Chuyện Kỷ Khanh Khanh mang thai đã khiến cho nhà họ Lục loạn hết lên.
Sau khi ông nội Lục nhận được điện thoại của dì Bùi thì nụ cười như chưa từng biến mất trên khuôn mặt, lập tức gọi người làm tới dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành rồi trang trí thành một căn phòng của trẻ con.
Phòng của bé cưng cũng không thể quá mức qua loa, ông nội Lục suy nghĩ, vẫn nên gọi điện thoại cho đứa cháu ngoại trong nhà là nhà thiết kế nội thất, để cậu ta thiết kế một căn phòng cho bé cưng sắp chào đời.
Cháu ngoại là nhà thiết kế nội thất nói rằng không thành vấn đề.
Vì bị lây nhiêm cảm xúc của ông nội Lục, toàn bộ người nhà họ Lục đều giống như loạn hết cả lên.
Cho đến quá buổi chiều, Lục Lệ Hành tự mình đưa Kỷ Khanh Khanh về nhà thì nhìn thấy trong vườn đã cắt hết cỏ, cửa kính cũng được lau dọn, toàn bộ nhà họ Lục đều được quét tước sạch sẽ.
Ông nội Lục ngồi trên ghế sô pha đọc báo, nghe thấy tiếng xe trong sân thì tháo kính lão xuống, vui vẻ đi ra ngoài.
“Khanh Khanh về rồi đấy à?”
Kỷ Khanh Khanh bước xuống xe, cười nói: “Ông nội, cháu về rồi ạ!”
Thấy Kỷ Khanh Khanh nhẹ nhàng đi về phía mình, ông nội Lục dặn dò: “Chậm một chút! Chậm một chút! Cháu đang mặc váy, cẩn thận vấp ngã!”
Kỷ Khanh Khanh quay đầu nhìn Lục Lệ Hành, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ông nội, không sao đâu ạ, mới hơn một tháng thôi, cháu cũng chưa có cảm giác gì.”
“Bây giờ mới hơn một tháng, mới như ngón tay cái, cho nên cháu không có cảm giác là đúng rồi.” Ông nhìn về phía Lục Lệ Hành ở phía sau, hỏi: “Sao cháu cũng về rồi?”
“Chiều nay công ty không có việc gì, cho nên cháu về.”
Từ khóe mắt đến đuôi mày của Lục Lệ Hành đều là ý cười, chẳng qua là anh che giấu giỏi hơn ông nội Lục, vậy nên không có mấy người dễ dàng nhìn ra.
Đi vào phòng khách, ông nội Lục bảo Kỷ Khanh Khanh ngồi xuống ghế, sau đó xem kỹ lại kết quả kiểm tra ngày hôm nay của Kỷ Khanh Khanh, tiếp đó cẩn thận hỏi lại dì Bùi những gì mà bác sĩ dặn dò. Dì Bùi nói lại rõ ràng những chuyện mà bác sĩ nói, sau đó không nhịn được mà cảm thán: “Ôi trời! Hôm qua vừa kết hôn, hôm nay đã phát hiện mang thai, quả thực là song hỷ lâm môn*. Trước đây tôi còn suy nghĩ, không biết bao giờ ông Lục mới có thể ôm chắt, nào biết đâu rằng chẳng mấy chốc nữa là có thể ôm rồi.”
(*) Song: Có nghĩa là hai; Hỷ: Có nghĩa là mừng vui; Vậy Song Hỷ có nghĩa là hai niềm vui, niềm vui nhân đôi; Song Hỷ lâm môn có nghĩa là hai niềm vui cùng tới cửa một lúc.
Ông nội Lục vui vẻ nói: “Không vội, không vội, hai đứa đều còn trẻ, sức khỏe ông cũng khá ổn, vốn cũng không định thúc giục, nhưng mà có rồi thì không có gì tốt hơn. Đúng rồi, Khanh Khanh đang mang thai, những thứ cay, lạnh đều không thể ăn.”
Nói xong, dì Bùi lại nhìn Kỷ Khanh Khanh như đang trách cứ: “Ông Lục à, ông cũng không biết đâu, hôm nay tôi thật sự rất sợ hãi đấy, lúc đến bệnh viện kiểm tra, ông biết Khanh Khanh nói gì không? Con bé nói hai ngày trước khi kết hôn, con bé còn ở trong phòng tập thể thao để luyện cơ bụng đấy. Lúc nghe được lời đấy của con bé, sau lưng tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh.”
“Dì Bùi, bác sĩ cũng nói là cục cưng rất khỏe mạnh mà.”
“May mắn là khỏe mạnh.”
Ông nội Lục nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải hôm qua kết hôn, Khanh Khanh cũng uống rượu đúng không? Ông nhớ là mang thai không thể uống rượu.”
“Đúng đúng đúng! Uống rượu!” Dì Bùi nôn nóng nói: “Khanh Khanh à, hôm qua cháu uống nhiều ít như thế nào, có còn nhớ không? Vừa rồi cũng không hỏi bác sĩ chuyện này.”
“Chuyện này không được, ngày mai Lệ Hành đưa Khanh Khanh đi kiểm tra lại một lần nữa đi, nói rõ ràng từng việc từ uống rượu đến tập thể thao cho bác sĩ nghe, đừng giấu giếm.”
Kỷ Khanh Khanh cười khổ, nhưng lại không thể nói ông nội Lục và dì Bùi chuyện bé xé ra to. Người lớn ấy à, đều là muốn tốt cho cô và cục cưng trong bụng thôi.
“Đúng rồi, suýt nữa thì quên, còn có những đồ trang điểm nữa, đều xem kỹ lại đi. Hai ngày tớ dì sẽ chọn quần áo cho Khanh Khanh mặc, thai phụ ấy mà, thoải mái là quan trọng nhất.”
“Nếu như vậy thì đồ dùng của cục cưng cũng bắt đầu chuẩn bị đi.” Ông nội Lục suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trước sinh ba của Lệ Hành chẳng có chuẩn bị gì cả, hai ngày trước khi sinh mới bắt đầu sắp xếp. Suýt chút nữa thì ba của Lệ Hành đã không có quần áo mà mặc rồi. Chuyện này không thể thế được, như vậy đi, dì Bùi à, hai ngày tới dì cũng chú ý tới quần áo của trẻ con, giường em bé, xe nôi, tã, sữa bột, còn có gì nữa nhỉ? Dù sao những thứ liên quan đến cục cưng cũng chú ý một chút, có thể mua trước thì cứ mua đi, đặt ở nhà cũng không sai, dù sao thì nhà chúng ta cũng lớn.”
“À, được! Tôi sẽ chú ý hơn!”
Ông nội Lục và dì Bùi thảo luận chuyện này rất say sưa, lập tức bỏ quên hai người sắp trở thành ba mẹ ở bên cạnh.
Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt của đối phương.
Phụ nữ mang thai khá thích ngủ.
Tối hôm qua Kỷ Khanh Khanh ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm, cả buổi sáng bôn ba từ bệnh viện đến công ty, cơ thể mệt mỏi, cô ngáp một cái thì bị Lục Lệ Hành nhìn thấy.
“Em mệt à?”
Kỷ Khanh Khanh gật đầu.
“Mệt hả?” Dì Bùi thính tai nghe được, lập tức nói: “Vậy thì mau về phòng ngủ một giấc đi. Đúng rồi, Khanh Khanh, buổi tối cháu muốn ăn gì? Nói dì Bùi nghe, dì Bùi làm cho cháu.”
Kỷ Khanh Khanh há miệng, vừa định nói mấy món ăn cô thích, nhưng lời nói đã lên đến bên miệng rồi lại chẳng biết thế nào, những món mà thường ngày cô thích ấy lúc này lại khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa lại muốn nôn.
Cô uể oải nói: “Thanh đạm một chút ạ.”
“Được, tối nay dì sẽ nấu mấy món thanh đạm một chút cho cháu.”
Về phòng ngủ trên lầu, nhìn nhìn chiếc giường lớn nằm giữa phòng kia, Kỷ Khanh Khanh lập tức buồn ngủ. Vừa nằm xuống giường, màn hình điện thoại sáng lên, là Lâm Trăn gửi cho cô một tin nhắn.
[Chị nghe nói em mang thai? Thật hay giả vậy?]
Cô mới từ viện trở về bao lâu chứ? Vài giờ ngắn ngủi đã đến tai Lâm Trăn rồi?
Kỷ Khanh Khanh trả lời:
[Sao chị biết thế? Là thật, hôm nay em mới đi kiểm tra, mang thai một tháng.]
[Chúc mừng em nha! Hôm qua kết hôn mà hôm nay đã có rồi, song hỷ lâm môn. Tại sao chị biết ấy hả? Đó là vì em đến bệnh viện kiểm tra đều bị paparazi chụp được hết.]
Paparazzi?
Kỷ Khanh Khanh mở Weibo tìm tên mình. Quả nhiên, chủ đề #Kỷ Khanh Khanh mang thai# có độ hot không nhỏ, mà ảnh cô đến bệnh viện cũng bị chụp rất rõ ràng.
Cũng may là dưới phần bình luận đều là chúc mừng, Kỷ Khanh Khanh vừa xem vừa cảm thấy ấm áp.
Lâm Trăn lại gửi một tin nhắn tới.
[Bây giờ em mang thai, vậy có diễn bộ phim kia của đạo diễn Nhậm không?]
Nói đến bộ phim của đạo diễn Nhậm, Kỷ Khanh Khanh ngẩn người.
Suýt chút nữa thì cô đã quên chuyện này rồi, trước đây cô đã đồng ý với đạo diễn Nhậm là tháng sau gia nhập đoàn làm phim rồi.
Nhưng bây giờ cô đang mang thai, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông nội Lục và dì Bùi, có lẽ có hơi khó khăn.
Kỷ Khanh Khanh im lặng một lát, sau đó gửi cho Lâm Trăn một tin nhắn: Ngày mai em sẽ trả lời chị.
Gửi xong, cô đặt điện thoại sang một bên, nhìn Lục Lệ Hành đang lấy quần áo ngủ cho cô trong phòng để quần áo, cô thấp giọng nói: “Chồng ơi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Lục Lệ Hành đưa áo ngủ cho cô, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Kỷ Khanh Khanh nhận áo ngủ, đặt ở một bên.
Lục Lệ Hành xoay người rót nước cho cô.
“Chẳng phải trước đây em đã đi thử vai cho một bộ phim sao? Thời gian khai máy là tháng sau, nói cách khác, tháng sau em phải vào đoàn làm phim rồi.”
Lục Lệ Hành ngẩn người, không nói gì, cầm lấy cái cốc, chậm rãi ngồi dậy, xoay người lại nhìn cô.
“Em nói gì vậy?”
“Tháng sau em phải vào đoàn làm phim, sao thế?”
Ánh mắt Lục Lệ Hành dừng trên bụng cô, anh nhíu mày, tùy ý đặt chiếc cốc lên bàn.
“Em đang mang thai.”
“Em biết.” Kỷ Khanh Khanh nói: “Hôm trước đạo diễn Nhậm đã nói thời gian khai máy với em, ngày mùng 4 tháng 8 sẽ khai máy.”
Lục Lệ Hành trầm giọng, nói lại một lần nữa: “Nhưng mà em đang mang thai.”
Kỷ Khanh Khanh hơi giật mình, nhìn hàng lông mày đang nhíu lại của Lục Lệ Hành, cô bỗng nở nụ cười.
Cô đi tới trước mặt Lục Lệ Hành, mặt đối mặt với anh, hai tay ôm lấy eo anh, cả người dán vào trước ngực anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi trong trẻo như được gột rửa bằng nước mùa thu, nhìn anh không hề chớp mắt, khiến người ta chẳng thể từ chốt bất kỳ yêu cầu nào của cô.
“Anh lo lắng cho em?”
Vẻ mặt Lục Lệ Hành bất đắc dĩ: “Em biết là em đang mang thai không?”
“Em biết, nhưng mà bác sĩ nói, cục cưng rất khỏe mạng, em cũng rất khỏe mạnh. Hơn nữa bộ phim lần này của em là một bộ tình yêu hiện đại, không phải là cổ đại phải chém chém gϊếŧ gϊếŧ và treo dây cáp. Em chỉ cần đi tản bộ với nam chính, ăn một bữa cơm, ngồi trong phòng làm việc, không có bất kỳ cảnh nguy hiểm nào cả.”
“Đoàn làm phim có rất nhiều người, anh không yên tâm. Hơn nữa, sau khi mang thai, sức khỏe em kém hơn, thích ngủ, em cần anh chăm sóc.”
“Anh yên tâm! Anh xem, bây giờ có rất nhiều người mang thai đều vẫn đi làm, đến trước khi sinh một tuần mới nghỉ làm mà. Họ có thể đi làm, vậy tại sao em lại không thể? Hơn nữa em cũng không phải ở đoàn làm phim, nơi đóng phim không xa, mỗi ngày em đều có thể trở về. Ôn Nhu và nhân viên công tác cũng sẽ chăm sóc em, em sẽ chú ý an toàn mà, anh đừng lo lắng.”
“Không được, em không thể đi.” Trên mặt Lục Lệ Hành như viết ba chữ “không yên tâm”.
Mặc dù anh chưa tới đoàn làm phim này của Kỷ Khanh Khanh, nhưng lần trước anh đã tới thành phố điện ảnh rồi. Nơi ấy nhiều người như vậy, trong bụng Kỷ Khanh Khanh bây giờ còn có thêm một bé cưng, nhiều người như thế, lỡ bị va chạm thì làm thế nào bây giờ?
Không mang thai thì té ngã cũng là té ngã, có mang thai thì kết quả không chỉ là mình cơ thể cô chịu ảnh hưởng.
“Chồng à, em biết là anh tốt với em, nhưng em là một diễn viên, trong giới giải trí cũng có rất nhiều ngôi sao đang mang thai cũng đi đóng phim, hơn nữa, em rất muốn đóng bộ phim này.” Cô ôm Lục Lệ Hành, khẽ lay người anh, “Chồng à, em đồng ý với em, sẽ chăm sóc cục cưng thật tốt, được không?”
Lục Lệ Hành im lặng, không nói lời nào.
“Em thề mà! Được không?” Kỷ Khanh Khanh giơ ngón tay lên, trịnh trọng nói: “Chúng mình đều là người trưởng thành rồi, anh tin tưởng em một lần đi, được không?”
Lục Lệ Hành bị dáng vẻ này làm cho buồn cười, “Chơi xấu hay là làm nũng đây?”
“Em đang rất nghiêm túc thảo luận vấn đề này cùng anh.”
“Được rồi, nghiêm túc.” Cuối cùng Lục Lệ Hành vẫn gật đầu, thu lại sự tươi cười, “Vậy em phải đồng ý với anh, phải chăm sóc cục cưng và bản thân mình, có chỗ nào không thoải mái thì không được tự mình chịu đựng, phải nói ngay, có chuyện gì cũng phải gọi điện thoại cho anh, đừng gạt anh, cho dù là lúc nào đi chăng nữa.”
Kỷ Khanh Khanh liên tục gật đầu, nói lời ngon tiếng ngọt: “Chồng ơi, anh thật tốt!”