*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn sững sờ tại chỗ.
Câu chuyện Diệp Tranh kể khiến bọn họ giật thót người.
Bọn họ đều biết Diệp Tranh trở về như thế nào, nhưng Diệp Tranh nói như vậy là có ý gì chứ?
Diệp Tranh không thèm nhìn bọn họ, trốn trong lòng bà cụ Diệp khóc nức nở.
Bà cụ Diệp thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đứng nguyên tại chỗ, hay có thể nói là đã chết đứng tại trận, không khỏi giận dữ gào lên một tiếng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Ra ngoài tìm Minh Triết về cho.
mẹ! Nếu như Minh Triết bị đám buôn người mang đi thì ai biết hậu quả sẽ là như thế nào? Mấy đứa còn đứng đó được nữa hả?”
Diệp Ân Tuấn vội vàng phản ứng lại, kéo Thẩm Hạ Lan, nói: “Em ở đây với mẹ đi, anh phái người đi tìm”
Nói xong, anh vội vàng chạy ra bên ngoài, bước chân loạng choạng không vững.
Diệp Nam Phương khế nhíu mày lại.
Khi ở câu lạc bộ, Diệp Ân Tuấn nói đám trẻ đi tới đó thì anh ta còn tường rằng Diệp Ân Tuấn đang dùng đòn gió, nhưng hiện giờ khi nghe Diệp Tranh nói như: vậy thì anh ta tin tưởng vài phần.
Diệp Tranh sẽ không nói dối, càng không dám nói dối ở trước mặt anh ta, vậy nên chỉ có mình Diệp Tranh tiến vào trong câu lạc bộ, bị đưa ra ngoài, còn Thẩm Minh Triết đã bị bắt cóc ở trên đường đi hay sao?
Quản lý và Diệp Nam Phương nói hai đứa trẻ đưa ra ngoài đều là bé gái, không phải bé trai, từ đó xem ra những gì Diệp Tranh nói có độ tin cậy khá lớn.
Vừa nghĩ tới việc không thấy Thẩm Minh Triết đâu, trong lòng Diệp Nam Phương đột nhiên cảm thấy cao hứng.
Cuối cùng không có ai so sánh được với Diệp Tranh nhà anh ta nữa rồi.
Nhưng Diệp Nam Phương giấu kỹ sự cao hứng này ở trong đáy lòng, không hề biểu hiện ra ngoài mặt.
Thẩm Hạ Lan thấy bà cụ Diệp quá lo lắng, nói nhỏ: “Mẹ, mẹ đừng vội, Ân Tuấn đã đi ra ngoài tìm kiếm rồi, con tin anh ấy sẽ tìm được Minh Triết”
“Nếu không được thì chúng ta hãy báo cảnh sát, để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm cùng”
“Không được”
Diệp Nam Phương nghe bà cụ nói như vậy, vội vàng ngăn cản.
“Mẹ, mẹ cũng biết nhà họ Diệp có rất nhiều đối thủ cạnh mà, nhỡ đâu để đám người đó biết tin Minh Triết mất tích, đến lúc đó chỉ e cảnh sát còn chưa tìm thấy Minh Triết thì nó đã gặp phải nguy hiểm rồi”
“Vậy bây giờ phải làm sao? Cứ ở trong nhà chờ đợi hả? Minh Triết của mẹ còn bé bỏng như vậy, sao nó.
có thể trốn thoát khỏi tay đám buôn người được? Nếu như nó bị bán đi đâu thì còn tốt, nhỡ đâu bị chặt tay chặt chân hay là lấy đi bộ phận cơ thể nào đó thì mẹ, mẹ..
Bà cụ Diệp càng nói càng cảm thấy khó chịu, đột nhiên ôm ngực, không thở nổi.
“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ tới!”
Thẩm Hạ Lan sợ hãi, mặt mày tái nhợt lại.
Không thể không thừa nhận những lời bà cụ vừa mới nói khiến cô cũng sợ hết hồn, nhưng hiện giờ cô không thể hoảng loạn được.
Chẳng phải Diệp Tranh nói Thẩm Minh Triết ở trong câu lạc bộ hay sao?
Cho dù cô không thấy Diệp Ân Tuấn dẫn Thẩm Minh Triết trở về, thế nhưng chắc hẳn cậu bé sẽ không.
rơi vào trong tay đám buôn người như bà cụ nói đâu nhỉ?
Đây cũng là diều duy nhất Thẩm Hạ Lan lấy ra để an ủi bản thân mình.
Bác sĩ riêng vẫn chưa rời đi, nghe Thẩm Hạ Lan kêu lên thì vội vàng chạy vào trong cấp cứu cho bà cụ Diệp.
Cả nhà họ Diệp loạn hết cả lên.
Diệp Nam Phương không thể không đi ra ngoài chủ trì cục diện này.
Diệp Tranh nhân cơ hội này kéo tay Thẩm Hạ Lan, nói: “Mẹ ơi, xin lỗi mẹ, con không bàn bạc với ba mẹ đã nói như vậy rồi, là lỗi của con”
“Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra hả?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Tranh đang nói rất nghiêm túc.
Theo lý thuyết thì Diệp Tranh sẽ không nói dối, thế nhưng chính vì điểm này nên cô cũng biết Diệp Tranh đang nói dối.
Diệp Tranh nói nhỏ: “Chính Minh Triết bảo con nói như vậy”
“Minh Triết? Con có liên lạc với Minh Triết sao?”
Thẩm Hạ Lan mừng như điên.
Đúng vậy, con trai của cô là thiên tài, nó sẽ luôn có cách liên lạc với mọi người.
Thế nhưng Diệp Tranh lại lắc đầu nói: “Không ạ, trước khi để con rời khỏi câu lạc bộ cậu ấy đã nói với con như vậy. Bởi vì bọn con đều nghe được chuyện ba con muốn gϊếŧ Minh Triết, cho nên Minh Triết nói nếu như chỉ có mình con trở về được, chắc chắn ba sẽ hỏi con tung tích của cậu ấy. Cho dù tìm được bác cả hay mẹ thì cũng không thể để ba nghỉ ngờ gì cả, cậu ấy nói chỉ có như vậy thì mọi người mới tránh thoát được.
hiềm nghi”
Thẩm Hạ Lan không biết cảm giác trong lòng mình là như nào.
Thằng nhóc chết tiệt này còn biết mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, đã nghĩ ra kịch bản từ trước.
“Vậy vì sao con không nói từ sớm? Mẹ và bác cả đưa con trở về luôn”
“Minh Triết nói không thể làm vậy được, như vậy.
thì quá lộ liễu, chỉ có thể để con trở về. Mẹ ơi, con trở về nói như vậy thì ba chắc chắn sẽ không đề phòng con, con có thể nhân cơ hội đó để hỏi dò vị trí của Minh Triết”
Diệp Tranh nói chắc nịch.
Thấy Diệp Tranh như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Con ngoan, chỉ cần con bình an là tốt rồi, chuyện của Minh Triết cứ giao cho bác cả và mẹ là được”
Thẩm Hạ Lan ôm cậu bé vào trong lòng.
Diệp Tranh cũng đã phải trải qua những nỗi sợ rất kinh khủng, đặc biệt đối phương còn là Diệp Nam Phương, là ba ruột của cậu bé.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy thương tiếc cho số mệnh nhiều thăng trầm của Diệp Tranh, cô lại nghĩ tới con trai mình, không khỏi ôm Diệp Tranh vào trong lòng, vỗ về an ủi.
Thể lực của Diệp Tranh có hạn, tự mình chạy về tới đây đã vô cùng mệt mỏi rồi, cậu bé nằm trong lòng Thẩm Hạ Lan, ngủ thϊếp đi.
Khi bà cụ Diệp vừa tỉnh lại thì đã khóc tới chết đi sống lại vì việc của Thẩm Minh Triết.
Thẩm Hạ Lan cũng lo lắng không nguôi.
Sau khi Diệp Ân Tuấn rời khỏi nhà bố mẹ, sắp xếp người hóa trang, tiến hành tìm kiếm, nhưng trong lòng anh đang vô cùng nặng nề.
Nếu như để Thẩm Hạ Lan biết rất có thể Thẩm Minh Triết đã bị đám buôn người đưa đi thì phải làm sao đây?
Vừa nghĩ tới việc vẫn chưa tìm được đứa trẻ bị đưa lên trên xe khách thì lòng Diệp Ân Tuấn đã nóng như lửa đốt rồi.
Thế nhưng nếu như để Thẩm Hạ Lan và mọi người ở lại trong nhà, còn anh tự mình đuổi theo thì anh lại cảm thấy không yên tâm về Diệp Nam Phương.
Anh chưa từng ngờ rằng sẽ có một ngày anh phải đề phòng chính anh em ruột của mình.
Diệp Ân Tuấn châm một điếu thuốc lên, Diệp Nam Phương từ bên trong đi ra ngoài.
“Anh vẫn chưa đi hả?”
“Sức khỏe chị dâu em không tốt, anh phái người tìm kiếm rồi, anh cũng đang do dự”
Diệp Ân Tuấn dường như đang rất rối bời.
Diệp Nam Phương thấy anh trai như vậy, không khỏi nói: “Anh không cần phải lo lắng cho mẹ với chị dâu đâu, cứ giao cho em là được. Minh Trị là một đứa bé thông minh lanh lợi, sẽ không sao đâu mà”
Nghe Diệp Nam Phương nói như vậy, Diệp Ân Tuấn cứ cảm thấy chói tai.
“Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi mà thôi! Dù nó thông minh lanh lợi thì làm được gì?
Chị dâu của em là người lớn mà mấy ngày trước chẳng phải cũng bị bắt hay sao? Chuyện lớn như vậy mà em không hề nói cho anh biế Diệp Ân Tuấn thừa cơ nhắc tới chuyện này khiến Diệp Nam Phương sững người, đáp: “Chẳng phải khoảng thời gian đó cũng không thể liên lạc được với anh hay sao? Em cũng rất nóng lòng, đã cho rất nhiều người, thậm chí là người của Ám Dạ đi tìm kiếm tin tức của chị dâu, thế nhưng không có bất kỳ manh mối nào cả. Em biết mình không giỏi được như anh, nhưng em muốn bảo vệ chị dâu là thật. Sau này em nghe tin tìm được chị dâu trong câu lạc bộ của nhà họ Hoắc, em định dẫn người tới tìm Hoắc Chấn Đình hỏi cho ra nhẽ, nhưng cuối cùng bị mẹ cản lại, chuyện này anh có thể đi hỏi mẹ”
Nghe Diệp Nam Phương giải thích như vậy, trong đôi mắt Diệp Ân Tuấn lóe lên cảm xúc phức tạp.
“Anh biết rồi, đã làm khó em rồi”
“Không có gì cả, mọi người đều là người một nhà. Nhưng anh này, khoảng thời gian vừa rồi anh đi đâu vậy? Chị dâu nói chỉ nhánh ở nước ngoài có chuyện, anh phải ra nước ngoài xử lý, thế nhưng em đã hỏi thăm rồi, chỉ nhánh ở nước ngoài không hề sao cả, sau đó thì anh mất liên lạc, anh không có chuyện gì chứ?”
Diệp Nam Phương nhìn Diệp Ân Tuấn, cho dù biểu hiện của anh vẫn vô cùng quan tâm thế nhưng Diệp Ân Tuấn đã không thể tin tưởng Diệp Nam Phương giống như trước đây nữa rồi.
Đặc biệt là khi Diệp Tranh nói cho anh biết Diệp.
Nam Phương muốn Thẩm Minh Triết chết!
Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói: “Không có gì, điện thoại bị trục trặc, lúc đấy anh bận xử lý chuyện khác nên không kịp sửa điện thoại ấy mà”
“À, vậy Tống Đình đâu? Lúc anh tới đây sao.
không thấy Tống Đình đâu vậy?”
Diệp Nam Phương giả vờ vô tình nhắc tới Tống Đình, nhưng chuyện này lại khiến Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày lại.
Diệp Nam Phương đang làm gì vậy?
Giám sát mình hay sao?
“Anh đã phái Tông Đình ra ngoài làm việc rồi, sao hả? Em tìm cậu ta có chuyện gì à?”
“Không phải, em chỉ nghĩ là hiện giờ không rõ tung tích của Minh Triết, Tống Đình là trợ lý đặc biệt của anh, có cậu ta ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn một chút”
Diệp Nam Phương cười nhạp, trên mặt không hề biểu hiện ra bất kỳ thông tin gì cả Diệp Ân Tuấn đè giọng nói: “Con trai của anh thì tự anh sẽ đi tìm. Mặc kệ Minh Triết đang ở đâu, anh nhất định phải tìm ra, Nếu như anh biết được có ai âm thầm ra tay với Minh Triết, vậy anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu”
Thân thể Diệp Nam Phương cứng ngắc lại trong một giây, sau đó đáp: “Anh, vậy là anh đã biết được ai đưa Minh Triết đi rôi sao?”
“Không biết, nhưng chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra hay sao? Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió cả, trừ khi người đó trốn thật kỹ”
Diệp Ân Tuấn nói xong cũng quay người rời đi Diệp Ân Tuấn nhìn theo bóng lưng đối phương, nhằm hai mặt lại, không có bất kỳ ai thấy được cảm xúc bên trong đôi mát anh là gì.
Thẩm Hạ Lan nhân cơ hội này thuật lại những lời Diệp Tranh nói cho Diệp Ấn Tuấn Hiện giờ Diệp Ân Tuấn đang rất nhớ con, nghĩ đến việc không biết bé trai bị đưa lên trên xe khách có phải là Thẩm Minh Triết hay không. Anh nhìn vẻ mặt nôn nóng của Thấm Hạ Lan, không biết phải nói gì cả Không!
Không thể nói cho Thẩm Hạ Lan biết!
Với sức khỏe hiện giờ của cô thì chắc chăn sẽ không chịu nổi!
Nếu như đứa trẻ đó không phải Thẩm Minh Triết thì là tốt nhất, nhưng nếu như đúng thì Diệp Ân Tuấn cũng không muốn Thẩm Hạ Lan sớm phải đón nhận tất cả mọi chuyện như vậy.
“Anh đưa em về biệt thử nghỉ ngơi”“Chị dâu, anh em đâu?”
Thẩm Hạ Lan ngẩn người ra, đáp: “Anh ấy ra ngoài tìm Minh Triết, sao hả? Em tìm anh ấy có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì cả, em chỉ muốn hỏi xem liệu có cần em phái thêm người đi theo anh ấy để tìm Minh Triết không. Nghe nói Minh Triết bị đưa lên một chiếc xe khách, sau đó mất dấu vết, không biết anh ấy có thể đuổi kịp hay không”
“Em nói gì hả?”
Thẩm Hạ Lan chết đứng tại chỗ.
Thẩm Minh Triết bị đám buôn người đưa đi thật sao?