Đã qua hai tháng ăn gì nôn nấy, Kỷ Khanh Khanh nghênh đón những tháng ngày thèm ăn.
Cô rất muốn ăn vặt, nhưng phụ nữ mang thai không thể ăn đồ linh tinh. Ở phương diện ăn uống, dù Bùi rất cẩn thận, những đồ cay hay lạnh, chỉ cần là đồ không tốt thì cô đều không được ăn, nhìn thôi cũng không được nhìn.
“Bà cô của tôi ơi! Bây giờ cháu đang là người mang thai, mấy thứ này đều không thể ăn bậy, cháu muốn ăn gì thì nói với dì Bùi, dì sẽ làm cho cháu. Những đồ ở bên ngoài không sạch sẽ, ăn vào đối với cơ thể và cục cưng đều không tốt.”
“Không được, không được! Cái này không thể ăn!”
“Không thể! Cái này không tốt cho cơ thể, cho dù là mang thai hay không mang thai thì cháu cũng nên ăn ít đi.”
Một lần, hai lần thử, Kỷ Khanh Khanh đã thành công biến mình thành đối tượng được dì Bùi theo dõi. Bà ấy dọn sạch đồ ăn vặt và tủ lạnh trong nhà, vừa nghe thấy Kỷ Khanh Khanh nói muốn ăn đồ ăn vặt thì lập tức lải nhải không thôi.
Nhưng cô không thể khống chế cảm giác thèm ăn được, vậy nên, cô chỉ có thể tìm cách trộm ăn mà thôi.
Ví dụ như bảo Lục Lệ Hành tan làm thì âm thầm mang một ít đồ ăn vặt về cho cô.
Trong chuyện này, thật ra Lục Lệ Hành và dì Bùi cùng thống nhất ý kiến, nếu Kỷ Khanh Khanh nói muốn ăn chua, anh có thể mua trái cây chua cho cô, nhưng nếu như Kỷ Khanh Khanh nói muốn ăn gà rán, coca, đồ nướng, mấy thứ này bình thường Lục Lệ Hành cũng không mua cho cô, huống chi là cô còn đang mang thai, anh nào có bao che cho cô.
Kỷ Khanh Khanh chạm vào giới hạn của Lục Lệ Hành cũng không nhụt chí, ngược lại, cô gửi tin nhắn cho Ôn Nhu, bảo cô ấy tới thăm mình, bên cạnh đó cũng âm thầm mang theo chút đồ ăn vặt tới.
Ôn Nhu không giống như Lục Lệ Hành và dì Bùi, cô ấy còn trẻ, đối với việc ăn uống của phụ nữ mang thai cũng không rõ ràng. Kỷ Khanh Khanh bảo cô ấy mang những món cô muốn ăn đến, cô ấy cũng mang tới thật.
Nhưng lại không chú ý tới hai chữ “âm thầm” của Kỷ Khanh Khanh.
Cô ấy xách túi lớn túi nhỏ, đối với thái độ nhiệt tình của dì Bùi, Ôn Nhu cảm thấy được yêu chiều mà lo sợ.
“Em đến rồi à, Ôn Nhu?” Kỷ Khanh Khanh đỡ bụng đi xuống tầng một.
Dì Bùi thấy vậy thì vội tiến lên đỡ cô.
Bụng càng lúc càng lớn, người mang thai cũng ngày càng phải chịu khổ chịu khó, đứng lên ngồi xuống không quá tiện, buổi tối đi ngủ thỉnh thoảng còn bị chuột rút. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, dì Bùi chăm sóc cho Kỷ Khanh Khanh rất tốt, nhìn mắt thường cũng có thể thấy cô đã mập hơn một chút rồi.
Kỷ Khanh Khanh ngồi xuống ghế sô pha, dì Bùi đặt thêm một cái gối dựa vào sau lưng cô.
Ôn Nhu nhìn bụng của Kỷ Khanh Khanh, hỏi: “Chị Khanh Khanh, mấy tháng rồi.
Khanh Khanh vuốt bụng, cúi đầu, mỉm cười dịu dàng: “Sắp chín tháng rồi, ngày dự sinh vào tháng sau, hai ngày nay cục cưng hình như cũng lo lắng, rất ầm ĩ, mấy ngày nay chị cũng không ngủ ngon được. Em nhìn xem, có phải chị có quầng thâm mắt rồi không?”
“Không có, da vẫn đẹp như trước.”
“Chắc là em đang an ủi chị chứ gì?”
Ôn Nhu nhìn bao lớn bao nhỏ bên chân mình, đột nhiên nhớ tới, nói: “Đúng rồi chị Khanh Khanh, em mang đồ ăn vặt chị thích đến cho chị này. Chị xem xem, đều ở đây, có thiếu gì không?”
“Đồ ăn vặt?” Dì Bùi nhanh nhạy bắt được trọng điểm, “Thứ gì? Để dì xem.”
Nói rồi khom lưng xuống xem.
Kỷ Khanh Khanh hoảng sợ, e sợ đồ ăn vặt của mình bị dì Bùi tịch thu, vội vàng nói: “Dì Bùi, dì Bùi…”
“Sao thế?” Dì Bùi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Kỷ Khanh Khanh, hỏi: “Có phải không thoải mái chỗ nào không?”
“Không phải.” Kỷ Khanh Khanh ổn định tâm trạng, chần chờ nói: “Là như thế này, phiền dì mang ít hoa quả lên cho Ôn Nhu ạ.”
Ôn Nhu liên tục xua tay: “Không cần, không cần, cháu không ăn đâu ạ “
Dì Bùi như bừng tỉnh: “Trách dì, là dì sơ sót, dì đi ngay đây.”
Vừa nói vừa đi đến nhà bếp, hiển nhiên là bị di dời sự chú ý từ đồ ăn vặt của Ông Nhu mang tới rồi.
“Dì Bùi, thật sự không cần…” Ôn Nhu đứng dậy muốn kéo dì Bùi, nhưng Kỷ Khanh Khanh đã giữ cô ấy lại, thấp giọng nói: “Em mau mang đồ ăn vặt này lên phòng chị đi.”
Ôn Nhu ngẩn ra, nhìn túi đồ ăn vặt ở bên cạnh, nói: “Tại sao ạ?”
“Em đừng hỏi tại sao, mau mang lên giúp chị đi, ở phòng thứ hai bên tay phải của lầu ba, chị mở cửa sẵn rồi, bây giờ em đi luôn đi.”
Dưới sự thúc giục của Kỷ Khanh Khanh, Ôn Nhu đành phải mang mấy túi đồ ăn vặt lên tầng ba, cửa phòng thứ hai bên tay phải quả nhiên đã mở, vừa vào phòng đã nhìn thấy ảnh cưới của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành.
Đúng là phòng này rồi.
Cô đặt đồ ăn vặt lên giường, không dám ở lại lâu, xoay người rời khỏi phòng.
Thấy Ôn Nhu đi xuống, lúc này Kỷ Khanh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nào nào nào, ăn chút trái cây đi.” Dì Bùi mang đĩa trái cây lên, nói: “Đừng khác sáo nhé.”
Ôn Nhu chột dạ nhìn dì Bùi, sau đó lại chuyển sang nhìn Kỷ Khanh Khanh, không dễ chịu chút nào, cứ có cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy.
Không ở lại lâu, hơn một giờ sau, Ôn Nhu đứng dậy tạm biệt. Kỷ Khanh Khanh ngồi nói chuyện một lúc cũng cảm thấy mệt mỏi. Khi dì Bùi tiễn Ôn Nhu đi, cô đứng dậy đi về phòng ngủ trên tầng ba, trong lòng cực kỳ chờ mong.
Cô muốn ăn đồ ăn vặt mấy tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ăn!
“Cô chủ, đi chậm một chút.”
Kỷ Khanh Khanh đỡ tay vịn cầu thang, quay đầu lại, cười nói: “Dì Bùi, không sao đâu ạ, dì cứ bận việc đi, cháu lên ngủ một lát.”
Dứt lời, cô vội vàng đi lên.
Ôn Nhu đặt đồ ăn vặt ở cửa, Kỷ Khanh Khanh đóng cửa lại, khóa trái.
Khoai lát, rong biển, que cay, những món đồ ăn vặt phổ biến ấy lại là đồ nghiêm cấm ở nhà họ Lục. Nhìn thấy chúng, khóe mắt Kỷ Khanh Khanh cay cay.
Buổi tối, khi Lục Lệ Hành tăng ca trở về thì Kỷ Khanh Khanh đã ngủ. Anh không đánh thức cô, lặng lễ đi vào phòng để quần áo lấy áo ngủ, cởi nơ cổ ra, nhưng không ngờ nó lại rơi xuống đất. Lục Lệ Hành cúi người nhặt, lúc đứng dậy thì khóe mắt lại thấy trong ngăn kéo có gì đó sai sai.
Trong đống quần áo có mấy thứ gì đó, dù đã che giấu cẩn thận, nhưng vẫn lộ ra một góc túi nilon.
REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS
Lục Lệ Hành kéo ngăn kéo ra, rồi lấy quần áo ở trong ra ngoài, mấy túi nilon xuất hiện trong tầm mắt, tất cả đều là đồ ăn vặt, mà theo cách gọi của anh thì đều là “thực phẩm rác”.
Không cần nghĩ cũng biết tại sao đồ ăn vặt lại xuất hiện ở đây.
Lục Lệ Hành cười.
Kỷ Khanh Khanh đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên bị bé con trong bụng đạp một cái, vừa mở mắt thì thấy ánh đèn trong phòng để quần áo.
Có lẽ lag Lục Lệ Hành về rồi.
Cô ôm bụng rời giường, chậm chạp đi đến phòng để quần áo, “Chồng? Anh về rồi?”
Kỷ Khanh Khanh sửng sốt, Lục Lệ Hành ở đối diện đang cầm túi đồ ăn vặt cô giấu đi.
Lục Lệ Hành quay đầu lại, nhìn cô như cười như không, “Em giấu à?”
Kỷ Khanh Khanh phủ nhận: “Không phải em!”
Lục Lệ Hành lấy túi đồ ăn vặt trong tủ quần áo ra, đối với Kỷ Khanh Khanh chẳng khác gì là công khai xử tội.
Đặt túi đồ ăn vặt sang một bên, Lục Lệ Hành hỏi cô: “Ăn nhiều không?”
Kỷ Khanh Khanh giả vờ khát nước, ngồi xuống ghế sô pha, uống một cốc nước, không dám nhìn thẳng vào anh.
Ngày thường cô không sợ Lục Lệ Hành, nhưng tình huống bây giờ, chẳng phải là cô đuối lý sao?
Người đuối lý luôn chột dạ, yếu đuối.
“Chỉ… Một chút thôi.”
“Một chút?”
“Ba, bốn miếng gì đó.”
“Ba, bốn miếng?”
“Một túi nhỏ khoai lát cùng một túi que cay.”
Lục Lệ Hành híp mắt lại, hỏi: “Chỉ như vậy?”
“Thật sự chỉ như vậy thôi. Em thề, sau này em sẽ không ăn nữa, ngày mai em sẽ vứt nó đi!” Kỷ Khnah Khanh suy nghĩ một chút rồi sửa miệng: “Ngày mai anh dậy sớm vứt đi, nếu bị dì Bùi nhìn thấy, dì ấy lại lải nhải.”
“Em cũng biết dì Bùi sẽ mắng em?”
Kỷ Khanh Khanh ủ rũ, vì miếng ăn mà bị mắng.
“Anh đừng không tin em, em biết mình mang thai, những thứ đó không tốt, không thể ăn quá nhiều, em ăn cho đỡ thèm thôi… Mấy người cứ không cho em ăn cái này, không cho em ăn cái kia, với cả em cũng không ăn nhiều, chỉ ăn một chút thôi. Một chút đó sẽ không ảnh hưởng đến em bé, cùng lắm thì về sau em không ăn là được.”
Nghe giọng điệu uất ức và tức giận của Kỷ Khanh Khanh, Lục Lệ Hành bất đắc dĩ bật cười: “Anh không trách em, anh biết em rất vất vả, nhưng cũng không cần phải trốn tránh như vậy, em xem, anh mang thứ gì về cho em này.”
Lục Lệ Hành đẩy một hộp bánh kem nhỏ tới trước mặt Kỷ Khanh Khanh.
“Anh giấu dì Bùi mang vào, không phải hôm qua em muốn ăn bánh kem bơ sao? Anh mang một cái nhỏ về cho em, em mau ăn đi, sáng mai anh sẽ vứt hộp đi, không để dì Bùi nhìn thấy.”
Kỷ Khanh Khanh như nhặt được bảo bối, vội vàng mở hộp ra, dùng thìa múc một miếng cho vào miệng. Vị ngọt của bơ và bánh kem mềm mại đã xua tan cảm giác ủ rũ của cô trong nháy mắt.
“Chồng ơi, cảm ơn anh! Em biết anh tốt với em nhất mà, bánh kem này quá ngon!”
“Nhưng đồ ăn vặt kia cũng đừng vứt, cứ để ở đây đi, sinh con xong rồi ăn.”
Hai mắt Kỷ Khanh Khanh sáng lên: “Thật ạ?”
“Đương nhiên là thật.”
Kỷ Khanh Khanh cực kỳ vui vẻ, cô hôn lên má anh một cái, những bất mãn trong lòng cũng hoàn toàn biến mất, “Chồng à, em yêu anh!”
Lục Lệ Hành bất đắc dĩ bật cười, lúc này cô nói yêu anh. Còn ban ngày, lúc anh không đồng ý cho cô ăn đồ vặt còn trách anh đáng ghét nữa đấy.
Vì để Kỷ Khanh Khanh yên tâm, Lục Lệ Hành lại cất túi đồ ăn vặt kia vào tủ quần áo, dùng quần áo che lại.
Nhưng mà hôm sau vẫn bị dì Bùi quét tước phòng ngủ “lục soát” ra.
Dì Bùi nhìn túi đồ ăn vặt, vẻ mặt khϊếp sợ: “Đây là… Đây là cái gì? Đồ ăn vặt? Thực phẩm rác?”
Vẻ mặt kia giống như không phải là phát hiện ra đồ ăn vặt, mà là phát hiện ra bom sắp nổ.
“Khanh Khanh, cháu mua à? Cháu ăn nhiều không?”
Trong vòng mười giây, Kỷ Khanh Khanh đẩy hết sang Lục Lệ Hành: “Không phải cháu mua, là Lệ Hành mua.”
Vì vậy, đến tối, Lục Lệ Hành vất vả tan làm về nhà thì bị dì Bùi lải nhải ở phòng khách hơn hai mươi phút.
“Cậu chủ, tôi nói này, sao cậu có thể mua những đồ rác rưởi như vậy cho Khanh Khanh ăn? Khanh Khanh đang mang thai, mấy thứ này có thể ăn ít thì ăn ít đi, cậu lại đi ngược lại, mua nhiều như thế?”
“Tôi biết tôi không có tư cách để nói nhiều như vậy, nhưng mà cậu cũng sắp làm ba rồi, sao lại không thể không chú ý như vậy? Những đồ này có thể tùy tiện ăn sao? Nếu có vấn đề gì xảy ra thì làm sao bây giờ?”
Lục Lệ Hành bị dạy dỗ thì liên tục gật đầu, không dám nói lời nào.
Kỷ Khanh Khanh ở bên cạnh vừa nghe vừa áy náy và chột dạ, cũng không dám nói gì.
Bỗng nhiên, cơn đau từ bụng truyền tới, Kỷ Khanh Khanh hoảng sợ, nói: “Chồng ơi, em đau bụng…”