Chương 16 - 1: Hắn rời đi
Editor: Hạ Tân Lang
Beta: Tân Sinh
Một nhóm mười mấy người, nhà nông bình thường không đủ chỗ, Trương thúc chọn nhà lớn của lí chính, dùng mười lượng bạc thuê sương phòng phía đông vào phía tây.
Trình Ngọc vẫn luôn cõng người đến cửa phòng phía Đông mới rời đi theo hướng ngược lại.
Hắn và Định Vương ở chung một gian, lúc đi vào phát hiện có người vẫn luôn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, Trình Ngọc thờ ơ, cũng không để ý tới Định Vương đang ý vị thâm trường quan sát mình, đi tắm rửa.
Nữ quyến bên kia vội vàng hơn nhiều, Trương thẩm mang Thu Lan đến phòng bếp đun nước ấm, Xuân Liễu hầu hạ Hàm Châu thay y phục, Xuân Liễu đứng bên trái Ngưng Châu liền chạy qua ôm bên phải, một lát hai người lại đổi vị trí. Hàm Châu bị muội muội dính người làm cho lòng mềm nhũn, dịu dàng dỗ dành: "Ngưng Châu đừng sợ, tỷ tỷ không có việc gì, muội xem tỷ vẫn còn rất khỏe, có phải không?"
Ngưng Châu chôn đầu trong ngực tỷ tỷ, nước mắt từng chuỗi rơi xuống.
Tỷ tỷ là người thân thiết với nàng nhất, so với cha thân thiết hơn, lúc tỷ tỷ rơi xuống nướ© ŧıểυ cô nương khóc, tỷ tỷ được cứu về, nàng vẫn nhịn không được lại khóc.
Hàm Châu không có biện pháp, nghe Trương thẩm nói nước ấm đã chuẩn bị xong, nàng cười giúp Ngưng Châu lau nước mắt, "Ngưng Châu tắm chung với tỷ tỷ không?"
Ngưng Châu nghẹn ngào gật đầu, "Ta giúp tỷ tỷ chà lưng."
Hai người liền cùng nhau pha nước ấm tắm rửa.
"Mùi hương trên người tỷ thật thơm." Hơi nước mờ mịt, Ngưng Châu ngồi phía sau giúp nàng chà lưng, nói, "Muội thích nhất hương thơm trên người tỷ, còn dễ ngửi hơn cả cao hương."
"Muội lớn lên cũng sẽ thơm." Hàm Châu có chút thất thần đáp lại, tay cầm khăn lau phía trước, lúc sờ tới ngực, trên mặt nàng nóng lên, lại nghĩ tới một đườngkia. Sức lực hắn lớn kinh người, ngoại trừ lần nàng muốn xuống kia, hắn đều không có dừng lại, vững vàng cõng nàng đi trong mưa, bả vai so với lúc còn nhỏ được cha cõng còn rắn chắc rộng lớn hơn, làm người an tâm.
Nghĩ đến hắn, lập tức lại nhớ đến lúc ở bờ sông hắn cúi đầu hôn nàng..
Hàm Châu không tự giác nắm chặt khăn.
Nàng đương nhiên biết hắn làm vậy là muốn cứu nàng, nhưng, miệng kề miệng, không phải hôn thì là gì?
May mắn hắn là chính nhân quân tử, cũng không làm ra hành động gì khác chiếm tiện nghi của nàng.
Bên ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp, Hàm Châu cắn môi, tâm loạn như ma.
Nàng bị hắn hôn, hai người có thời gian tiếp xúc da thịt dài như vậy, nàng lại là người có hôn ước. Lúc cha qua đời đã hứa gả nàng cho Trương Phúc, đó là người cha tin tưởng, Hàm Châu không có lý do từ chối, chỉ là bây giờ, nàng đột nhiên không muốn gả cho Trương Phúc..
Ý niệm này vừa xuất hiện, Hàm Châu đột nhiên ý thức được bản thân đang nghĩ gì, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng.
Người ta chỉ xuất phát từ lòng trượng nghĩa mới đi cứu nàng, vậy mà nàng lại không muốn xuất giá? Không gả cho Trương Phúc, chẳng lẽ gả cho hắn? Nàng ngay cả tên họ quê quán đối phương cũng không biết, hắn cũng không có ý tứ khác, vậy mà nàng lại động tâm trước, làm sao không hổ thẹn với giáo dưỡng được cha chỉ dạy từ nhỏ, làm sao lại không phụ tấm lòng thành của một nhà Trương thúc?
Hàm Châu nâng khăn lên mặt, dòng nước ấm áp theo khuôn mặt chầm chậm chảy xuống, lòng nàng cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh.
Hắn chỉ là ân nhân cứu mạng của nàng, đến Thiên Tân sẽ tách ra, ngoại trừ lần đó hắn cứu nàng, hai người cũng không có quan hệ gì.
Tắm gội xong, Hàm Châu thay y phục mượn được, cùng muội muội chui vào ổ chăn.
Trương thẩm bưng một chén canh gừng lớn lại đây.
Trương thúc cũng bưng canh gừng đến chỗ Trình Ngọc bên kia.
Chờ Trình Ngọc uống canh xong, Trương thúc vén vạt áo quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái: "Công tử đã cứu tiểu thư nhà ta một mạng, lão nô thay tiểu thư cảm ơn công tử, đại ân đại đức của công tử Giang gia không cách nào báo đáp, ngày sau nếu công tử có phân phó, lão nô nhất định dùng toàn lực cống hiến."
Vẻ mặt Trình Ngọc nhàn nhạt: "Không cần, vừa vặn lúc đó ta đang ở dưới nước, nhất thời xúc động liền đi cứu, nếu ta ở trên bờ, chưa chắc sẽ đi."
Trương thúc không ngờ tới thái độ này của hắn, kinh ngạc ngẩng đầu.
Định Vương khóe miệng nhếch lên xem náo nhiệt.
"Ra ngoài đi." Trình Ngọc mở miệng đuổi người.
Trương thúc hoàn hồn, thần sắc phức tạp nói: "Được, lão nô không quấy rầy hai vị công tử nghỉ ngơi." Thu dọn chén bát lui ra ngoài.
Trình Ngọc nằm ở trên giường đất.
Định Vương dựa vào bên trong, duỗi chân đá hắn, "Nhất thời xúc động liền đi cứu người, ngươi không sợ bản thân cũng không về được? Còn cõng nàng một đường, chậc chậc, ta chưa từng thấy ngươi săn sóc cô nương nào như vậy đâu."
"Nếu Giang nhị tiểu thư rơi xuống nước, ngươi có thể đi cứu hay không?" Trình Ngọc nhắm mắt lại hỏi.
Định Vương ngẩn ra một chút.
Ngưng Châu rơi xuống nước..
Hẳn là sẽ đi, hắn bơi rất tốt, chút sóng gió này căn bản không để trong mắt, Ngưng Châu đứa trẻ khiến người yêu thương.
Hiểu rõ ý của Trình Ngọc, Định Vương phản bác lại: "Ta cùng Ngưng Châu ít nhiều còn có giao tình, ngươi và vị đại tiểu thư kia chẳng lẽ cũng sớm chiều ở cùng nhau?"
"Lúc trước ngươi hôn mê bất tỉnh, ta dùng chủy thủ bắt cóc nàng, giờ thấy chết không cứu, trong lòng ta hổ thẹn." Hắn thích hỏi đông hỏi tây, Trình Ngọc một lần nữa ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Nhị ca đừng đoán mò, ta hiện tại không có loại tâm tư này, cho dù có, ta cũng sẽ không tìm một cô nương đã có hôn ước. Trong kinh thành mỹ nhân có rất nhiều, thật sự muốn, ta đã sớm cưới về."
Định Vương bán tín bán nghi, gặng hỏi: "Lại nói cho đến bây giờ ta cũng chưa thấy qua vị đại tiểu thư kia, có phải lớn lên rất xinh đẹp hay không?"
"Tò mò thì bản thân tự đi nhìn đi." Trình Ngọc liếc hắn một cái, tiếp tục ngủ.
Định Vương cười gượng hai tiếng, không tiếp tục trêu chọc hắn.
Ở sương phòng cách vách, hai nhà đò đứng trước cửa sổ đoán xem mưa còn bao lâu, Trương Phúc chợt từ trên giường đất nhảy xuống, lấy áo mưa khoác lên người.
"Ngươi muốn đi đâu?" Trương thúc nhíu mày hỏi.
"Con ra bờ sông canh chừng, sợ người nhân lúc trời mưa trộm đồ." Trương Phúc buồn bực nói.
Trương thúc đúng lúc có chuyện muốn nói cùng nhi tử, liền lấy một cái áo khác khoác lên người đi cùng hắn, ra đến gian chính, Trương thúc cùng nhi tử sóng vai mà đi, thở dài nói: "A Phúc, cha đã suy nghĩ cẩn thận, hôn sự của con và đại tiểu thư vẫn là bỏ đi, chúng ta là hạ nhân, không xứng với người ta, miễn cưỡng có thể ở chung một chỗ."
"Vậy hắn liền xứng?" Trương Phúc đột nhiên xoay người, chỉ vào trong nhà chính rống lên, "Hắn xứng với Hàm Châu? Cha biết hắn có địa vị như thế nào không? Biết nhà hắn có thê thϊếp gì hay không? Trưởng bối nhà hắn có thể giống như Cố gia kia xem thường nàng hay không? Cha cái gì cũng không biết bèn muốn đem Hàm Châu giao cho hắn, cha là cha hắn hay là cha con! Là con, con không xứng với Hàm Châu, nhưng con sẽ đối xử với nàng thật tốt, sẽ cung phụng nàng giống như bồ tát, ngay cả khi con vô dụng cũng có cha nhìn chằm chằm, ít nhất có thể bảo đảm Hàm Châu sẽ không bị người khác khi dễ, cha nói xem, con kém hắn ở chỗ nào! Ngay cả hắn họ gì cha cũng không biết! Cha, người trở về đi, hôm nay con chỉ nói đến đây thôi, trừ phi chính miệng Hàm Châu nói không muốn gả, còn không thì con vẫn sẽ là con rể Giang gia, ngay cả cha cũng không có tư cách quản con!"
Trương thúc sửng sốt, khi hoàn hồn, Trương Phúc đã chạy xa.
Nhìn nhi tử chạy như điên trong mưa, nghĩ lại đến những lời hắn vừa nói, Trương thúc lại có chút dao động.