Thiều Quang Đến Chậm

Chương 286: Không tiếc

Chương 286: Không tiếc

Editor: Ha Ni Kên

"Im miệng!" Giang Đường lạnh giọng quát một tiếng, ánh mắt hừng hực tựa có thể đốt cháy người khác.

Kiều Chiêu vẫn bình tĩnh ngồi yên, thậm chí còn thản nhiên nhấc chén trà lên nhấp hai ngụm.

"Tiểu nha đầu, trà có thể uống linh tinh, nhưng lời thì không thể nói bừa bãi được đâu."

Kiều Chiêu đặt chén trà xuống, tiến lại gần Giang Đường, nghiêng đầu cười: "Đại Đô Đốc, thuốc đắng dã tật, lợi cho bệnh. Lời thật khó nghe, lợi cho người."

Giang Đường đột ngột nghiêng về phía trước, khí thế kinh người bao trùm tiểu cô nương.

Bầu không khí căng như dây đàn.

Kiều Chiêu ngước mắt, bình thản mặt đối mặt.

Một lúc sau, Giang Đường ngồi lại chỗ, chậm rãi nói: "Tiểu nha đầu, dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Ngay cả ngự y giỏi nhất cũng không nói mấy lời kiểu như vậy, làm sao ta biết ngươi đang nói thật hay không?"

Kiều Chiêu cười cười: "Tất nhiên ngự y giỏi nhất sẽ không nói rồi."

Trước ánh mắt hoài nghi của Giang Đường, tiểu cô nương chớp chớp mắt, đột nhiên trở lại bộ dáng tinh nghịch hoạt bát phù hợp với lứa tuổi: "Bởi vì họ không dám mà."

Đan dược hại người, tất nhiên đám ngự y kia không có chuyện là không biết điều ấy, chẳng qua hoài nghi thứ thiên tử đặt niềm tin tuyệt đối vào ấy hả, kẻ nào lại chán sống nói linh tinh như thế được?

Giang Đường bật cười.

Nhưng tiểu cô nương vẫn nghiêm túc vô cùng: "Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn cả là, bọn họ không thể nào đoán ra được."

"Những thái y kinh nghiệm phong phú kia không đoán được, mà một tiểu cô nương như ngươi lại có thể ư?"

"Ta có thể."

"Tại sao?" Giang Đường cảm thấy tiểu cô nương này càng lúc càng thú vị.

Thật sự có thể nhìn ra hắn chỉ còn sống được ba năm ư? Hay là vì muốn thoát khỏi phiền toái trước mắt mà nói năng lung tung?

Nếu là vế sau, thì hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình vì đối phương còn nhỏ tuổi đâu.

"Vì ta là đệ tử của Lý thần y."

Giang Đường nghe Kiều Chiêu nói vậy thì nhướn mày, chợt thấy thất vọng, lãnh đạm nói: "Ngươi không phải."

Kiều Chiêu chờ Giang Đường nói tiếp.

Giang Đường cười cười: "Tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết xem đây là đâu?"

"Nha môn Cẩm Y Vệ."

"Ta là ai?"

"Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ."

"Nếu tiểu nha đầu không hồ đồ, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngay buổi sáng sớm mà ngươi và con gái ta nảy sinh mâu thuẫn, ta đã phái người điều tra rõ ràng toàn bộ những chuyện ngươi trải qua từ nhỏ đến lớn. Trước khi ngươi bị bọn buôn người bắt cóc, về cơ bản ngươi chưa từng tiếp xúc với Lý thần y." Giang Đường nhìn xoáy vào Kiều Chiêu: "Tiểu nha đầu, đừng nói vói ta là, y thuật của ngươi học được khi ngươi cùng Lý thần y trở về từ phía Nam. Nếu y thuật có thể dễ dàng học được như vậy, thiên hạ này đã sớm toàn thần y là thần y rồi."

Kiều Chiêu dửng dưng nghe Giang Đường nói xong, nói: "Trước khi Lý thần y rời kinh đã để lại cho ta toàn bộ sở học cả đời cho ta."

Giang Đường giễu cợt: "Lý thần y mới rời kinh được bao lâu chứ, có khi còn chưa kịp lật sơ qua hết một lượt đống ghi chép ấy cũng nên."

"Người khác cũng không phải là ta, người khác cũng sẽ không chạy đến trước mặt Đại Đô Đốc nói những lời này. Chẳng lẽ Đại Đô Đốc cho rằng, hôm nay ta tới đây chỉ vì muốn gây gổ với lệnh ái đấy chứ?"

"Vậy rốt cuộc hôm nay ngươi đến vì mục đích gì?"

"Vì muốn thực hiện một giao dịch với Đại Đô Đốc."

"Giao dịch gì?"

"Ta sẽ bào chế cho ngài thuốc loại trừ đan độc, còn nhờ ngài nghĩ cách cứu Kiều công tử ra khỏi thiên lao."

"Kiều công tử?"

"Đúng, công tử nhà tiền Tả Thiêm Đô Ngự sử, Kiều Mặc."

"Tuyệt đối không thể!" Giang Đường đột ngột đứng lên, sắc mắt u ám: "Tiểu nha đầu, nếu ngươi chán sống, ta có thể thành toàn cho ngươi!"

Kiều Chiêu từ tốn nói: "Ba năm."

Giang Đường không có cách nào nén lại cơn giận trong lòng, cả giận nói: "Tiểu nha đầu đừng có coi ta như kẻ ngốc, ngươi nói bừa ba năm thì là thật à? Bằng chứng đâu?"

"Có phải hàng ngày vào giờ mão, Đại Đô Đốc sẽ cảm thấy phần bụng dưới tim ba tấc âm ỉ đau, đến mức hít thở không thông, không có cách nào điều chỉnh nhịp thở?"

*giờ mão: 5-7h sáng

Giang Đường ngẩn người.

Trước đây hắn có thói quen luyện công vào giờ Mão, nhưng gần đây hắn buộc phải dứt lòng ngừng lại thói quen kiên trì rèn luyện mấy mươi năm ấy, vì mỗi lần hoạt động thì lại cảm thấy khó thở không thông.

Sao tiểu nha đầu lại nói đúng?

Giang Đường nheo mắt, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu nghiêm túc hơn hẳn.

Không thể có chuyện một tiểu cô nương lại biết được tình trạng thân thể của hắn được, chưa kể những triệu chứng này đến con gái hắn còn không nói cho biết nữa là người ngoài.

Kiều Chiêu tiếp đón ánh mắt của Giang Đường, nói tiếp: "Đến nửa đêm, hai chân của Đại Đô Đốc sẽ bị co giật, cũng không quá lâu, nhưng không có thuốc nào trị được."

"Ngươi!" Giang Đường không nhịn được bật dậy, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu như muốn nuốt sống, trong lòng bão giật sóng gầm.

Nếu nói thời gian luyện võ vào mỗi sáng sớm có thể dễ dàng bị kẻ khác biết được, nhưng chuyện chân co giật hàng đêm thì sao lại có thể bị tiết lộ ra ngoài?

Tuyệt đối không có khả năng!

Nếu ngay cả chuyện như vậy cũng bị người ngoài biết được thì cái vị trí Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ này cũng không có chỗ cho hắn từ lâu rồi!

Trong lòng Giang Đường nghi hoặc không yên, mãi không nói gì, Kiều Chiêu thản nhiên: "Cần gì Đại Đô Đốc phải nghĩ điều gì phức tạp, sao không tin tưởng lý do đơn giản nhất?"

"Lý do đơn giản nhất ư?" Giang Đường lẩm bẩm.

"Phải, lý do đơn giản nhất, bởi vì ta am hiểu y thuật, ta được kế thừa y thuật của Lý thần y." Nói đến đây, Kiều Chiêu thở dài: "Tất nhiên, nếu Đại Đô Đốc vẫn không tin, còn muốn ta chứng minh, vậy ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành hẹn ba năm sau thôi."

Giang Đường nghe xong, vừa bực mình vừa buồn cười, đập bàn: "Tiểu nha đầu, ngươi cũng to gan quá rồi!"

"Ta chỉ nói thật thôi."

"Được, ta tạm tin ngươi."

Ai cũng sợ chết, người có thân phận địa vị như Giang Đường, càng sợ.

Hắn đang tuổi tráng niên, quyền cao chức trọng, Thượng thư sáu bộ thấy hắn cũng phải khách khí đôi ba lời, ngày tháng tốt đẹp như vậy, mà chỉ còn được hưởng ba năm nữa, ai lại cam tâm? Đừng nói là tiểu nha đầu này nói rõ ràng rành mạch, dù có lắp bắp không nói hết, hắn cũng sẽ cẩn thận kiểm chứng kỹ càng.

Kiều Chiêu nhếch môi cười: "Đại Đô Đốc bằng lòng tin tưởng, tức là đang chịu tránh nhiệm cho người nhà của chính bản thân mình."

Giang Đường lắc đầu.

Tiểu nha đầu đúng là không khách khí chút nào, cứ có dịp sẽ giẫm đạp lên mặt mũi kẻ khác.

Giang Đường chuyển đề tài: "Nhưng chuyện ngươi muốn nhờ ta cứu Kiều Mặc, rất khó làm."

Hắn vừa nói, lại liếc nhìn Kiều Chiêu đầy ẩn ý: "Ít nhất, không có cách nào tốt hơn cách này."

"Cách gì?" Ẩn ý trong lời nói của Giang Đường cũng không khiến Kiều Chiêu phải đổi sắc, nàng thuận theo chuyện, tiếp lời.

Cổ tay Giang Đường bỗng nhiên lật lại, trong tay xuất hiện một cây dao găm bóng loáng chói mắt. Trong lúc Kiều Chiêu chưa kịp phản ứng lại thì nó đã được đặt lên cổ nàng.

Dao găm sắc nhọn tản ra luồng khí lạnh lẽo, người cầm dao găm còn lạnh lùng hơn cả dao găm. Thế nhưng thiếu nữ bị dao găm kề cổ lại chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái, bình tĩnh nhìn Giang Đường.

"Đại Đô Đốc có ý gì?"

Giang Đường cười khẽ: "Tiểu nha đầu quá đơn thuần rồi. Ta cần gì phải ra tay làm mấy chuyện phiền toái như cứu Kiều công tử như vậy, nếu y thuật nằm trong tay ngươi, thì ta chỉ cần có ngươi trong tay không phải là đủ rồi à?"

"Đại Đô Đốc muốn dùng tính mạng của ta để uy hϊếp ta, ép ta giải độc thay cho ngài?" Kiều Chiêu bình tĩnh hỏi.

"Sao lại không thể?" Giang Đường hỏi ngược lại.

Kiều Chiêu đột ngột nghiêng người về phía trước, Giang Đường vội vàng rút dao lại, nhưng lưỡi dao bén nhọn kia đã vạch một đường lên da thịt của đối phương.

Trong nháy mắt, máu chảy ra từ cần cổ trắng trẻo thon dài của thiếu nữ.

Chương 287: Nàng bị thương