Chương 309: Chỉ bị thương ở chân thôi à?
Editor: Ha Ni Kên
Đám nha dịch vây quanh xe ngựa chở đầy thức ăn và rượu trắng, chảy nước miếng ròng ròng, mấy tay quan viên lại gần hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Vị thái thái này mang đến đây rất nhiều đồ ăn."
Hà thị cười cười: "Các vị đại nhân đừng khách khí, ta không thể giúp đỡ san sẻ công việc nặng nhọc của mọi người, chỉ có thể mua một ít thức ăn cho các vị ấm bụng một chút mà thôi."
Một viên quan nhíu mày: "Thái thái không cần phải làm vậy –"
Đồ ăn thức uống không rõ lai lịch như thế thì ai dám ăn chứ, nhỡ có độc thì sao hả?
Hắn đảo mắt nhìn qua, thấy được ký hiệu trên túi giấy dầu, ánh mắt trợn ngược: Là vịt quay của Đức Thắng lâu đấy!
"Thái thái quả là có tấm lòng." Viên quan nào đó đổi ý tức thì, nghiêm túc nói: "Các ngươi còn không mau cảm ơn vị thái thái này đi."
Đám người cảm ơn rối rít Hà thị, không thể chờ thêm đã vội lấy thức ăn.
Một tiếng hắng giọng vang lên, Giang Viễn Triều thờ ơ nói: "Khương chỉ huy, thế này có phải hơi tùy tiện không, đồ ăn không rõ nguồn gốc mà cũng tùy tiện nhận thế này hả?"
Khương chỉ huy dữ tợn trừng mắt nhìn viên quan kia, quát: "Ai bảo các ngươi ăn bậy ăn bạ thế hả, dừng ngay cho ta!"
Bọn nha dịch cầm túi giấy dầu trong tay, bĩu môi nghĩa thầm: đám binh mã thành Tây các ngươi thu nhập béo bở, sao mà biết người khác héo hon thế nào. Đây là vịt quay của Đức Thắng lâu, chân dê của Trăm Vị trai, còn có rượu ngon ở lầu Xuân Phong nữa!
Lúc này Lê Huy đến cạnh Hà thị, ghé tai bà nói nhỏ: "Thái thái, Tam muội không sao nữa rồi, giờ vẫn đang ở am Sơ Ảnh."
"Thật sao?" Hà thị chỉ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng tan ra thành nước mắt, thấy đám quan sai nhìn chằm chằm, và vội lau nước mắt rồi cười: "Tiểu phụ nhân chỉ muốn bày tỏ chút lòng thành với các vị sai gia đã phải vất vả, dù sao cũng từ tâm mà ra, các vị có ăn hay không thì tùy tâm thôi."
Nếu Chiêu Chiêu không sao thì cái đường núi này thông sớm hay thông muộn cũng không quá quan trọng.
Đám sai gia: "..." Sao mà tùy được tâm nữa, bọn họ mấy hôm nay toàn ăn lương khô uống nước lạnh, đang yên đang lành lại đẩy mấy cái xe này đến đây!
"Hóa ra là Lê phu nhân." Giang Viễn Triều nhoẻn miệng cười tiến đến.
"Là ngươi à?" Hà thị lập tức lạnh mặt.
Đây chẳng phải là cái tên oắt Cẩm Y Vệ kia à? Nhìn đã thấy phiền rồi, đám Cẩm Y Vệ chẳng được air a gì hết!
"Không ngờ Lê phu nhân vẫn nhớ đến tại hạ."
"Nhớ chứ, sao mà không nhớ được. Giang đại nhân nói phải, tiểu phụ nhân đúng là không hiểu chuyện mới mang theo thức ăn đến như thế này, nhỡ các vị sai gia ăn phải đau bụng thì hỏng hết. Quản sự, mau để xe ngựa hồi phủ đi."
"Nếu là do Lê phu nhân đưa đến thì ắt không có vấn đề rồi. Khương chỉ huy, chúng ta nên cảm ơn Lê phu nhân thì hơn."
"Vị Lê phu nhân này là phu nhân của cái vị đang ngồi đằng kia à?" Khương Thành nhỏ giọng hỏi.
Giang Viễn Triều gật đầu.
Khương Thành nhếch mép một cái rồi cảm ơn Hà thị, sau đó lớn giọng: "Mọi người chia đồ ăn ra ăn đi rồi sau đó làm tiếp!"
Hà thị hừ lạnh, nói với Lê Huy: "Huy Nhi, dẫn ta đi tìm cha con đi."
Giang Viễn Triều cười lơ đễnh, bỗng nghe thấy có người gọi: "Thập Tam đệ."
Hắn xoay người lại, thấy Giang Thập Nhất mặt mày như đá tảng đứng thù lù đằng sau.
"Thập Nhất ca có chuyện gì mà đến đây vậy?"
"Nghĩa phụ bảo ta đến thay chỗ ngươi."
Giang Viễn Triều ngừng cười.
Giang Thập Nhất mặt mày chẳng mảy may thay đổi, nói: "Nghĩa phụ rất chú ý đến an toàn của Lê cô nương, không biết Thập Tam đệ có tin tức gì của Lê cô nương không?"
Giang Viễn Triều cố nén kinh ngạc, bình tĩnh nói: "Quan Quân Hầu vừa từ trên núi xuống, nói là Lê cô nương đang ở tạm am Sơ Ảnh, nghĩa phụ cứ yên tâm."
"Ta đi tìm Quan Quân Hầu hỏi thêm vài câu."
Giang Thập Nhất đi về phía Thiệu Minh Uyên.
Giang Viễn Triều nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn đến xuất thần, nụ cười càng lạnh hơn.
Nghĩa phụ như vậy là có ý gì.
Nhìn thêm một hồi, hắn lặng lẽ dời mắt, cười khổ.
Nghĩa phụ đề phòng hắn động tâm đối với Lê cô nương, đúng là đề phòng triệt để.
Giang Viễn Triều nhảy lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, vội vã rời đi.
Thôi, nàng không sao là được rồi.
Giang Thập Nhất đến trước mặt Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia, tại hạ là Giang Thập Nhất."
Thiệu Minh Uyên nhìn hắn rồi cười nhợt nhạt: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Trong số Thập Tam thái bảo của Cẩm Y Vệ, Giang Thập Nhất giỏi nhất là dụng hình, sau khi hồi kinh cuối cùng cũng có nghe qua.
"Đại Đô Đốc rất quan tâm đến an toàn của Lê cô nương, không biết Lê cô nương có bị thương không? Hay có đang thiếu thốn gì không?"
Thiệu Minh Uyên ánh mắt thâm trầm.
Rốt cuộc ngày hôm ấy Lê cô nương đã thực hiện trao đổi gì với Giang Đường? Giang Đường có vẻ hơi quan tâm quá đến Lê cô nương.
Chàng đang nghĩ, Trì Xán đã nói: "Cái này chẳng lẽ cũng nhọc công Giang Đại Đô Đốc quan tâm à?"
Giang Thập Nhất không giỏi cãi vã, vẻ mặt lạnh lẽo vẫn chờ Thiệu Minh Uyên đáp.
"Ta vẫn chưa gặp được Lê cô nương." Thiệu Minh Uyên nói.
Đêm tại sơn cốc ấy, chàng sẽ giữ bí mật cả đời.
"Hầu gia có định lên núi lại hay không?"
"Có."
Tất nhiên chuyện này thì không giấu được Cẩm Y Vệ rồi.
"Vậy nhờ Hầu gia khi nào lên núi lại hãy gặp Lê cô nương một lần để chắc chắn tình trạng của Lê cô nương."
Thiệu Minh Uyên nhìn hắn một cái, cười cười: "Không biết đây là ý của Đại Đô Đốc, hay là ý của các hạ?"
Giang Thập Nhất vô cảm đáp: "Tất nhiên là ý của Đại Đô Đốc rồi."
Hắn chẳng quen cái vị cô nương kia, tại sao nghĩa phụ và vị Quan Quân Hầu này nói chuyện kỳ lạ thế không biết?
"Được rồi, các hạ có thể trở về nói lại với Đại Đô Đốc, ta sẽ xác nhận tình huống một phen."
Đáp lễ lại, Giang Đường cho chàng thể diện như vậy, chàng cũng nên nể mặt một lần.
"Đa tạ."
Giang Thập Nhất vừa đi, Dương Hậu Thừa gãi đầu: "Giang Đường quan tâm đến Lê cô nương vậy làm gì nhỉ?"
"Ăn no rửng mỡ." Trì Xán thẳng thừng.
"Không cần để ý đâu, ta hồi phủ nghỉ ngơi một chút."
"Ngày mai khi nào huynh lên núi?" Trì Xán hỏi.
"Lúc mặt trời mọc."
Thiệu Minh Uyên trở về phủ Quan Quân Hầu, thay quần áo tắm giặt xong thì đi gặp Kiều Mặc.
"Cữu huynh, ta phải xuất môn mấy hôm, nếu có chuyện gì thì huynh cứ nói với thân vệ của ta."
Kiều Mặc trầm mặc chốc lát rồi hỏi: "Có phải Chiêu Chiêu gặp chuyện gì rồi phải không?"
Thiệu Minh Uyên ngẩn ra.
Kiều Mặc cười khổ: "Mặc dù ta là chim trong l*иg nhưng cũng không phải đứa ngốc. Không phải ngày nào Chiêu Chiêu cũng phải châm cứu cho Hầu gia à? Nếu như con bé không có chuyện, Hầu gia vì sao lại phải xuất môn được?"
Thiệu Minh Uyên cười lúng túng: "Vốn không nghĩ rằng cữu huynh cũng lo lắng –"
Kiều Mặc biến sắc: "Chiêu Chiêu thực sự xảy ra chuyện hả?"
Thiệu Minh Uyên vẫn cảm thấy ngờ ngợ, đặc biệt là hai chữ "Chiêu Chiêu" Kiều Mặc gọi, không hiểu sao khiến trái tim chàng đập nhanh một cách khó hiểu.
"Chuyện là thế này, hôm qua mưa to, Lê cô nương đi đến am Sơ Ảnh, kết quả gặp phải núi lở --"
"Ngươi nói gì cơ?" Kiều Mặc nắm chặt cổ tay Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên kinh ngạc: "Cữu huynh?"
"Chiêu Chiêu... sao rồi?"
"Lê cô nương... chắc hẳn là vẫn ổn." Thiệu Minh Uyên chần chừ nói.
"Chắc hẳn?"
"Hiện tại Lê cô nương đang ở am Sơ Ảnh."
"Vậy người thì sao? Có chỗ nào bị thương không?"
"Cữu huynh yên tâm, Lê cô nương chỉ bị thương ở chân một chút thôi."
"Chỉ bị thương ở chân?" Kiều Mặc nhắc lại những lời này, nhìn Thiệu Minh Uyên đầy ẩn ý.
Chương 310: Từ chối đưa thư