Chương 287: Nàng bị thương
Editor: Ha Ni Kên
Thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi thanh tú tựa như đóa hoa dành dành mới chớm nở, máu tươi chảy ra từ cần cổ chói mắt vô cùng. Ngay cả Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ như Giang Đường chưa có chuyện gì chưa thấy quá cũng phải giật mình.
"Tiểu nha đầu muốn chết à?" Giang Đường ném con dao găm vào góc tường, giận dữ.
Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhạy, nếu cây dao găm kia thật sự cắt vào cổ tiểu cô nương này thì giờ người đã thành cái xác không hồn rồi.
Tất nhiên hắn không sợ Quan Quân Hầu, nhưng Quan Quân Hầu đã đặc biệt tìm đến hắn, cho hắn biết người đứng ở vị trí hậu thuẫn cho tiểu cô nương này là ai. Nếu hôm nay thi thể của nha đầu này được bưng ra từ nha môn Cẩm Y Vệ, thì hắn và Quan Quân Hầu sẽ kết thù lớn từ đây.
Chỉ vì một tiểu nha đầu nhỏ bé, ai lại đồng ý trở thành tử địch với Quan Quân Hầu? Hoàn toàn không đáng mà.
Giang Đường càng nghĩ càng tức, ánh mắt hồ nghi đánh giá Kiều Chiêu, nghĩ thầm: chẳng lẽ nha đầu này từ đầu đã không muốn sống, cố ý đến đây dụ hắn nhảy vào bẫy?
Hay là nha đầu này định chơi trò lạt mềm buộc chặt? Không, tất nhiên dựa vào nhạy bén của bản thân thì hắn có thể phân biệt được, khi nãy nha đầu này quyết tâm liều chết.
Tiểu cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, lại hoàn toàn không hề sợ chuyện sống chết, đây là muốn lên trời à?
Kiều Chiêu không giơ tay che lại vết thương trên cổ, mà để mặc máu tươi chảy ròng, thậm chí không nhíu mày lấy một cái, tựa như không hề cảm thấy đau đớn vậy, chỉ bình tĩnh nói: "Đại Đô Đốc, ta không muốn chết, nhưng cũng không sợ chết."
Nàng yêu quý trân trọng tính mạng này, nhưng chính bởi vì vậy, nàng mới sẵn sàng chứng minh cho Giang Đường biết quyết tâm không sợ chết của nàng.
Y thuật của nàng, chỉ có thể phục vụ cho nàng, chứ không phải là gánh nặng hoài bính kỳ tội!
Giang Đường âm trầm nhìn Kiều Chiêu, một lúc lâu sau, khí thế hòa hoãn, điềm đạm nói: "Mau băng vết thương lại đi, ngươi mới bao lớn, nói gì muốn sống muốn chết."
Dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương tầm tuổi con gái hắn mà thôi, lại còn có ngọn núi cao là Quan Quân Hầu mà dựa vào, hà tất phải làm vậy.
Lúc này Kiều Chiêu mới quấn qua loa một chiếc khăn tay quanh cổ.
Giang Đường ngồi lại, liếc nàng: "Tiểu nha đầu, ngươi phải biết là, nếu không có Quan Quân Hầu, hôm nay ta cũng không ngại để người ta bưng ra khỏi đây một cái xác không hồn."
Kiều Chiêu cười cười.
Tất nhiên nàng biết rõ điều này.
Lần trước khi nảy sinh mâu thuẫn với Giang Thi Nhiễm, y thuật của nàng và đan độc của Giang Đường cũng có thể bảo toàn mạng sống cho cả gia đình nàng, vì Giang Đường cũng chẳng cần phải vận dụng thủ đoạn phi thường gì với chút mâu thuẫn giữa mấy tiểu cô nương với nhau.
Nhưng lần này, muốn Giang Đường đồng ý cứu Đại ca, chỉ ngần ấy thôi thì chưa đủ, còn phải mượn thế của Thiệu Minh Uyên. Ba nhân tố ấy, không được thiếu cái nào, mới có thể thành.
Nhắc đi nhắc lại, nàng vẫn phải tính Thiệu Minh Uyên vào.
Nhưng mà –
Kiều cô nương mím môi, trong lòng chẳng hề áy náy.
Đại ca là cữu huynh của Thiệu Minh Uyên mà, tất nhiên cũng phải góp sức một phen rồi.
"Ngồi đi." Giang Đường chỉ chỉ cái ghế.
Kiều Chiêu ngồi xuống.
"Ngươi thực sự không sợ chết à?"
"Đại Đô Đốc chẳng lẽ chưa rõ?" Kiều Chiêu không đáp mà hỏi lại.
Khó khăn lắm mới có thể có được sinh mạng này, làm gì có chuyện nàng chịu chết, nhưng mà đôi khi, sợ chết thì sẽ chết nhanh hơn.
"Theo ta biết, ngươi không hề có bất kỳ quan hệ gì với Kiều công tử, tại sao lại dốc lòng cứu hắn như vậy?"
Kiều Mặc bị nhốt vào thiên lao, hành động của Quan Quân Hầu và Khấu Thượng Thư sớm nằm trong dự liệu của hắn, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng nổi người nói thẳng ý định muốn hắn cứu Kiều Mặc lại là một tiểu cô nương.
"Trước khi Lý thần y rời kinh, đã ủy thác cho ta chiếu cố Kiều công tử. Ta đã đồng ý."
"Chỉ vì thế thôi?" Giang Đường không tưởng tượng nổi hỏi lại, hiển nhiên hắn cũng không tin cái lý do buồn cười như vậy.
Lý thần y bảo cứu Kiều Mặc, thì lại có thể vì cứu Kiều Mặc mà chết cũng không sợ như thế?
"Như thế chưa đủ à?" Kiều Chiêu hỏi lại.
Trước đôi mắt bình lặng của tiểu cô nương, Giang Đường hơi sững lại.
Như thế còn chưa đủ à? Quân tử nhất nặc, thực ra thế là đủ rồi.
*Nặc: hứa
Nhưng mà, hắn khó lòng nào tin nổi khí phách như vậy lại xuất hiện trên người một tiểu cô nương.
"Thật ra thì Đại Đô Đốc việc gì phải để ý nguyên nhân ta cứu Kiều công tử, giữa chúng ta chỉ là trao đổi sòng phẳng thôi. Ngài giúp ta cứu Kiều công tử, ta giúp ngài chế thuốc giải độc. Chỉ cần ngài cần, ta ắt sẽ đưa."
Đan độc của Giang Đường, cho dù có loại bỏ hết, sau này vẫn sẽ còn.
Nguyên nhân hả, tất nhiên là vì đương kim Hoàng Thượng sẽ luôn luôn ban thưởng rồi...
Vừa nghĩ vậy, Kiều Chiêu lại có chút thông cảm cho Giang Đường.
Dù biết rõ uống những thứ đan dược kia không hề lợi lộc gì cho sức khỏe, nhưng Hoàng Thượng ngự ban, lại không thể không ăn.
À phải rồi, trước đây tổ mẫu cùng từng nói với nàng, khi tổ phụ vẫn làm quan ở kinh thành cũng từng được Hoàng Thượng quan tâm đặc biệt, sau đó thì tổ phủ trực tiếp từ quan.
"Ngươi phải biết, cứu Kiều công tử cũng không phải chuyện đơn giản như vậy."
Hoàng Thượng vui buồn khó đoán, tâm tư thâm trầm, chưa biết chừng lỡ lời làm Hoàng Thượng không vui, lại bị âm thầm ghi nhớ.
Muốn cứu Kiều Mặc thì tất nhiên hắn có thể làm được, nhưng cũng phải chịu một số rủi ro.
Kiều Chiêu cười cười: "Giúp Đại Đô Đốc kéo dài tuổi thọ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì."
Nói xong, nàng lại giơ ba ngón tay ra.
Khóe miệng Giang Đường giật giật: "Biết rồi, ba năm!"
Nha đầu này lại đoán đúng là hắn sợ chết.
"Tốt lắm, ta đồng ý với ngươi chuyện này. Nhưng ta còn một điều kiện."
"Mời Đại Đô Đốc cứ nói."
Giang Đường nhìn Kiều Chiêu, gằn từng chữ một: "Ta muốn đơn thuốc giải đan độc."
Đường đường là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, làm sao có chuyện để người khác khống chế sinh tử của mình thế này được?
Kiều Chiêu sảng khoái gật đầu: "Tất nhiên, chờ đến ngày ngài cứu được Kiều công tử ra, nhất định ta sẽ dâng toa thuốc cho ngài bằng cả hai tay."
Giang Đường gật đầu, nghĩ thầm: nha đầu này đúng là không thấy thỏ không nhả ưng, nghĩ vậy thì khuê nữ nhà hắn không ít lần chịu thua dưới tay nha đầu cũng chẵng phải chuyện gì kỳ lạ.
Kiều Chiêu đứng dậy: "Vậy Đại Đô Đốc, ta xin cáo từ."
Vết thương đau phết đấy!
"Tiểu cô nương, ta còn một chuyện muốn hỏi."
"Mời đại nhân nói."
"Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Quan Quân Hầu?"
Trước đấy hắn chỉ cảm thấy Quan Quân Hầu có hứng thú với tiểu cô nương, nảy lên tâm tư muốn trêu đùa một chút. Bây giờ mới biết, tiểu cô nương như thế này, trừ khi là kiệu tám người nâng trịnh trọng rước về nhà, chứ nếu ôm chút tâm tư trêu đùa thì chẳng khác nào chơi với lửa.
Kiều Chiêu bị hỏi thì hơi sững lại.
Nàng có quan hệ gì với Quan Quân Hầu ấy hả? Vấn đề này phức tạp quá!
"Ta cảm thấy, ta chẳng có quan hệ gì với Quan Quân Hầu cả. Còn Quan Quân Hầu nghĩ thế nào thì e là Đại Đô Đốc phải hỏi thẳng người ta rồi."
Giang Đường lắc đầu, đi cùng Kiều Chiêu ra ngoài.
"Cha –" Giang Thi Nhiễm chào đón.
Giang Đường vừa thấy con gái thì vẻ mặt ôn hòa hẳn lại: "Nhiễm Nhiễm, sao không ra ngoài chơi cùng Thập Tam? Ở trong phòng làm gì cho bí bách?"
Giang Thi Nhiễm cau mày: "Ai có tâm tư ra ngoài chứ! Cha, cha xử lý nó thế nào rồi?"
Kiều Chiêu không nhìn Giang Thi Nhiễm lấy một cái, khom người hành lễ với Giang Đường: "Đại Đô Đốc, vậy ta xin về trước, yên lặng chờ tin vui."
"Được, Lê cô nương đi thong thả."
Giang Viễn Triều đột ngột nhìn Giang Đường.
Nghĩa phụ lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho Lê cô nương như thế ư? Như vậy, rốt cuộc trong căn phòng kia Lê cô nương đã nói chuyện gì với nghĩa phụ?
Hắn đã nói mà, người như Lê cô nương dường như khắp người toàn là các ẩn số, một khi đã chú ý đến thì khó lòng dứt ra nổi.
Giang Viễn Triều nhìn Kiều Chiêu, rồi ánh mắt đột ngột đanh lại.
Nàng bị thương!
Chương 288: Gặng hỏi