Yêu đôi khi cũng trở nên mù quáng.
Yêu đôi lúc biến thành một con người khác.
Vì chữ yêu con người ta cũng có thể bằng lòng đánh đổi.
"Nhất Bác anh điên rồi, buông em ra".
Tiếng la hét của Tiêu Chiến vang vọng cả căn phòng. Chuyện là anh đưa cậu về nhà riêng của mình, cậu có vùng vẫy hay không chịu anh cũng không quan tâm chỉ muốn đem người nọ về giấu riêng cho mình.
Trước tình cảnh nhìn người mình yêu bên cạnh kẻ khác là Nhất Bác đã tức đến phát điên lên rồi, từ hôm làm lành lại với cậu Nhất Bác kỵ nhất là kẻ khác đến gần Tiêu Chiến, đã vậy bằng chứng còn ngay trước mắt anh nằm chung một giường, anh không tức sao được.
" VƯƠNG NHẤT BÁC ! ANH BÌNH TĨNH LẠI, NGHE EM NÓI VƯƠNG NHẤT BÁC"
Đến phòng, Nhất Bác cho tay phá trái cửa quăng mạnh cậu lên giường, lúc này ánh mắt Nhất Bác đỏ ngầu nhìn cậu, Tiêu Chiến có chút lo sợ nên lùi về phía sau.
Nhất Bác hung hăng xé những thứ vướng víu trên người cậu, cúi đầu xuống mân mê hai nhủ hoa đến đỏ ửng, Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho đầu óc mơ hồ, chưa bao giờ cậu thấy anh hung hăn như vậy, cũng chưa bao giờ Nhất Bác mạnh bạo như bây giờ.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc như quay cuồng, đại não sắp không định dạng được tình hình nữa rồi, cậu cũng tưởng chừng như hai đầu nhủ của mình sắp đứt ra, từng giọt máu đang ướŧ áŧ trên ngực.
Đau !
Rất đau !
Còn gì đau hơn !
[[ Nhất Bác anh đúng là tàn nhẫn, anh không hiểu thế nào là trắng hay đen, là màu hồng của hạnh phúc hay màu đen của âm u, đen tối.
Em yêu anh, yêu không khẩn cầu, yêu anh bằng cả trái tim.
Nhưng trái tim em bây giờ đã bị anh làm cho rỉ máu, vết thương lòng cũng không thể vơi đi ]]
Tiêu Chiến không nói gì nữa, mà có nói có hét cũng chẳng làm được gì. Hai tay của cậu bị Nhất Bác cố định trên đỉnh đầu, thân thể bị giày vò sắp không còn cảm giác.
Vì người ấy là Nhất Bác, vì người ấy là người cậu yêu. Dù cho hôm nay kết quả có ra sao, Tiêu Chiến cũng không hối hận.
[[ Hi sinh vì yêu cũng đáng ! Chỉ có điều anh có hiểu được hay không, hay chỉ một mực làm theo lý trí của mình.
Cuộc vui nào cũng có hồi kết, trong tình yêu cũng thế cũng kết thúc không hiểu lý do, nhưng dù có như thế nào anh vẫn là người em yêu, Nhất Bác.
Nếu anh một lần dừng lại để đặt mình vào trái tim em, hãy từ từ cảm nhận trái tim em đang đau nhói, nó đau vì anh, nó đau vì tình yêu của chúng ta.
Nếu anh một lần tin tưởng em, thử ngồi ôm em để nghe em kể, kể về những chuyện tình đã trải qua, những câu chuyện vui buồn qua từng năm tháng.
Em tin sẽ có một ngày anh sẽ cảm nhận được, vì cảm giác của đôi ta sẽ không có điểm dừng.
Biết là anh còn yêu, nhưng cách yêu của anh là mù quáng, là thiếu suy nghĩ, là chiếm đoạt.
Vết thương này có lẽ em sẽ chỉ giữ riêng cho mình !
Thân thể này ! Nụ hôn này ! Và tình yêu này tất cả điều giành cho anh.
Nhất Bác! Nhìn lại đi ! Nhìn lại để thấy em! Nhìn lại để là một Vương Nhất Bác như trước, là người mà Tiêu Chiến yêu ]]
Tiếng lòng Tiêu Chiến như tiếng khẩn cầu, tiếng van xin !
Người ta có thể vì yêu mà hận, nhưng riêng cậu thì lại không thể, mặc cho nổi đau tận tâm can, mặc cho thể xác bị giày vò, mặc cho người ấy có nhiều lần đặt lên người cậu những vết thương, nhưng tâm vẫn cứ yêu vẫn cứ hi vọng.
Cậu có cố chấp cũng do cậu tự hiểu !
Cậu yêu anh nhiều như thế nào cũng tự cậu biết !
Ngoài kia tình yêu đầy rẫy những khẩn cầu, đầy ấp những cạm bẫy nhưng tình yêu phải biết níu kéo thì mới tìm được hạnh phúc.
Số mệnh không thể ép buộc mà là do tự đặt lấy, cũng giống như một chiếc đồng hồ có mười hai số, số chạy đến điểm rồi luân phiên nhau quay lại, một lần quay lại cũng nhìn được phía trước hay hàng ngàn hàng vạn lần quay lại cũng nhìn thấy và tình yêu cũng thế hãy một lần quay lại để nắm giữ nó, nắm chặt nó trong vòng tay, đừng buông mà hãy giữ.
Thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, bây giờ Nhất Bác mới cảm nhận người dưới thân đã bị mình hành hạ như thế nào.
Nhất Bác cũng định thần lại, anh cũng không muốn làm như vậy chỉ là lý trí lại không thể ngừng.
Anh đã sai rồi sao?
Sai khi luôn cho rằng mình đúng !
Sai khi ép cậu phải làm theo ý mình !
Nhưng...
Chỉ vì anh quá yêu cậu mà thôi.
" TIÊU CHIẾN "
Giữa đêm khuya, bác sĩ lại bị Nhất Bác cho người bắt đến Vương gia vì thân thể của Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho đầy rẫy những vết thương sưng đỏ, có chỗ còn chảy máu, phần dưới cũng tưởng chừng như rách ra luôn rồi.
" Sao rồi ?"
" Vương tổng, ngài sao có thể mạnh tay như vậy, cũng may thể lực của cậu ấy tốt nếu không thì. . . Tôi đã kê đơn thuốc với những món có thể mau chóng hồi phục cậu nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ"
" Được"
Vị bác sĩ đi, Nhất Bác cũng mau chóng đến ngồi bên cạnh cậu, đưa tay vuốt những sợi tóc xõa trên trán, nước mắt của Nhất Bác bỗng nhiên rơi.
" Tiêu Chiến, em có hận anh hay không?"
Ánh sáng báo hiệu ngày mới, Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt toàn thân cậu đau nhứt, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực như vậy.
" À...Ờ...Tiêu Chiến, em tỉnh rồi em thấy trong người thế nào?"
Nhất Bác nhìn thấy cậu tỉnh trong lòng rất vui, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua anh lại thấy bản thân vô cùng xấu hổ, nên nói chuyện cũng trở nên ấp úng.
" Không sao. Em phải về nhà"
Tiêu Chiến lời nói có chút lạnh nhạt, xong lại cố gượng dậy để đứng lên.
" Em còn chưa khỏe, đừng cố gắng"
Nhìn Tiêu Chiến vậy, Nhất Bác càng đau lòng, nếu như hôm qua anh không làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy thì cũng không đến nổi như hôm nay, đây là hậu quả anh phải chịu, đáng lắm !
" Anh hành hạ em thành ra bộ dạng như vậy còn chưa đủ hay sao?"
" Không phải ! Anh không có ý đó !"
" Vương Nhất Bác ! Anh nên suy nghĩ về những chuyện mình làm đi"
" Không ! Tiêu Chiến, anh yêu em, rất yêu em. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa"
" Anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi ! Em cũng muốn tin anh lắm, nhưng mà anh chưa bao giờ giữ lời hứa cả"
" Lần này sẽ giữ lời mà, đừng bỏ anh Tiêu Chiến, anh rất rất yêu em"
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến anh như không muốn cậu rời xa anh, anh sợ cảm giác cả hai giữ khoảng cách.
Hối hận rồi ! Lần này chỉ một lần nữa thôi, không có lần sao.
" Thật không?"
" Thật, tin anh lần nữa được không?"
" Không phải là tin, mà là vì em yêu anh nên không muốn chúng ta cứ dùng hành động mà giải quyết. Đêm qua, anh có biết em đau như thế nào không?"
Nói đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy khóe mắt mình đã bắt đầu cay, đêm qua đúng là ám ảnh đối với cậu.
" Đừng khóc ! Anh xin lỗi, cũng vì anh yêu em, anh không muốn mất em. Đừng rời xa anh có được không? Anh không thể mất em đâu"
" Được, sẽ không rời xa anh"
" Cảm ơn em, Tiêu Chiến"
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cũng khỏe hẳn nên đến công ty làm vừa đến cậu đã nhắc điện thoại gọi.
" Điều tra người tên Lam Yến giúp tôi"