Thiều Quang Đến Chậm

Chương 268: Đến sắc thuốc

Chương 268: Đến sắc thuốc

Editor: Ha Ni Kên

Trên đường trở về, Kiều Chiêu đã bình tĩnh hẳn, hoàn toàn không còn chút dấu vết gì của việc khóc lóc khi nãy.

Thần Quang len lén nói cho Băng Lục: "Tâm trạng Tam cô nương đang không thoải mái lắm, ngươi quan tâm nhiều chút."

"Lại sao rồi? Tướng quân các ngươi bắt nạt cô nương chúng ta à?"

"Sao thế được." Thần Quang gạt phăng, nghĩ thầm, cô nương nhà các ngươi cũng bắt nạt Tướng quân nhà chúng ta giỏi lắm đấy, thấy sạch sành sanh Tướng quân nhà ta rồi, thế mà Tướng quân đại nhân chẳng dám cãi câu nào.

"Chắc chắn là do Tướng quân nhà các ngươi bắt nạt cô nương nhà ta rồi. Hừ, cô nương nhà ta có bao giờ khóc đâu cơ chứ." Băng Lục hung hăng mắng mỏ Thần Quang rồi đỡ Kiều Chiêu xuống xe.

Lúc này, phòng bếp Tây phủ đã bắt tay chuẩn bị bữa tối, đi trong sân cũng có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lượn lờ tản mát khắp nơi, tràn ngập khói lửa củi bếp chốn nhân gian.

Kiều Chiêu đứng trên con đường lát đá xanh, hít một hơi thật sâu.

"Cô nương đói rồi à?" Băng Lục hỏi.

Kiều Chiêu cười cười: "Ừm, đói rồi. Đi đến chỗ thái thái đi, xem có gì ngon để ăn không."

Hà thị vừa thấy Kiều Chiêu vào thì hơi ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ vô cùng: "Chiêu Chiêu tới đây, nhanh tới ngồi cạnh nương."

Kiều Chiêu bất ngờ phát hiện ra Lê Quang Văn cũng ở đây, hành lễ chào hai người.

Lê Quang Văn hơi khó xử: "Chiêu Chiêu ăn cơm chưa con?"

Kiều Chiêu không biết đáp thế nào, giờ phòng bếp mới bắt đầu nấu, nàng mà ăn rồi thì ăn ở đâu cơ chứ?

Nhìn hai tai đỏ ửng lên của Lê Quang Văn, Kiều Chiêu chớp chớp mắt, rồi mới muộn màng nhận ra là cha đang xấu hổ.

Lê Quang Văn đúng là xấu hổ thật, bao nhiêu năm nay đối xử tương kính lạnh nhạt như băng với Hà thị, đột nhên hôm nay lại bị con gái phát hiện ngồi chờ cơm tối cùng Hà thị, lúng túng vô cùng.

"À, con ăn rồi." Ý thức được bản thân đã quấy rầy giây phút hiếm hoi cha mẹ một mình bên nhau, Kiều Chiêu rất thức thời đáp, đang định cáo từ.

Hà thị kéo nàng lại, sẵng giọng: "Ăn đâu mà ăn? Nương nhìn cái bụng nhỏ của con xẹp lép vào rồi kia kìa, chắc chắn là chưa ăn gì hết. Con ngoan của nương ngồi xuống đi, tối nay ăn cơm với cha nương."

Kiều Chiêu cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, ôm lấy cánh tay Hà thị: "Nương, con muốn ăn thịt viên kho tàu."

Thật ra nàng đã không thể là Kiều Chiêu đơn thuần từ rất lâu rồi, chẳng qua nàng một mực không muốn thừa nhận thôi.

"Được, thế chúng ta ăn thịt viên kho tàu." Hà thị yêu chiều nhéo má Kiều Chiêu, cao giọng: "Phương ma ma, đi làm một nồi thịt viên kho tàu đi, Tam cô nương muốn ăn."

"Thịt viên kho tàu nấu lâu lắm, không kịp cơm tối mất." Lê Quang Văn rất không thức thời nhắc nhở.

Thê tử liếc sang.

Lê Quang Văn mơ hồ gãi đầu.

Nhìn ông làm gì? Ông có nói gì sai đâu.

Hà thị liếc xéo: "Lão gia đúng là, khuê nữ muốn ăn thịt viên kho tàu thì hôm nay thể nào cũng phải được ăn, cùng lắm thì dành ăn đêm."

"Nhưng thịt viên kho tàu lắm dầu nhiều mỡ, không tốt cho tiêu hóa, ăn đêm như thế không hay –"

Hà thị: "..." Đây nhất định không phải phu quân bà thương mấy chục năm nay!

Kiều Chiêu: "..." Sao nương lại có thể hết lòng yêu cái vị phụ thân đại nhân thế này cơ chứ?

Chẳng biết vì sao, nhìn dáng vẻ hai người trừng mắt lườm nguýt, tâm trạng buồn bực của Kiều Chiêu tản đi mấy phần.

"Hay là để ta đi mua đi, thịt viên kho tàu ở Bách Vị Trai cũng không tệ đâu." Lê Quang Văn nhấc chân định đi.

Kiều Chiêu vội ngăn ông lại: "Cha, thật ra ăn gì cũng giống nhau mà, chỉ cần ngồi ăn cơm cùng cha nương là con đã cảm thấy rất vui rồi."

"Chiêu Chiêu thật ngoan." Hà thị vội kéo Lê Quang Văn ngồi xuống.

Ừ, thật ra thì hiếm có lúc ở cạnh lão gia, lão gia mà đi thì bà cũng không nỡ, may mà có khuê nữ ngoan ngoãn.

Lê Quang Văn luống cuống gạt tay Hà thị, thật nhanh liếc Kiều Chiêu rồi trách mắng: "Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa!"

Kiều Chiêu mỉm cười.

Đến giờ ăn cơm, rốt cuộc cũng không kho kịp thịt viên, nhưng ba người một nhà cũng chẳng để bụng, vui vẻ hòa thuận ăn cơm với nhau.

Hà thị không có quen ngồi yên không nói gì, thỉnh thoảng sẽ vừa gắp thức ăn cho Lê Quang Văn và Kiều Chiêu, vừa nói chuyện.

Lê Quang Văn không nhịn nổi thêm: "Ngươi mà còn như vậy –"

Hà thị ngắt lời ông: "Ta biết rồi, sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa, nhưng mãi mới có dịp ăn cơm cùng khuê nữa, ảnh hưởng đến

tiêu hóa thì sao chứ?"

Nhìn con gái nhỏ ngoan ngoãn từ tốn ăn cơm, Lê Quang Văn giơ tay sờ mũi.

Thê tử nói cũng có vẻ hợp lý.

Con người ta rất dễ bị lây bầu không khí, Lê Quang Văn không nhịn được cũng xen chuyện góp lời: "Ừm, Đại bá phụ bên Đông phủ của con về rồi."

Con tôm Kiều Chiêu đang gắp lập tức rơi xuống.

"Đã bảo là đang ăn thì không được nói rồi mà!" Lê Quang Văn ảo não.

Kiều Chiêu vội vã gắp lại tôm vào bát, thản nhiên cười cười: "Tôm trơn quá đi mất. Cha nói Đại bá phụ ở Đông phủ về rồi ạ? Không phải là đang đi phía Nam ạ?"

Đại bá phụ Đông phủ Lê Quang Nghiên vốn là Thị Lang Hình bộ được thiên tử phái làm Khâm sai đi đến Gia Phong tra vụ án hỏa hoạn cách đây ít lâu, giờ đã trở lại rồi à?

Thế tra được những gì rồi?

Trận hỏa hoạn kia ở nhà nàng, rốt cục là do ngẫu nhiên, hay là?

Dạo gần đây Lê Quang Văn đã được con gái nhỏ bồi dưỡng cho lòng đam mê kể chuyện, nghe vậy lập tức đáp: "Vừa về xong, cũng không về nhà mà đến thẳng nha môn chỉnh lý hồ sơ vụ án."

Kiều Chiêu hơi thất vọng.

Như thế tức là cha cũng không biết mọi chuyện rốt cục ra sao.

Nhất thời nàng không còn muốn ăn gì nữa, nhưng vẫn có thể bình tĩnh trước mặt cha mẹ, thản nhiên ăn hết bữa cơm, nhưng vừa về lại phòng đã nôn sạch mọi thứ.

Băng Lục hoảng hốt: "Cô nương sao thế?"

"Không sao." Kiều Chiêu nhận lấy nước súc miệng do A Châu lặng lẽ đưa sang, dạ dày dịu đi đôi chút: "Các em xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Trắng một đêm.

Kiều Chiêu dậy thật sớm, sửa soạn quần áo chỉnh tề, cố chờ đến một lúc thích hợp rồi chạy đến phủ Quan Quân Hầu.

Nếu muốn biết được tình hình Đại bá phụ bên Đông phủ thu được sau khi tra án, tin tức từ chỗ Thiệu Minh Uyên chắc chắn sẽ đầy đủ hơn người thường rất nhiều, huống hồ hiện tại Đại ca cũng đang ở phủ Quan Quân Hầu, theo suy đoán của nàng, cho dù tra được cái gì đi chăng nữa, hôm nay rất có thể triều đình sẽ triệu Đại ca đến.

"Chào buổi sáng, Lê cô nương." Thiệu Minh Uyên nhìn thấy quầng thâm lờ mờ dưới mắt Kiều Chiêu.

Hôm qua Lê cô nương không ngủ ngon à?

Chàng còn nghĩ hôm qua Lê cô nương buồn như vậy, hôm qua sẽ không đến đây.

"Chào buổi sáng, Thiệu Tướng quân."

Bầu không khí trầm xuống.

Thiệu Minh Uyên ho nhẹ: "Thế giờ bắt đầu châm cứu luôn chứ?"

Thần Quang đứng nép mình nơi góc tường thở phào nhẹ nhõm.

Tướng quân đại nhân thật tiến bộ, hôm nay đã biết tự chủ động cởϊ áσ ra rồi đấy!

"Hôm qua châm cứu hai lần rồi, hôm nay không cần châm cứu nữa."

Thiệu Minh Uyên nhíu mày.

Thế hôm nay Lê cô nương đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ -- đến khóc tiếp?

Nghĩ đến khả năng này, Tướng quân trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy khẩn trương.

Cô nương khóc thật khiến người ta không có cách nào xử lý!

"Sắc mặt Thiệu Tướng quân có vẻ không tốt lắm, có phải chưa uống thuốc ta kê hôm qua đúng không?"

"Uống rồi." Sợ lại chọc cho tiểu cô nương trước mặt òa khóc, Tướng quân trẻ tuổi vội vàng gật đầu lia lịa.

Đôi mày thanh tú của thiếu nữ nhướn lên: "Thế thì tại thuốc sắc không tốt rồi, hôm nay ta đến sắc thuốc cho Thiệu Tướng quân."

Chương 269: Sao lại ở đây thế này?