Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch

Chương 37: Bi lụy

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy bã vai vẫn còn đau làm cậu bất giác nhíu mày. Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhất Bác vừa nắm lấy tay cậu vừa tựa đầu lên giường ngủ. Lòng cậu có chút xót, vậy là đêm qua Nhất Bác luôn chăm sóc cậu sao?

Khoảng một lát sau, Nhất Bác cũng thức giấc nhìn sang thì thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại anh khẽ nhìn cậu mỉm cười.

" Tiêu Chiến, em thấy trong người thế nào rồi? Có thấy còn đau ở đâu không? Chắc em đói bụng rồi đúng không? Anh bảo người làm thức ăn sáng cho em nha"

Nhất Bác cứ hỏi Tiêu Chiến một loạt câu hỏi, cậu chưa kịp trả lời anh đã hỏi tiếp rồi. Cũng đúng, đêm qua Nhất Bác rất lo cho cậu, dù sao thì cậu cũng là vì anh nên mới bị thương, anh lo lắng là đúng rồi mà dù cho cậu không bị thương cũng thế thôi.

" Anh hỏi nhiều như thế, tôi biết trả lời sao đây?"

Nhất Bác gãi gãi đầu như là Tiêu Chiến nói đúng rồi, vì quá vui nên anh hỏi liên tục chứ không có ý gì khác cả.

" Vậy em vệ sinh cá nhân đi, anh bảo người chuẩn bị thức ăn"

" Không cần đâu ! Giờ tôi phải về nhà, còn phải đến công ty nữa, không có thời gian ở đây dùng bữa sáng đâu, anh cứ tự nhiên".

Ngay lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn về nhà thôi, khi đối mặt với Nhất Bác cậu cũng không biết nên thể hiện thế nào cho phải, chuyện thì cũng đã nói rõ ràng rồi, hôm qua cứ cho là tiện tay nên cứu Nhất Bác thôi. Không cần phải lãng phí thời gian ở đây dùng bữa sáng làm gì.

Dù tâm Tiêu Chiến còn rất lo cho Nhất Bác vì bên ngoài rất nhiều kẻ thù đối với anh nhưng cậu chỉ biết biểu hiện trong lòng mà thôi, không cần phải bộc lộ ra bên ngoài đâu, chỉ là để đối diện với tất cả con người ta cần phải dũng cảm ý chí lắm mới có thể vượt qua được, huống chi bây giờ hai người như có một ranh giới nhất định làm cả hai không thể nào kiểm soát được bản thân mà thôi.

Tiêu Chiến cho tay chóng xuống giường để đứng lên thì cảm giác vết thương lại chuyền đến, không nghĩ là nó nghiêm trọng như vậy, vì lúc đó cậu chỉ nghĩ là làm sao cho Nhất Bác an toàn là được không cần nghỉ ngợi gì nhiều. Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa, rõ ràng là đã nói không còn liên quan gì đến Nhất Bác nữa thì sao lại càng nói càng muốn quan tâm người nọ nhiều hơn, nhưng mà dù sao thì mọi chuyện không thể quay về như ban đầu nữa rồi.

" Chiến, em không thể ở lại dùng với anh một bữa ăn sáng hay sao?"

Ánh mắt Nhất Bác như đọng nước, đưa ánh nhìn bản thân nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, lòng anh lại thắt lại nữa rồi, tim lại bắt đầu nhói lên nữa rồi, cậu thật sự tuyệt tình với anh vậy sao?.

" Xin lỗi, tôi còn có việc"

Nhìn người đối diện có chút đọng lại thì cậu hiểu chứ, tâm cậu cũng nhói lên liên hồi vậy, mà nói đúng hơn là ngày nào cũng vậy nhưng cậu biết phải làm sao khi tất cả đã sớm kết thúc rồi.

Tiêu Chiến vừa đứng lên rời đi đã bị một bàn tay vừa to lớn, vừa ấm áp níu lại. Đúng, chính là hơi ấm này đây, đã bao lâu rồi không còn được có cảm giác chuyền hơi ấm từ người nọ. Nhớ có, bi có xen một chút lụy phiền có, thật khó hình dung.

" Chẳng lẽ, chúng ta kết thúc như vậy sao? Em không cho anh được cơ hội nào nữa sao?"

Người ta đã nói, một khi tình yêu đã kết thúc rồi thì chính là kết thúc làm sao có thể níu giữ lại được khi lòng đã không dám tin vào nó nữa, tim đã đau đến tê dại, lòng đã sớm sứt mẻ từ bao giờ vậy thì càng níu càng đau.

" Buông tay..."

Lời nói của Tiêu Chiến lạnh nhạt, làm Nhất Bác ở phía sau chỉ biết rơi nước mắt chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như hôm nay, đó là thật rồi, Tiêu Chiến không còn yêu anh nữa rồi. Khẽ buông tay cậu, cánh tay từ từ hạ xuống không trung đứng nhìn cậu rời đi mà không thể níu giữ, thì còn gì đau lòng hơn nữa.

Từng bước chân như nặng trĩu nỗi lòng cậu, đã bao giờ bạn thất bại trong tình yêu chưa? Đã bao giờ bạn không dám mở lòng một lần nữa khi lòng bạn vẫn còn yêu người ấy chưa? Yêu đậm sâu, yêu đến rơi nước mắt, âm thầm cho đi không nhất thiết nhận lại.

" Tiêu Chiến, cậu có sao không?"

Xuống nhà đã gặp Kế Dương cùng với Hạo Hiên, nhìn hình cảnh hiện tại thì họ cũng biết cậu và Nhất Bác như thế nào rồi, yêu mà đau khổ đến như vậy quả thật làm người khác nhìn vào cũng chặn lòng.

" Tớ không sao? Tớ về đây"

Vương Hạo Hiên và Kế Dương nhìn nhau thở dài, thật ra hai người này muốn dày vò nhau đến bao giờ nữa đây, biết còn nặng lòng với nhau thì tại sao không cho nhau một con đường để bước tiếp, biết con đó này là một ánh hào quang rực rỡ giữa muôn trùng sóng gió đã qua thì sao?

Đêm hôm đó, Vương Hạo Hiên cũng có lên khuyên Nhất Bác vài câu xong rồi cũng rời đi để cho Nhất Bác quyết định. Giữa bóng tối trong căn phòng, Nhất Bác lại uống đến say mèm.

Buổi sáng tỉnh dậy, đầu Nhất Bác đau không tưởng nhưng vẫn cố sức để đi làm hôm nay anh còn phải giải quyết một số chuyện của băng nhóm.

*Đoàng*

*Đoàng*

Tiếng súng vang dội khắp không gian, bây giờ chỉ toàn là súng đạn, không ngờ bọn người của như phe khác lại nhân lúc Nhất Bác tâm không ổn định mà lôi kéo lẫn nhau muốn trừ khử anh.

Tiêu Chiến đang mệt mỏi nằm trên giường, cậu cứ xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần rồi , bỗng có một cuộc điện thoại reo lên là số của Kế Dương.

" Alo, tớ nghe có chuyện gì sao?"

Giọng nói bên kia có phần gấp gáp và khẩn trương.

" Tiêu...Chiến cậu mau đến bệnh viện, Vương Nhất Bác sắp không qua khỏi rồi"

Tim Tiêu Chiến bây giờ như đau nhói, nhiều nhát dao lại một lần nữa khứa sâu vào trái tim cậu.

" Vương Nhất Bác, anh không được có chuyện gì"

Chiếc xe phóng nhanh như muốn xé tan tất cả, nước mắt lại cứ thế tuông xuống không ngừng, Tiêu Chiến lại một làn nữa vì Nhất Bác mà bi lụy.

" Vương Nhất Bác, anh phải chờ tôi..."

" Nếu anh dám bỏ rơi tôi, tôi sẽ hận anh suốt đời này"

-----------------