Tâm trạng Tiêu Chiến như ngàn mớ hỗn độn, cứ như vậy mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đến bước đường này chứ?
Đến bệnh viện, cậu đã đi thẳng đến phòng cấp cứu, Kế Dương đang ngồi đó dường như đang chờ cậu thì phải. Thấy vậy, Kế Dương liền đứng vậy vẻ mặt như biến sắc nhìn Tiêu Chiến xen vào một chút u buồn không thể tả.
" Kế Dương, nói tớ nghe Vương Nhất Bác sao rồi, anh ấy thế nào?"
Không còn bình tĩnh được, Tiêu Chiến lay lay Kế Dương hỏi liên tục ánh mắt đã khóc đến đỏ luôn rồi, người kia còn không mau cho cậu biết đi chứ.
" Vương Nhất Bác, anh ta được chuyển đến phòng hồi sức rồi, bác sĩ nói có thể không qua khỏi"
Nghe xong, tay Tiêu Chiến từ từ thả lỏng tay ra, chân cậu sắp không còn đứng vững nữa, Vương Nhất Bác anh ta nở bỏ cậu mà đi sao?
Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến phòng mà Kế Dương nói, vừa mở cửa ra đã thấy Nhất Bác nằm trên giường khắp cơ thể toàn là máy móc, bên cạnh còn có Vương Hạo Hiên đang ngồi gục đầu xuống, ánh mắt đượm buồn.
Cậu như không tin vào sự thật trước mắt, chỉ mới hôm qua Nhất Bác còn nói chuyện với cậu, còn muốn cậu tha thứ cho anh nhưng bây giờ thì sao chứ, sao lại không nói, sao lại nằm yên đó.
" Vương Nhất Bác, anh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho tôi..."
" Anh là cái tên đáng ghét, anh định hành hạ tôi đến bao giờ đây hả?"
" Anh thì khỏe rồi, bỏ tôi đi như vậy, anh có biết là bản thân mình ích kỷ, tàn nhẫn như thế nào không? Mau dậy cho tôi, mau ngồi dậy nói chuyện với tôi đi chứ"
Nhưng người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu gì tỉnh, Tiêu Chiến cứ thế gào khóc như điên loạn, giọng sắp khàn luôn rồi mà người nọ vẫn cứ nhắm nghiền đôi mắt.
" Tiêu Chiến, em bình tĩnh lại đi"
Vương Hạo Hiên cũng xót thay cho hai người, nếu ngay từ đầu một trong hai chịu thấu hiểu nhau thì không có ngày hôm nay, một người khóc một người nằm đó.
" Vương Nhất Bác, nếu anh còn mau tỉnh lại cũng được, anh nhớ phải chờ em theo có được không?"
" Chúng ta sẽ bắt đầu lại, cho dù thiên đường hay địa ngục vẫn mãi ở cạnh nhau"
Câu nói của Tiêu Chiến là có ý gì? Tiêu Chiến muốn đi theo Nhất Bác. Vương Hạo Hiên biết là Tiêu Chiến còn rất yêu Nhất Bác mà, chỉ là tự lừa dối bản thân mình thôi. Xem ra lần này họ có thể quay lại được rồi, lòng hắn cười thầm nếu biết trước như vậy đã bảo Nhất Bác làm từ lâu rồi.
" Vương Nhất Bác, em còn không chịu tỉnh muốn giả vờ đến bao giờ hả? Diễn đủ rồi đó"
Vương Hạo Hiên cho tay đánh vào vai Nhất Bác một cái rồi nói. Thật ra đây chỉ là màn kịch do Vương Hạo Hiên nghĩ ra mà thôi, mục đích mượn vụ ẩu đả băng nhóm lần này để diễn một vở bi kịch thương tâm, cũng từ đó cho thấy Tiêu Chiến còn tình cảm với Nhất Bác như thế nào và dĩ nhiên mọi người điều nhìn thấy, không có ai mà lại muốn chết theo người mà mình không yêu cả, chỉ có tình yêu sâu đậm thật sự mới sẵn sàng làm điều đó.
Nhất Bác nãy giờ cũng nôn nóng lắm rồi, nghe Tiêu Chiến cứ gào khóc mà lòng anh quặn thắt gấp trăm ngàn lần, cũng muốn ngồi dậy ôm cậu vào lòng, cũng muốn một lần nữa bày tỏ tình cảm mình đối với Tiêu Chiến lắm chứ, nhưng mà đã lỡ diễn rồi đành phải như vậy mà làm theo thôi.
Nhận thấy mọi chuyện điều đã thay đổi theo cục diện khác, Nhất Bác đã mở mắt, tay còn nắm chắc tay cậu nhìn lên còn thấy anh mĩm cười nữa, cậu đã biết mình bị lừa rồi. Vương Nhất Bác thật thích đùa với cậu vậy sao?
" Vương Nhất Bác, anh lừa tôi..."
" Tiêu Chiến, nghe anh nói...anh thật không cố ý đâu, chỉ là anh muốn biết em còn yêu anh không thôi nên mới làm ra như vậy, anh xin lỗi"
Tiêu Chiến vừa định rời đi đã bị vòng tay Nhất Bác siết chặt lại ôm lấy cậu, Tiêu Chiến nãy giờ khóc đến mệt mỏi không còn chút sức nào nên không thể thoát ra được.
" Anh buông tôi ra, buông ra...anh là đồ lừa gạt, anh thích đùa giỡn với tâm trạng người khác như vậy sao?"
Tay Tiêu Chiến cứ đánh vào lưng Nhất Bác mắt vẫn cứ khóc, nhưng lần này cậu không vùng vẫy nữa mà để anh ôm trọn vào lòng.
Cảm giác được Tiêu Chiến không còn chống đối mình nữa, Nhất Bác mĩm cười ôn nhu lên tiếng.
" Anh xin lỗi, đã để em khổ rồi. Tiêu Chiến chúng ta bắt đầu lại nha, anh hứa sẽ không để em khóc một lần nào nữa, tin anh có được không?"
Lời nói của Nhất Bác như chạm sâu vào trái tim của Tiêu Chiến ngay lúc này, đã bao lâu rồi hai người có khoảng cách gần đến như vậy, chạm được hơi ấm của nhau, cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương. Lòng cậu như nhẹ bớt được phần nào, chẳng phải bản thân Tiêu Chiến còn rất yêu Nhất Bác sao, cớ gì không dám cho anh một cơ hội nữa lúc nãy cậu cũng đã nói dù là thiên đường hay địa ngục chỉ cần ở cạnh nhau là đủ lắm rồi. Người ta muốn yêu nhưng lại phải cách xa, thì cớ gì anh và cậu đang ở gần nhau như vậy lại không bắt đầu lại chứ. Biết đâu, sau lần này họ sẽ mãi mãi hạnh phúc thì sao. Ai trong đời cũng ít nhất trải qua một lần của sóng gió, có sóng gió mới hiểu được tấm chân tình của nhau.
Tiêu Chiến không nói gì chỉ tựa đầu vào vai Nhất Bác gật đầu rồi cũng vòng tay ôm lấy anh. Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã tha thứ cho anh rồi nên vui lắm, anh nhìn cậu lau đi những giọt nước mắt còn ướt trên má.
" Em coi nè, khóc đến sưng mắt rồi này"
" Còn không phải tại anh"
" Được là tại anh, tất cả là tại anh hết"
Nhất Bác bắt đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, cảm nhận được vị ngọt dần chạm nhau, Tiêu Chiến cũng thuận theo mà đáp lại. Cũng đã lâu rồi không như vậy, thật sự quá nhớ rồi.
" Nhất Bác, còn chuyện của anh và Lam Yến?"
Tiêu Chiến như sựt nhớ ra chuyện của Nhất Bác với Lam Yến, không phải trước đó anh nói là hai người sẽ kết hôn hay sao?.
" Anh và cô ta không có kết hôn gì cả, lúc đó anh vì quá giận nên mới buộc miệng nói ra thôi, không ngờ bé thỏ ngốc như em lại tin là thật"
" Anh...anh nói ai ngốc hả?"
" Được rồi, đừng giận kiểu đáng yêu như thế chứ"
" Không nói với anh nữa, em còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, anh ngồi đó mà mơ đi"
" Nè đợi anh với chứ"
Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác cũng vội chạy theo sau hai người cứ thế cười nói vui vẻ.
Và một lần nữa họ đã thật sự hiểu nhau rồi.
Nhưng ngoài kia không biết còn bao nhiêu thử thách đang chờ họ, trong khi cả hai điều có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
------------
Có phải là không ngờ đúng không? Vở kịch thật hấp dẫn =))))