Thẩm Minh Triết trơ mắt nhìn Diệp Ân Tuấn rời khỏi câu lạc bộ, trong lòng cậu cuống cuồng cả lên nhưng không thể làm được chuyện gì cả.
Bé gái bên cạnh khóc không phát thành tiếng mãi không dừng, không rõ là đang sợ hãi hay là làm gì nữa.
Thẩm Minh Triết có một ham muốn đặc biệt với việc bảo vệ bé gái này.
Vì trước đó khi vào đây cô bé đã bảo vệ cậu, vậy nên dù không biết vì sao mà cô bé khóc nhưng Thẩm Minh Triết vẫn dịch người tới gần cô bé.
Cậu không biết hành động này có tác dụng hay không nhưng đây là việc duy nhất cậu làm được vào lúc này.
Hiển nhiên bé gái không chú ý tới hành động của Thẩm Minh Triết, vẫn đắm chìm trong nỗi đau của bản thân mình.
Cuối cùng thì đám bảo vệ tầng hầm cũng thở phào một tiếng.
“Cuối cùng đã đi rồi”
“Đúng vậy, cứ để cho họ đi tìm kiếm, đứa trẻ đã chết và đứa trẻ bị dẫn đi không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Diệp, cho dù tra ra được thì sao cơ chứ?
Chúng ta cứ nói không biết là được rš “Đứa bé đưa tới bến xe kia được đưa đến nơi nào vậy?”
“Nghe nói là bị bán cho đám buôn người, sao tao biết được nó đi đâu cơ chứ”
“Chúng ta ra khỏi đây nhé”
“Không vậy thì sao? Đứa bé kia bị bệnh, không chịu nổi hành hạ đâu, chúng ta ra ngoài báo cho bên trên biết để sớm bán đi, đừng để chết ở chỗ này, làm vậy thì dù gì cũng kiếm được một chút tiền”
Hai tên bảo vệ không coi đám trẻ có mặt vào đâu, thảo luận những chuyện này. Trong mắt chúng, đám trẻ trong đây chẳng khác nào như mớ rau mớ dưa, có thể tùy ý mua bán.
Thẩm Minh Triết nhận ra khi nghe thấy hai người kia nói như vậy, bé gái ở bên cạnh cậu khóc lóc dữ dội hơn.
Chẳng lẽ trong số hai đứa trẻ kia có người thân của bé gái này hay sao?
Nhưng hiện giờ Thẩm Minh Triết cũng không thể hỏi thẳng ra được.
Bởi vì Diệp Ân Tuấn đã rời khỏi nên đám bảo vệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sau khi cởi trói cho bọn trẻ, cho chúng một ít đồ ăn thì đi ra bên ngoài.
Bọn trẻ ăn rất hờ hững.
Đối với bọn chúng mà nói thì bọn chúng không quan tâm đồ ăn ở trước mặt là gì, chỉ cần có thể giúp bọn chúng sống sót là được.
Chỉ cần sống sót là sẽ có thể rời khỏi đây, rời khỏi đây mới có thể thoát khỏi vận mệnh của bản thân.
Thẩm Minh Triết nhìn mấy chiếc bánh bao trước mặt, cảm thấy khó nuốt trôi được, nhưng nếu như không ăn thì cậu sẽ bị đói Cậu biết từ giờ cho đến lúc quay về nhà họ Diệp.
thì cậu không còn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp nữa, cậu chỉ là một đứa trẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị hành hạ tới chết.
Khi thấy bé gái bên người vẫn khóc, Thẩm Minh Triết hỏi nhỏ: “Bạn sao vậy?”
Bé gái chỉ lắc đầu, không hề muốn trả lời.
Thẩm Minh Triết bẻ chiếc bánh bao trên ta ra làm hai phần, đưa cho cô bé một nửa.
“Bạn ăn nhiều vào, bạn gầy quá rồi. Bất kể là bạn khóc vì chuyện gì, cũng bất kể bạn có muốn nói cho mình biết hay không thì hiện giờ phải giữ sức cái đã. Tớ hứa với bạn là tớ nhất định sẽ đưa mọi người ra khỏi chỗ này. Chỉ cần ra khỏi đây thì chúng ta có thể làm được chuyện mình muốn làm”
Bé gái đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Minh Triết, dường như đang muốn chất vấn lời cậu nói.
Thẩm Minh Triết quay đầu nhìn xung quanh, hiển nhiên đám trẻ cũng nghe thấy lời cậu bé nói, nhưng không hề coi đó là thật.
Đúng vậy!
Nhiều người bị bắt vào đây như vậy, ban đầu ai cũng muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng đến bây giờ đã có ai thoát được sao?
Có nhiều người cùng tiến vào đây đã chết hoặc bị bán đi, chỉ còn đám bọn họ ở lại, không ai biết kết cục đang đón chờ bọn họ là gì nữa.
Tất cả đám trẻ không nhìn thấy hi vọng, không nhìn thấy tương lai, sống như một cái máy vậy.
Thẩm Minh Triết thấy bọn họ như vậy, nôn nóng nói: “Minh không lừa các bạn đâu, mình chính là Thẩm Minh Triết, con trai của người tìm kiếm khi nãy. Mình là cậu chủ của nhà họ Diệp, chỉ cần ba mình tìm được mình thì mình sẽ có cách để đưa mọi người ra bên ngoài”
Đám trẻ ngẩn ra, hiển nhiên là đang kinh ngạc.
với thân phận của Thẩm Minh Triết.
Thẩm Minh Triết nhìn xung quanh, nói: “Nhưng mình cũng sẽ nghĩ cách để liên lạc với cha. Đến lúc đó mình sẽ dẫn mọi người cùng nhau rời khỏi chỗ này. Chỉ là trước lúc đó mọi người phải giữ sức, không được đối đầu với bọn chúng, có được không hả?”
Có lẽ là vì sự chân thành của Thẩm Minh Triết, cũng có thể là do thế lực của nhà họ Diệp nên đám trẻ đã tin tưởng cậu bé vài phần.
Bé gái khẽ kéo tay áo của Thẩm Minh Triết, viết mấy chữ lên trên mặt đất.
“Tên mình là Diệp Thanh, trong số hai người bị đưa đi có một người là chị gái Diệp Mai của mình. Nếu như bạn trốn được ra thì có thể tìm kiếm chị gái giúp mình không?”
Diệp Thanh viết xong lập tức vội vàng xóa sạch.
Thẩm Minh Triết lập tức hiểu được lý do cô bé khóc.
“Yên tâm đi, ba mình đã phái người đi tìm rồi.
Chỉ cần ba mình ra mặt, bất kể người đó là ai thì ba sẽ cứu được. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chờ sau khi ra ngoài thì chắc chắn sẽ biết được tin tức về chị gái bạn mà thôi”
Nghe Thẩm Minh Triết nói như vậy, Diệp Thanh khế gật đầu đáp, nhưng cô bé khóc càng thảm hơn.
Bởi vì đã có một tia hi vọng cho nên đám trẻ càng thân thiện với Thẩm Minh Triết hơn, thậm chí coi cậu bé là thủ lĩnh, tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của cậu bé.
Không thể không thừa nhận, một đứa trẻ như Thẩm Minh Triết đi tới đâu cũng là người vô cùng xuất sắc.
Diệp Ân Tuấn cũng không quay trở về, dựa theo.
tin tức Ám Dạ truyền đến, đi thẳng tới bến xe. Chỉ tiếc là bến xe quá nhiều người qua lại, sau khi đứa trẻ kia bị đưa lên một chiếc xe khách thì không còn dấu vết gì khác.
Cho dù đã phát người đi điều tra nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn không thể yên lòng cho nổi.
Đó là Thẩm Minh Triết hay sao?
Nếu như đúng là thằng nhóc chết tiệt đó thì kiểu gì nó cũng sẽ gây nên rối loạn, sau đó tìm được cơ hội để chạy trốn. Thế nhưng chỉ sợ đối phương đã dùng thuốc với Thẩm Minh Triết, khiến nó không có sức để phản kháng mà thôi.
Vừa nghĩ tới những việc con trai mình sắp gặp.
phải, Diệp Ân Tuấn vừa nôn nóng vừa tức giận, nhưng cảm giác nôn nóng vẫn chiếm phần lớn cảm xúc của anh lúc này.
Sắc trời bắt đầu tối dần.
Những người được phái đi tìm kiếm vẫn không truyền về bất kỳ tin tức gì cả, khi Diệp Ân Tuấn định tự mình đi điều tra thì Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại tới.
“Sao rồi? Có phải là em thấy khó chịu không?”
Diệp Ân Tuấn biết với sức khỏe của Thẩm Hạ Lan hiện giờ thì không thể để cô ấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, thế nhưng chuyện này tới quá đột ngột, đột ngột tới mức khiến anh không có cách nào né tránh Thẩm Hạ Lan được.
Thẩm Hạ Lan lo lắng nói: “Chiều nay em hơi mệt, nghỉ ngơi một lúc, thế nhưng khi tỉnh lại thì Tiểu Tử nói với em là Diệp Tranh đi rồi”
“Em có ý gì?”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy bản thân mình như muốn sụp đổ.
Vẫn chưa tìm thấy Thẩm Minh Triết đâu mà giờ Diệp Tranh cũng không rõ tung tích nữa rồi.
Thẩm Hạ Lan nghẹn ngào nói: “Em cũng không biết nữa, Tiểu Tử nói nó muốn đi nhà vệ sinh, thế nhưng mãi không thấy đi ra, đợi khi cô ấy đi vào trong tìm thì phát hiện cửa sổ nhà vệ sinh mở tung, không thấy Diệp Tranh đâu cả”
“Thăng nhóc này cũng không khiến người khác yên lòng hơn Minh Triết nữa! Em đừng có lo, anh sắp.
trở về rồi”
Diệp Ân Tuấn không dám chậm trễ một giây, lao thẳng về biệt thự.
Tiểu Tử và Triệu Ninh đang tự trách bản thân mình.
“Cậu Diệp, xin lỗi cậu”
“Hiện giờ đừng nói xin lỗi làm gì, đã tìm được.
hay chưa?”
“Vẫn chưa, chúng tôi đã ra ngoài tìm nhưng không có tin tức gì cả. Cậu Diệp Tranh đã đi theo cậu chủ một thời gian, đã học được vài thứ”
Thấy Triệu Ninh nói vậy, Diệp Ân Tuấn giận dữ bật cười.
“Nó mới học bao lâu chứ? Mấy người đi theo tôi bao nhiêu lâu rồi? Để một đứa trẻ trốn đi, giờ mấy người nói nó giỏi hơn mấy người hả?”
Câu nói này khiến tất cả mọi người phải cảm thấy hổ thẹn.
“Ra ngoài tìm kiếm cho tôi!”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy huyệt thái dương giật giật, đau đớn.
Cả hai đứa trẻ đều không thể khiến anh yên tâm.
Khi Triệu Ninh định dẫn người đi tìm thì bà cụ Diệp gọi điện thoại tới.
“Ân Tuấn, Hạ Lan, Tranh Tranh về rồi, mấy đứa đừng có lo, nhưng Minh Triết đâu rồi. Tranh Tranh vừa về đã ngất xỉu, mẹ còn chưa kịp hỏi gì cả, hai đứa mau mau sang đây đi”
Bà cụ Diệp nói xong lập tức tắt điện thoại Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn ngẩn người ra, không kìm được hỏi: “Sao thế? Ai gọi điện thoại tới vậy?”
“Là mẹ. Mẹ bảo Diệp Tranh về tới nhà bố mẹ rồi, chỉ là vừa đến nơi đã ngất xỉu, mẹ bảo chúng ta sang đó một chuyến”
“Sao nó lại tới nhà mẹ vậy? Vả lại trên người cũng không hề có vết thương nào cả, sao lại ngất xỉu?
Có phải là đã có chuyện gì xảy ra trên đường hay không?
Đương nhiên Diệp Ân Tuấn hiếu nôi lo trong lòng Thẩm Hạ Lan “Chúng ta tới đó xem tình hình thể nào, hiện giờ chưa tìm được Minh Triết, tuyệt đối đừng để Diệp Tranh gặp phải vấn đề gì”
“Ừm”
Hai người mau chóng quay về nhà mẹ, khi ở cửa ra vào gặp được Diệp Nam Phương đang vội vã quay về.
“Anh, chị dâu, hai người cũng về hả?”
“Nghe mẹ nói Diệp Tranh quay về, anh chị tới xem thế nào”
Rất nhanh ba người đã đi vào đại sánh Bà Diệp đang rất lo lãng, đã cho mời bác sĩ riêng tới khám cho Diệp Tranh Quãng thời gian chờ đợi luôn khiến con người ta nôn nóng, đặc biệt là Thẩm Hạ Lan và Diệp Ấn Tuấn, hai người không biết vì sao Diệp Tranh lại rời khỏi nhà, cũng không biết trên đường đi cậu bé đã trải qua những chuyện gỉ, trong lòng vô cùng bất an.
Cuối cùng thì vị bác sĩ kia cũng đi ra ngoài, bác sĩ nhìn mọi người, nói: “Cậu bé không sao cả, chỉ là quá sợ hãi mà thôi, mọi người quan tâm chăm sóc, an ủi cậu bé nhiều vào nhé.”
“Cảm ơn bác sĩ, cháu của tôi sao rồi hả?”
Bà cụ Diệp vô cùng lo lắng.
“Cháu bé đã tỉnh rồi, mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng dọa cháu bé sợ nhé”
Nghe bác sĩ nói như vậy, tất cả mọi người đi vào trong phòng.
Dường như Diệp Tranh đang rất sợ hãi Khi Diệp Nam Phương nhìn thấy Diệp Tranh thì khẽ thở phào một tiếng.
“Thăng nhóc chết tiệt này, học người khác trốn nhà hả, có phải là con đang ngứa đòn hay không?”
Nói xong, anh ta vụng cánh tay lên Diệp Tranh sợ hãi co rúm người lại “Được rồi, nó có thể quay về đã là tốt rôi, con còn định đánh nó nữa hả?”
Bà cụ Diệp tức giận đẩy Diệp Nam Phương ra, ôm Diệp Tranh vào trong lòng.
“Ngoan nào ngoan nào, đừng sợ mà, có bà ở đây rồi. Kế cho bà nghe xem cháu đã trải qua chuyện gì sao? Sao cháu lại trở về một mình? Minh Triết đâu rồi?”
Diệp Tranh nghe vậy thì lập tức khóc òa lên.
“Bà ơi, mọi người mau đi cứu Minh Triết đi, mau lên!”
Tiếng khóc của Diệp Tranh khiến tất cả mọi người cảm thấy khó lòng chịu nối “Mọi chuyện là thế nào? Cháu cứ từ từ nói thôi”
Diệp Tranh nghẹn ngào đáp: “Cháu và Minh Triết định đi câu lạc bộ học bản súng, thế nhưng lại gặp phải đám buôn người ở trên đường. Bọn họ đông người làm, có người nói chúng cháu là con của bọn họ, không có ai xung quanh giúp đỡ cả. Minh Triết lợi dụng sơ hở đá chúng một cái, sau đó kéo cháu chạy trốn.
Nhưng cháu ngốc quá, lại chạy chậm, vậy nên Minh Triết bảo cháu tới câu lạc bộ ở gần đó đế cầu cứu, còn Minh Triết thì dân dụ đám người kia. Cháu chạy tới câu lạc bộ thì ở đó quá đông người, cháu không tìm được đường, không hiểu sao cuối cùng lại ngất xỉu. Khi cháu tỉnh lại thì đã đang ở trên tàu điện ngâm rồi, có một người lạ mặt nhận là mẹ cháu. Cháu nhân cơ hội người đó ngủ, khó khăn lắm mới chạy thoát, thế nhưng vẫn không thấy Minh Triết đâu cả. Bà ơi, bác ơi, mẹ ơi, ba ơi, mọi người mau đi tìm Minh Triết đi!”
Diệp Tranh vừa khóc vừa nói khiến bà cụ Diệp đau lòng vô cùng. Khi nghe tin Thấm Minh Triết đang ở chỗ đám buôn người, bà lo lắng thiếu chút nữa là ngất xiu