộc làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Con chị không ổn sao?”
Lam Dũng hỏi một loạt câu hỏi, Thẩm Hạ Lan cũng không biết nên trả lời cái nào trước.
“Chị Thẩm?”
“Không sao.”
Thẩm Hạ Lan lắc đầu, tỏ vẻ cô rất khỏe. Sao cô có thể nói những chuyện vừa xảy ra với Lam Dũng được chứ.
Không được!
Không thể để Diệp Ân Tuấn nắm mũi dẫn cô đi nữa.
Tuy rất yêu anh, nhưng cũng phải khống chế bản thân. Cuộc hôn nhân đã định trước là không có kết quả thì không cần cố chống cự níu kéo nữa.
Thẩm Hạ Lan thoát khỏi cái ôm của Lam Dũng, ổn định cảm xúc, dùng thế tay nói: “Con tôi không sao hết, nhưng mấy ngày nay có lẽ tôi phải chạy tới chạy lui. Cậu không cần đi theo tôi, tôi không sao. Lát nữa còn cần cậu giúp một chuyện, tìm giúp tôi một căn nhà, tôi muốn dọn ra ngoài ở.”
Lam Dũng ngây ra một lúc, nói: “Chị Thẩm, chị ở chỗ của em là được, không cần phải tìm nhà riêng đầu, với mối quan hệ giữa chị và chị của em, sao lại còn phân chia rõ ràng như thế chứ?”
“Không không không, tôi vẫn cần tìm nhà riêng, sau này ly hôn rồi, mấy đứa nhỏ đi theo tôi, cũng không tiện ở lại chỗ cậu, huống chi tôi cũng phải học được cách tự lập, cũng không thể ỷ lại vào mọi người mãi được. Bây giờ tôi có nhà và trung tâm thương mại, cuộc sống không thành vấn đề, cho nên nhờ cậu tìm giúp tôi một căn nhà đi, làm ơn.”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng quơ thể tay.
Lam Dũng thấy cô cố chấp như thế, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người lên xe đi đến siêu thị. Lam Dũng đi cùng Thẩm Hạ Lan mua một số thịt và rau củ, sau đó mới về nhà.
Thẩm Hạ Lan đi xem Diệp Tranh, Diệp Tranh vẫn ngồi trong phòng, Lam Tử Thất gọi cỡ nào cậu bé cũng không ra.
Cô thấy Diệp Tranh ngồi ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Hạ Lan đi đến ngồi xuống cạnh Diệp Tranh.
Diệp Tranh cảm nhận được hơi thở của Thẩm Hạ Lan, quay đầu nhìn cô rồi lại cười cười.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên kích động.
Diệp Tranh cười rồi!
Có phải cậu bé sắp tự đi ra không?
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tranh đang cầm một quyển sách, lật qua xem thử, không ngờ lại là sách về ngôn ngữ của người câm điếc.
Diệp Tranh đang học ngôn ngữ của người câm điếc.
Là vì cô sao?
Hai mắt Thẩm Hạ Lan lập tức ươn ướt.
“Bé ngốc, chỉ cần còn quay về như trước kia là mami đã rất vui vẻ rồi.”
Thẩm Hạ Lan dùng động tác tay từ từ nói.
Diệp Tranh dựa vào lòng Thẩm Hạ Lan, yên lặng, cũng không nói gì, cảm giác ỷ lại này làm Thẩm Hạ Lan nhớ đến Diệp Minh Triết và Diệp Nghề Nghệ.
Cô viết: “Minh Triết ở Lịch Thành, ở trong bệnh viện, lát nữa con muốn đến thăm cậu ấy cùng mami không?”
Diệp Tranh không khỏi ngẩn ra.
Cậu bé cẩn thận nhìn dòng chữ Thẩm Hạ Lan viết, đọc từng chữ từng chữ một, sau đó gật đầu.
“Vậy còn tự chơi một lúc, mami đi nấu cơm cho Minh Triết. Con muốn ăn gì? Mami cũng nấu cho con.”
Thẩm Hạ Lan hỏi.
Diệp Tranh lắc đầu, tỏ vẻ không thèm món gì cả. . TruyenHD
Lam Dũng dựa vào cửa, nhìn khung cảnh yên ắng này, không khỏi thở dài.
“Làm gì đó?”
Lam Tử Thất thấy Lam Dũng như thế, không khỏi bước lên hỏi, lại bị Lam Dũng kéo đi mất.
“Em làm gì đó? Chị phải nói vài câu với Hạ Lan.”
Lam Tử Thất không hiểu gì, nhưng vẫn để mặc cho Lam Dũng kéo đến một nơi khác.
Lam Dũng nhìn Lam Tử Thất nói: “Chị, chị Thẩm nhờ em tìm nhà giúp. Chị ấy muốn dọn ra ngoài ở.”
Lam Tử Thất ngẩn ra một lúc, sau đó lại cười nói: “Đúng là tính cách của cô ấy. Ở lại chỗ em một tháng cũng đã nể mặt em lắm rồi. Hạ Lan không phải là người chỉ biết dựa vào người khác. Cô ấy vẫn muốn kiên trì tự đi con đường sau này.”
“Chị, chị bị sao thế? Chị thật sự để chị ấy dọn đi sao? Chị xem bây giờ chị ấy và Tranh Tranh như thế này, sau này lại thêm một đứa con trai bị gãy chân, bọn họ dọn ra ngoài thì phải sống thế nào?”
Lam Dũng vô cùng sốt ruột.
Anh rất bực bội, không phải Lam Tử Thất là bạn thân nhất cảu Thẩm Hạ Lan sao? Sao lại không hề lo lắng chút nào thế.
Lam Tử Thất nhìn Lam Dũng, cười nói: “Đây là Thẩm Hạ Lan mà. Cho dù cuộc sống có vất vả thế nào, ông trời cho cô ấy bao nhiều thử thách, cô ấy cũng có thể tiếp tục chịu đựng được. Cô ấy sẽ tự bước tiếp con đường sau này, chúng ta là bạn của cô ấy, vào lúc thích hợp sẽ giúp đỡ cô ấy, nhưng cô ấy lại không muốn chúng ta giúp đỡ mãi, dù sao cô ấy cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo của riêng cô ấy. Yên tâm đi, cô ấy làm được! Làm mẹ sẽ kiên cường, tuy không có không có bao nhiêu phụ nữ hy vọng bản thân trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng dù sao cô ấy cũng phải bước ra bước chân đầu tiên. Bây giờ cô ấy có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật bản thân trở thành một người câm cũng đã làm chị cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Đúng rồi, rốt cuộc đến khi nào bác sĩ kia mới rảnh vậy? Giọng nói của Hạ Lan còn có thể cứu chữa được sao?”
Lam Dũng nghe Lam Tử Thất hỏi đến chuyện này, vội vàng lấy điện thoại ra hỏi thăm.
Lam Tử Thất nhìn phòng Diệp Tranh, trong lòng cũng có chút không nỡ, nhưng cô biết, bây giờ thứ Thẩm Hạ Lan cần không phải là giúp đỡ mà là ủng hộ.
Lúc Thẩm Hạ Lan đi ra, vừa lúc nhìn thấy Lam Tử Thất đứng trong phòng khách nhìn cô, không khỏi sờ mặt.
“Trên mặt tớ dính gì sao?”
Cô dùng động tác tay hỏi.
Lam Tử Thất cười lắc đầu, sau đó bước qua ôm vai cô.
“Nghe Lam Dũng nói cậu định dọn ra ngoài hả?”
“Ù!”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.
“Quyết định rồi sao?”
“Ù!”
Thẩm Hạ Lan lại gật đầu lần nữa.
Lam Tử Thất nhìn Thẩm Hạ Lan, nói nhỏ: “Cho dù cậu đưa ra bất cứ quyết định gì, tớ cũng đều ủng hộ cậu, kể cả chuyện cậu muốn ly hôn với Diệp Ân Tuấn, tớ biết cậu cũng không phải nóng đầu đột nhiên làm ra quyết định. Cậu không cần nói cho tới biết cậu đã trải qua những gì ở Hải Thành, tớ cũng không hỏi, bởi vì tớ biết, đó là một vết sẹo của cậu, nếu cậu không muốn nói cho tớ biết, tớ cũng sẽ không đi vạch vết sẹo của cậu ra. Lúc trước khi cậu chuẩn bị gả Diệp Ân Tuấn, tuy tớ không đồng ý, nhưng tớ vẫn ủng hộ cậu. Bây giờ hôn nhân của hai người đi đến nước này, cậu muốn kết thúc, tớ cũng sẽ không khuyên cậu, vẫn sẽ ủng hộ cậu, tớ biết, cậu làm gì cũng đều có lý do của cậu. Nhưng Hạ Lan à, tớ có thể để cậu đi, để cậu đi ra ngoài thuê nhà, để cậu tự đi lăn xả một mình, nhưng cậu phải nhớ kỳ, cậu không phải một mình, cậu còn có tớ. Nếu cậu chịu không nổi nữa, chỗ của tớ mãi mãi là bến cảng tránh gió cho cậu, sẽ vĩnh viễn là chỗ dựa của cậu. Biết không?”
Hai mắt Thẩm Hạ Lan lập tức ươn ướt.
May mắn lớn nhất đời này của cô là có được một cô bạn thân như Lam Tử Thất.
Cô ôm chặt lấy Lam Tử Thất, hơi nghẹn ngào.
“Được rồi, đừng lừa tình nữa, làm tớ muốn khóc theo. Hạ Lan, cho dù cuộc sống có cho chúng ta bao nhiêu cực khổ, chúng ta cũng phải mỉm cười đi đối mặt. Tớ biết cậu vẫn còn yêu Diệp Ân Tuấn, nhưng nếu cậu đã quyết định kết thúc thì đừng dây dưa cù kéo nữa. Chuyện tình cảm này, càng kéo lâu lại càng bị thương nặng hơn. Tớ hi vọng nhìn thấy cậu tự tin, vui vẻ, kiên cường, độc lập chứ không phải là một mợ chủ nhà họ Diệp đã đánh mất bản thân.”
Thẩm Hạ Lan gật đầu đồng ý với câu nói của Lam Tử Thất.
Thì ra trong suốt tám năm qua, ai cũng đã nhìn ra cô đã yêu đến mức đánh mất bản thân, chỉ có mình cô là vẫn không rõ.
Cũng may bây giờ cô còn có một cô bạn thân là Lam Tử Thất ở đây.
Thẩm Hạ Lan buông Lam Tử Thất ra, quơ tay nói: “Tớ hiểu rất rõ tình cảm của tớ và Ân Tuấn, cậu đừng giận cá chém thớt với Tổng Định. Tổng Định là một người đàn ông tốt, đối xử với cậu cũng tệ, nếu đã đính hôn thì đừng vì chuyện của tớ mà chia tay. Anh ta vẫn luôn nhường cậu, cậu không biết sao?”
Lam Tử Thất cười nói: “Cậu đừng nhọc lòng chuyện của tớ và anh ấy, Tống Định đúng là không tệ, nhưng anh ta quá bao che cho Diệp Ân Tuấn. Có đôi khi bọn tớ còn cãi nhau vì chuyện này, tạm xử lý lạnh một thời gian đi, huống chi tớ còn chưa nói với ba tớ chuyện đám cưới, cũng phải cho ba tớ một đoạn thời gian để giảm xóc đúng không?”
Thẩm Hạ Lan nghe cô nói như thế, cũng không nói gì nữa.
Tuy Lam Tử Thất trông có vẻ khá tùy tiện, nhưng đối với chuyện tình cảm, cô luôn có cách làm và cách suy nghĩ riêng của chính cô.
Thẩm Hạ Lan vỗ vai Lam Tử Thất, đi vào phòng bếp nấu cơm cho Diệp Minh Triết và Diệp Tranh.
Nhìn bóng lưng của cô, Lam Tử Thất lấy điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại của Tổng Đình, khóe môi nhịn không được cong lên một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Thẩm Hạ Lan trong phòng bếp nhìn thấy cảnh này, cũng yên tâm rồi.
Cô nhanh chóng nấu đồ ăn xong, bỏ vào hộp đồ ăn ở bên cạnh, nghĩ lát nữa Diệp Minh Triết sẽ ăn cơm do cô nấu, Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Thẩm Hạ Lan lên lầu, lúc định đi lên thay quần áo cho Diệp Tranh, dẫn cậu bé đi bệnh viện, thì lại đột nhiên phát hiện ra, không thấy Diệp Tranh đâu nữa.