Chương 310: Từ chối đưa thư
Editor: Ha Ni Kên
Thiệu Minh Uyên bị Kiều Mặc nhìn thì lòng hơi rục rịch.
Chàng nói lời kia rất bình thường mà, vì sao cữu huynh lại nhìn chàng như vậy?
Mặc dù Lê cô nương bị thương như vậy, chàng cũng không cảm thấy vui, nhưng dựa vào thân phận chàng, thì chàng làm gì có tư cách gì mà thể hiện ra chứ?
"May là chỉ bị thương ở chân." Kiều Mặc khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Đường núi bị chặn rồi phải không?"
"Phải, ngày mai ta sẽ lên núi rồi ở lại chùa cho đến khi đường núi khai thông trở lại, để truyền tin cho Lê phủ, có gì mời bọn họ đón Lê cô nương."
"Hầu gia đưa Chiêu Chiêu xuống được là tốt rồi."
Thiệu Minh Uyên hơi sững ra, thấy Kiều Mặc vẫn dửng dưng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, cười nói: "Được."
Sau khi chàng rời đi, Kiều Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
Quan hệ giữa Đại muội và Quan Quân Hầu vẫn dây dưa nhập nhằng không ngừng, chẳng lẽ Đại muội thực sự muốn lừa dối Quan Quân Hầu cả đời ư?
Thiệu Minh Uyên trở về phòng rồi thì lập tức gọi thân vệ đến, vẽ một bức sơ đồ đơn giản rồi phân phó: "Sơn cốc chỗ này có một khe núi, theo hướng chảy của nước thì hẳn là cửa ra, các ngươi dắt theo mấy người điều tra vùng hạ lưu một chút, xem có tin tức gì của Thần Quang không."
"Tuân lệnh."
Hôm sau, Thiệu Minh Uyên còn chưa xuất môn, Trì Xán đã hùng hổ chạy đến, kín đáo dúi cho chàng một cái túi nhỏ: "Biết huynh leo núi bất tiện nên chỉ để một ít đồ ăn bên trong thôi, huynh thay ta đưa cho Lê Tam đi."
"Được." Thiệu Minh Uyên vắt túi nhỏ ra sau vai.
Trì Xán do dự một chút, dặn thêm: "Bên trong có một phong thư, đừng làm mất đấy."
"Thư?" Thiệu Minh Uyên mở cái túi nhỏ ra, giữa mấy gói đồ ăn đúng là có một phong thư.
"Đình Tuyền, sao huynh lại mở hết ra thế này?" Trì Xán hơi bất ngờ.
Thiệu Minh Uyên lôi lá thư ra, đưa cho Trì Xán: "Ta không mang cái này lên được."
"Không mang lên được? Đình Tuyền, ý huynh là gì?"
"Đưa thư như vậy không ổn lắm."
"Không ổn là không ổn thế nào?" Trì Xán khoanh tay trước ngực, không vui.
"Giờ dưới chân núi Lạc Hà có quá nhiều người, mà ta leo lên đường núi khúc khuỷu kia cũng không chắc là đi được an toàn, nhỡ mà làm sao... vô tình lạc mất cái túi này, mấy gói thức ăn kia thì không sao. Nhưng nếu phong thư này vào tay người khác thì không hay."
"Huynh cả nghĩ rồi." Trì Xán liếc xéo.
Thân thủ Thiệu Minh Uyên ra sao chẳng lẽ chàng còn không rõ, gì mà không an toàn.
"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Thiệu Minh Uyên đứng yên: "Ta có thể chuyển lời cho huynh."
"Đình Tuyền có phải huynh đang cố tình trêu ta đúng không?"
Thiệu Minh Uyên giơ tay xoa trán, mệt mỏi nói: "Ta đâu có rảnh rỗi như vậy."
Nếu được, chàng chỉ hận không thể tránh xa, càng không muốn đứng giữa hai người họ.
Trì Xán do dự lại chần chừ, gằn giọng: "Thôi được rồi, ta cũng không nói linh tinh gì nữa. Huynh nói Lê Tam, bảo muội ấy chăm sóc bản thân cho tốt. Ta sẽ cố gắng phấn đấu hai năm, chờ muội ấy cập kê rồi quang minh chính đại cưới muội ấy về nhà."
Nói xong, thấy Thiệu Minh Uyên không phản ứng gì, chàng vội quơ quơ tay trước mặt Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, huynh đần rồi à?"
"Không, ta nhớ rồi, còn gì nữa không?"
"Hết rồi." Trì Xán vỗ vỗ bả vai Thiệu Minh Uyên: "Leo núi cẩn thận."
Đến khi Thiệu Minh Uyên chạy tới Đại Phúc Tự thì đã đến giờ cơm trưa, chàng ăn vội chút cơm chùa rồi nhờ tiểu sa di Huyền Cảnh đến am Sơ Ảnh gọi Kiều Chiêu.
Khi ấy Kiều Chiêu đang sao chép kinh phật cùng Vô Mai sư thái.
Mùi đàn hương vương vẩn trong tĩnh thất, tựa như ngăn cách nơi này khỏi hồng trần.
"Lòng ngươi không tĩnh." Vô Mai sư thái bình thản nói.
Kiều Chiêu đặt bút xuống, hành lễ với Vô Mai sư thái, thoải mái nói: "Khiến ngài chê cười rồi. Vị Tướng quân đưa ta lên chùa ngày hôm qua đã xuống núi báo tin, nói sáng sớm nay sẽ lên mà vẫn chưa nhận được tin tức gì, ta hơi lo lắng."
Vô Mai sư thái nhìn Kiều Chiêu thật cẩn thận, cười lắc đầu: "Ngươi đúng là một đứa trẻ đặc biệt."
Bà cứ nghĩ đây là một cô nương kiêu ngạo, ấy vậy mà lại có thể thản nhiên bày tỏ tâm ý của bản thân với người khác.
Có lẽ, đứa trẻ như vậy sẽ dễ gặp được hạnh phúc hơn.
Lúc này có tiếng truyền đến: "Sư bá, Tiểu Huyền Cảnh đến, nói vị Tướng quân hôm qua đã tới, đang chờ Lê Tam cô nương trong chùa."
"Đi đi."
Tăng ni Tĩnh Hấp đỡ Kiều Chiêu dậy.
"Làm phiền sư phụ rồi." Kiều Chiêu cảm ơn.
Tĩnh Hấp dìu Kiều Chiêu đi đến sân, hai tăng ni khỏe mạnh xách kiệu vai đến.
Am Sơ Ảnh có vai trò đặc biệt, không cho phép đàn ông lại gần. Ngày hôm qua Thiệu Minh Uyên cõng Kiều Chiêu đến Đại Phúc Tự, chính là nhờ tiểu sa di Huyền Cảnh đến bẩm báo với Tĩnh Hấp, được Vô Mai sư thái đồng ý rồi Tĩnh Hấp mới sắp xếp cho hai vị ni tăng này đỡ Kiều Chiêu sang đây.
Kiều Chiêu vẫn không dừng cảm ơn, lên chiếc kiệu kia.
Dọc đường đi, tiểu sa di Huyền Cảnh đi bên cạnh, mặt mày như đưa đám, đến gần Đại Phúc Tự mới không nhịn nổi, hỏi: "Nữ thí chủ, nữ thí chủ hay đi cùng người tới đây đâu rồi? Tiểu tăng nhớ ngày hôm qua tỷ ấy đi xuống cùng người mà."
Kiều Chiêu bị hỏi không biết đáp thế nào cho phải.
Nàng không chắc Băng Lục còn sống, nhưng cũng không muốn tin Băng Lục đã không còn.
Sao mà thế được, tiểu nha hoàn hoạt bát chân thành đáng yêu như vậy, đáng lẽ phải sống thật lâu mới phải.
"Tỷ ấy chết rồi ư?" Huyền Cảnh ngẩng đầu hỏi, thấy Kiều Chiêu yên lặng, hai mắt rưng rưng: "Tiểu tăng vẫn chưa nói với tỷ ấy, kẹo lần trước tỷ ấy đưa cho tiểu tăng ăn ngon ơi là ngon..."
Huyền Cảnh vẫn còn nhỏ, nói được một lúc đã không khóc thút thít: "Tiểu tăng không trách tỷ ấy trêu tiểu tăng không có răng cửa nữa, tiểu tăng không muốn tỷ ấy chết. Nữ thí chủ, phải làm gì bây giờ?"
Kiều Chiêu vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Huyền Cảnh, dịu dàng nói: "Tiểu sư phụ đừng khóc, em ấy vẫn ổn."
"Thật ư? Vậy sao tỷ ấy không ở cùng một chỗ với người?"
Kiều Chiêu nhẹ nhàng cười: "Vì ta bị thương ở chân, vị Tướng quân kia chỉ có thể cõng được mình ta thôi, em ấy được người khác chăm sóc."
Lúc này tiểu sa di mới cười: "Thế thì tốt quá, nhưng sao người kia không cõng tỷ ấy lên cùng?"
Kiều Chiêu thầm tha trẻ con khó dỗ, bẹo má phính của cậu nhóc: "Bởi vì người kia không khỏe lắm, không cõng lâu như vậy được, nên họ đang ở nhà dân gần đó nghỉ ngơi. Mà ta thì sợ tiểu sư phụ lo lắng nên mới đến đây."
Tiểu sa di đỏ bừng mặt, khoát tay lia lịa: "Tiểu tăng không lo lắng, người phật môn chúng ta lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không. A di đà phật – à còn nữa, nữ thí chủ không được véo má tiểu tăng nữa."
Kiều Chiêu không nhịn được bật cười.
Thiệu Minh Uyên chờ ngoài cửa chùa, liếc qua đã thấy nụ cười mỏng manh hướng đến tiểu sa di của người con gái.
Trong giây lát, chàng cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp, phải âm thầm hít một hơi mới có thể xoa dịu tâm trạng rối loạn vừa trào dâng, rảo bước đến đón.
Kiều Chiêu đi theo Thiệu Minh Uyên vào phòng nghỉ cho khách chàng đang tạm ở.
"Thiệu Tướng quân đã báo tin cho người nha của ta rồi chứ?"
"Mọi người đã hay tin rồi."
Kiều Chiêu nhìn đến bọc túi trong tay Thiệu Minh Uyên: "Đây là đồ người nhà ta chuẩn bị cho ta à?"
----------------------------
cuối cùng cũng xong 5 cái chương này :)